Chương 8
Khi đôi môi cả hai dứt khỏi nụ hôn, trán họ chạm vào nhau, hơi thở quấn quýt lấy nhau. Lần đầu tiên sau nhiều tháng trôi qua, cả hai cảm nhận được sự bình yên.
"Anh sẽ không để em rời xa anh nữa đâu", anh khẽ nói, giọng đầy kiên định.
"Em hứa sẽ không bao giờ rời đi nữa" cô đáp lại, nhẹ nhàng nắm lấy tay anh.
Lúc này, mọi thứ bên ngoài đều trở nên vô nghĩa. Điều duy nhất họ quan tâm là đối phương và tương lai - một tương lai được thắp sáng bởi dũng khí và tình yêu.
Chuỗi ngày tiếp theo trôi qua trong những khoảnh khắc yên bình và những cuộc trò chuyện dịu dàng. Cả hai như những đứa trẻ khám phá vùng đất mới, cẩn trọng từng bước trên con đường tình yêu vừa được xây dựng nên.
Dù việc bị bó buộc trên giường bệnh khiến anh không khỏi bực bội, Soobin vẫn luôn ở bên cạnh anh, mang cơm đến cho anh, trêu chọc anh mỗi khi anh phàn nàn về việc điều trị, và tìm cách khuấy động không khí mỗi khi sự im lặng trở nên ngột ngạt.
Đây cũng là lần đầu tiên sau nhiều tháng, họ cảm nhận được sự bình yên mong manh, như thể chỉ cần một sai lầm nhỏ cũng có thể phá vỡ tất cả. Nhưng cả hai vẫn tiếp tục cố gắng. Giống như bộ phim họ từng diễn cùng nhau, mọi thứ đều bắt đầu thay đổi từ khoảnh khắc họ quyết định nỗ lực vì nhau.
_____________________
Vào một buổi chiều muộn, ánh hoàng hôn buông xuống, nhuộm căn phòng bệnh trong sắc cam dịu dàng. Soobin ngồi trên giường, ngón tay lơ đãng vẽ những hình tròn vô thức trên tấm chăn.
Trông cô có vẻ đăm chiêu, đôi mắt hơi chau lại, điều đó không thể thoát khỏi ánh mắt của Yeonseok.
"Em đang nghĩ gì vậy?" Giọng anh trầm ấm và dịu dàng.
Cô ngẩng đầu, thoáng ngạc nhiên khi nhìn anh rồi nở một nụ cười nhạt "Chỉ là... em tự hỏi chúng ta làm thế nào đã đi được đến ngày hôm nay, sau khi trải qua nhiều thứ như vậy". Cô khựng lại, nụ cười dần biến mất "Em luôn tự hỏi, nếu em thật sự mất anh thì sẽ ra sao. Nếu vụ tai nạn đó..."
"Đừng nghĩ về điều đó nữa." Anh nhẹ nhàng ngắt lời, bàn tay đưa ra nắm lấy tay cô.
Cô cắn môi, mắt hơi đỏ hoe. "Em không thể ngừng nghĩ được. Em rất sợ. Em hận chính mình đã đẩy anh ra xa, hận mình vì đã không nghe điện thoại của anh, hận mình đã quá hèn nhát để đối diện với cảm xúc của chính mình." Cô cúi đầu, giọng run run "Em đã lãng phí quá nhiều thời gian."
Anh nắm chặt tay cô, ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve các khớp ngón tay của cô. "Cả hai chúng ta đều đã lãng phí quá nhiều thời gian.", anh thừa nhận. "Nhưng hiện tại, chúng ta ở bên nhau, đó mới là điều quan trọng nhất. Quá khứ không thể thay đổi, nhưng chúng ta có thể đảm bảo tương lai sẽ không lặp lại sai lầm ấy nữa."
Cô ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt anh. Cả hai lặng lẽ nhìn nhau, không khí tràn ngập sự đau đớn và nỗi nhớ nhung.
"Sao anh có thể kiên nhẫn với em đến vậy," cô khẽ nói, giọng gần như không thể nghe thấy "Ngay cả khi em không xứng đáng."
"Em xứng đáng với tất cả mọi thứ, Soobin" anh trả lời một cách chắc nịch. "Chỉ là trước đây... anh không biết phải làm thế nào để trao điều đó cho em. Anh luôn cố gắng thuyết phục bản thân rằng tình cảm của chúng ta không phải là thật, mà không nhận ra rằng anh đang đánh mất người khiến mọi thứ trong cuộc đời anh trở nên chân thật."
Cô lặng người, hơi thở khựng lại, nước mắt lăn dài trên má. Anh đưa tay nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt, ngón tay khẽ dừng lại trên gò má cô.
"Yeonseok oppa" cô run rẩy cất lời "Anh có hối hận không? Hối hận về tất cả những chuyện này?"
Anh lắc đầu không chút do dự. "Anh không hề hối hận một giây nào. Điều duy nhất anh hối hận là đã không nỗ lực vì chúng ta sớm hơn."
Lồng ngực cô như thắt lại, cô hít một hơi thật sâu "Em hối hận vì đã không để anh đến gần" cô thì thầm, giọng run rẩy "Em hối hận vì đã quá sợ hãi chính cảm xúc của mình dành cho anh."
Anh đưa tay nhẹ nhàng nâng khuôn mặt cô, ngón tay cái khẽ vuốt ve làn da mềm mại "Vậy giờ hãy để anh tiến gần hơn", anh thì thầm, giọng nói trầm ấm. "Đừng dựng lên bức tường nào nữa, đừng giả vờ thêm nữa."
Cô dựa vào lòng bàn tay anh, nhắm mắt lại, cảm nhận từng lời nói của anh chạm đến trái tim cô. Khi cô mở mắt ra lần nữa, ánh mắt cô mang theo chút lo lắng, vừa ánh lên tia hi vọng. "Được", cô khẽ nói, "Sẽ không còn bức tường nào nữa."
Khoé miệng anh khẽ cong lên, nụ cười nhẹ nhàng xua tan mọi khoảng cách đã từng tồn tại giữa họ. Họ ngồi đó, trán chạm vào trán, hơi thở hoà quyện vào nhau.
Khoảnh khắc ấy yên bình đến lạ, vượt qua mọi ngôn từ. Ít nhất là lúc này, họ không cần phải nói gì thêm. Thứ họ cần, chỉ đơn giản là sự hiện diện của nhau.
Và ngay lúc này, như thế là đủ rồi.
__________________________
P/s: đêm giao thừa ngày mai là fic này hoàn chính truyện rồi á, cmt cho tui có động lực đi mò fic edit tiếp đi mấy mom =)))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro