Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Hai người ôm nhau thật lâu, không ai muốn buông ra. Soobin ôm chặt lấy Yeonseok, nước mắt thấm đẫm chiếc áo bệnh nhân anh đang mặc. Những ngày qua, đêm nào cô cũng trằn trọc, tự hỏi liệu việc đẩy anh ra xa có thật sự là lựa chọn đúng đắn không. Nhưng giờ đây, tất cả những nghi ngờ và hối hận ấy ùa về như những cơn sóng dữ, quật mạnh vào tim cô.

"Soobin" Yeonseok lại khẽ gọi tên cô, giọng anh khàn khàn, những ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve bờ vai nhỏ nhắn của cô.

Cô hơi lùi lại một chút, ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt anh. Ánh mắt anh sâu thẳm, chứa đựng những cảm xúc đã kìm nèn bấy lâu. "Tại sao... tại sao em lại đẩy anh ra xa?" Anh hỏi, giọng tuy thấp nhưng lại như lưỡi dao cứa sâu vào trái tim cô.

Nỗi day dứt trong cô dâng trào mạnh mẽ. "Em nghĩ... như vậy sẽ tốt hơn cho cả hai", cô khẽ đáp lại, giọng nói nghẹn ngào, đứt quãng. "Em nghĩ rằng... sau những gì anh nói trong buổi phỏng vấn đó, em nghĩ anh không..." Cô cắn chặt môi, nước mắt lại trào ra. "Em sợ, oppa. Em không muốn đau nữa..."

"Nếu cứ để anh bên cạnh như vậy, mọi chuyện sẽ còn đau hơn cả những gì em đã trải qua"

Anh cau mày, nỗi đau đớn và hối hận hiện rõ trên gương mặt "Soobin, anh nói là những lời đó là vì anh quá hèn nhát" anh dừng lại một chút, siết chặt bàn tay còn lại của mình như để kiềm chế cảm xúc "Anh đã tự nhủ rằng mọi thứ chỉ là vì công việc, vì hiệu ứng trước ống kính, nhưng tất cả đều là lời nói dối. Anh đã lừa dối chính mình... và cả em".

Cô nín thở, nhìn anh đầy bối rối. "Anh đang nói gì vậy?"

"Ý anh là..." Giọng anh trầm xuống, đầy cảm xúc "Anh không dám thừa nhận em quan trọng với anh đến mức nào. Ngay cả bây giờ... anh cũng không chắc từ khi nào... từ khi nào những gì chúng ta làm đã không còn là diễn xuất nữa. Nhưng dù sao nó đã xảy ra rồi. Em đã trở thành tất cả của anh, Soobin. Và điều đó khiến anh sợ hãi."

Trái tim cô thắt lại trước lời thú nhận của anh. Giọng nói chân thành đến mức không thể che giấu của anh như những nhát dao cứa vào trái tim cô.

"Anh không phải là người duy nhất cảm thấy sợ hãi." cô khẽ nói, giọng run rẩy. "Em đã nghĩ rằng, vạch ra ranh giới với anh là cách để em tự bảo vệ chính mình. Nhưng cuối cùng, em chỉ làm mọi thứ tồi tệ hơn... cho cả hai chúng ta."

Lồng ngực cô như thắt lại, cô đưa tay nắm lấy tay anh, khẽ nói: "Em cũng nhớ anh, mỗi ngày trôi qua đều như vậy. Nhưng em đã quá cố chấp, quá sợ hãi để thừa nhận điều đó."

Cả hai im lặng một lúc, bầu không khí tràn ngập những cảm xúc phức tạp đã bị kìm nén suốt hơn một năm qua.

"Anh đã xem buổi họp báo của em", anh bất ngờ lên tiếng, giọng nói trầm thấp "Nhìn em đứng ở đó... Soobin, em trông rất tuyệt, tự tin và rạng rỡ. Nhưng khi thấy em ở bên anh ta..." Anh nghiến chặt hàm, cô nhận ra anh đang nói về bạn diễn của cô. "Anh không thể chịu nổi... Nghĩ đến việc có người có thể khiến em nở nụ cười như em từng cười với anh - những gì anh từng có bỗng chốc thuộc về người khác... khiến anh phát điên"

Cô nhìn chằm chằm vào anh, tim đập thình thịch. "Giữa em và anh ấy không có gì cả", cô nhanh chóng lên tiếng, giọng nói dứt khoát, không hề do dự "Anh ấy chỉ là bạn diễn của em thôi, em thề"

Trong mắt anh loé lên một tia nhẹ nhõm, nhưng ngay sau đó, nó nhường chỗ cho những cảm xúc sâu sắc hơn, yếu ớt nhưng chân thật đến nhói lòng.

Anh thì thầm, giọng nói như chất chứa tất cả cảm xúc tận sâu trong tim "Anh không quan tâm người khác nói gì nữa, không quan tâm đến những lời đồn đại, cũng không quan tâm đến hậu quả sẽ ra sao. Điều duy nhất anh quan tâm là em, Soobin. Em là tất cả của anh."

Hơi thở của cô như nghẹn lại, nước mắt lăn dài trên gò má. "Oppa..."

Anh đưa tay lên, ngón cái dịu dàng lau đi những giọt nước mắt "Xin lỗi em... trước đây anh đã quá mù quáng, không nhận ra tất cả những điều này. Nhưng bây giờ, anh không muốn kìm nén nữa, cũng không muốn tiếp tục phải giả vờ."

Cô khẽ mấp máy môi nhưng không thể thốt ra được lời nào. Trái tim cô đập liên hồi, còn ánh mắt anh như giữ chặt lấy linh hồn cô. Từ từ, anh tiến lại gần, tay khẽ nâng khuôn mặt cô lên.

"Nói anh dừng lại đi", anh thì thầm, giọng nói trầm thấp gần như không thể nghe thấy "Nếu em muốn anh dừng lại, anh sẽ làm."

Nhưng cô đã không làm vậy, cô không thể. Thay vào đó, cô chủ động rút ngắn khoảng cách giữa hai người. Đôi môi họ khẽ chạm vào nhau, nhẹ nhàng và ấm áp, nhưng chứa đựng những cảm xúc sâu kín chưa từng được nói ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro