Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Soobin đang mỉm cười lịch sự trả lời các câu hỏi của phóng viên thì bất chợt khựng lại. Người quản lí của cô đứng ở rìa sân khấu, tay cầm chiếc điện thoại, vẻ mặt tái nhợt, vẫy tay ra hiệu gấp gáp. Có chuyện chẳng lành rồi.

Soobin cố giữ nụ cười trên môi, cúi đầu xin lỗi khán giả dưới sân khấu rồi vội vã rời đi.

"Có chuyện gì vậy?" Giọng cô run rẩy, tim đập loạn xạ như sắp rơi khỏi lồng ngực.

Người quản lí do dự một lúc, vẻ mặt lộ rõ sự khó xử, như không biết nên nói như thế nào.

"Là Yeon Seok... Anh ấy gặp tai nạn."

Cả thế giới của cô như sụp đổ. "Cái gì...?" Cô lẩm bẩm, giọng run rẩy đến mức gần như không thể nghe rõ. Đôi chân cô khuỵu xuống, phải vội vịn vào bàn để giữ thăng bằng. "Có nghiêm trọng không? Anh ấy đang ở đâu?"

Người quản lí vội vàng nói tên bệnh viện, nhưng Soobin gần như không thể tập trung nghe hết những thứ còn lại. Cô chỉ gật đầu, nỗi sợ hãi trào dâng khiến cô không suy nghĩ được gì.

Cô không hỏi gì thêm, vội vàng khoác áo, cầm lấy túi xách và chạy ra phía cửa. Người quản lí lật đật chạy theo sau, trong khi một vài phóng viên đã bắt đầu vây lại, cố moi thông tin về sự việc.

____________

Ngồi trong xe, Soobin cuối cùng cũng không thể kìm nén được nữa, nước mắt cứ tuôn rơi không ngừng. Cô đưa tay che miệng, cố gắng ngăn tiếng nấc nghẹn ngào. Mấy tháng qua, cô luôn tự nhủ rằng việc cắt đứt liên lạc với anh là quyết định đúng đắn - rằng khoảng cách là cần thiết để bảo vệ trái tim đã vụn vỡ của mình. Nhưng lúc này đây, cô hận chính mình vì đã làm như vậy.

Cô đã từ chối tất cả cuộc gọi của anh, đẩy anh ra xa, vì cô sợ bị tổn thương thêm một lần nữa. Nhưng kết quả là, cô đã vô tình làm cho mọi thứ giữa họ trở nên tồi tệ hơn.

Ánh đèn thành phố vụt qua nhanh chóng bên ngoài cửa kính xe, tâm trí cô lại mắc kẹt ở những kỉ niệm của quá khứ. Cảnh anh vội vàng gọi điện cho cô ngay sau khi kết thúc lịch trình bận rộn; cảnh anh nán lại trường quay thêm chút nữa sau mỗi lần quay phim, như thể không nỡ rời đi.

Cô từng cho rằng giữ khoảng cách là vì tốt cho cả hai, nhưng sâu thẩm trong lòng, cô biết mình luôn nhớ anh - nhớ sự hiện diện của anh, nhớ cách anh thấu hiểu cô mà không cần nói một lời.

Hình ảnh bộ phim mà cả hai cùng đóng thoáng hiện lên trong đầu cô. Trong phim, các nhân vật của họ chìm trong đau khổ vì không thể giao tiếp với nhau, khoảng cách cứ thế ngày một lớn, đến mức dường như không thể cứu vãn. "Thật trớ trêu." Cô nghĩ, đôi môi nhếch lên một nụ cười cay đắng khi lau đi những giọt nước mắt. "Chúng ta đã trở thành họ mất rồi".

Nhưng trong phim, các nhân vật của họ cuối cùng đã tìm thấy sự chữa lành và tình yêu. Trong thâm tâm, cô biết rằng họ cũng có thể tìm thấy sự cứu rỗi cho riêng mình - nếu cả hai có thể thành thật với nhau. Không còn trốn tránh, không còn tìm kiếm những lí do. Họ cần phải đối mặt với nhau và nói rõ mọi chuyện.

Chiếc xe dừng trước cổng bệnh viện, trái tim cô bắt đầu đập loạn nhịp. Cô hít một hơi thật sâu, chuẩn bị tinh thần cho điều tồi tệ nhất có thể xảy ra.

Khi người quản lí của cô đang trao đổi với nhân viên y tế, Soobin đứng bên cạnh, bàn tay không ngừng run rẩy.

Cuối cùng, họ dẫn cô đến một phòng bệnh riêng. Khi đến gần cửa phòng, hơi thở của cô nghẹn lại, bước chân cũng chậm lại. Cô hít thở sâu lần nữa, rồi đưa tay đẩy cửa bước vào.

Khoảnh khắc nhìn thấy anh, trái tim cô như bị xé toạc bởi một cơn sóng dữ. Yeon Seok đang ngồi trên giường bệnh, cánh tay bó bột, trên mặt và cánh tay còn có vài vết xước. Nhưng anh vẫn còn sống, anh vẫn ở đây. Cảm giác nhẹ nhõm trào dâng đến mức khiến cô như muốn ngã quỵ.

Ánh mắt anh chạm vào cô, căn phòng bỗng chốc tĩnh lặng đến nghẹt thở. Trong đôi mắt ấy chứa đầy nỗi nhớ nhung và tình cảm chất chứa chưa từng được nói ra. Nước mắt cô lại trào ra, nhưng lần này, cô không cố gắng kìm nèn nữa.

"Soobin..." Giọng anh khàn đặc, nhưng vẫn chứa đầy sự dịu dàng.

Trước khi kịp nhận ra, cô đã bước đến bên giường anh, cẩn thận ôm lấy anh, cố tránh chạm vào những vết thương. Anh dùng cánh tay không bị thương ôm chặt lấy cô, động tác run rẩy nhưng mãnh liệt, như thể sợ cô sẽ rời xa bất cứ lúc nào.

Cô vùi mặt vào vai anh, nghẹn ngào nói "Em xin lỗi... Em xin lỗi"

Anh không trả lời ngay, chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên đầu cô, vỗ về đầy ân cần.

"Anh rất nhớ em." Cuối cùng anh cũng lên tiếng, giọng nói khẽ run.

Vào khoảnh khắc ấy, cô đã hiểu ra. Đây chính là cơ hội của họ - họ có thể bắt đầu lại. Không còn rào cản, không còn nỗi sợ hãi, chỉ có hai người, sẵn sàng đối mặt với tương lai cùng nhau.

_________________________

P/s: mới đầu phân vân không biết có nên edit fic không vì sợ không ai thèm đọc mà giờ 1K lượt đọc rùi, thank u mn 🙆 bth nản lắm mà thấy mn cmt hóng xong có động lực edit hẳn luôn ý =)))))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro