Chương 4
P/s: Bố đánh úp vlog buổi tối thì con bố cũng đánh úp chương mới đây =))
~~~
Cảm giác đau nhói lan tỏa khắp lồng ngực Soobin, cô cố gắng hết sức để kiểm soát cảm xúc của mình "Em không gạt anh ra đâu" cô thì thầm, nhưng sâu thẳm bên trong, cô biết đó thật ra chỉ là một lời dối. "Chỉ là... em muốn lùi lại một chút thôi"
Đầu dây bên kia lại rơi vào trạng thái im lặng nặng nề kéo dài, cho đến khi giọng nói của Yeon Seok vang lên lần nữa, mang đầy sự dịu dàng "Anh sẽ đợi em, Soobin. Bất cứ khi nào em cần, anh vẫn sẽ ở đây."
Câu nói của anh vang lên như một lời hứa mà cả hai đều không chắc liệu có thể thực hiện được hay không.
Soobin thở dài, sức nặng trong lời anh nói khiến lồng ngực cô nặng trĩu. Cô biết mình nên cảm thấy an ủi, nhưng tất cả những gì cô cảm nhận được chỉ là nỗi đau về một sự không chắc chắn. Cô không chắc rằng mình có đang làm đúng hay không. Nhưng cô cũng không thể tiếp tục giả vờ rằng mọi thứ vẫn ổn nữa.
"Em phải cúp máy đây." Cô nhẹ nhàng nói, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng này.
"Được rồi." Yeon Seok trả lời. "Nhớ phải chăm sóc bản thân thật tốt nhé."
Soobin lập tức cúp máy, ngón tay run rẩy lướt trên màn hình điện thoại. Cô ngồi đó, nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại trên tay, cảm giác trống rỗng bao trùm lấy cô. Cô không muốn làm tổn thương anh, cũng không muốn mối quan hệ giữa họ trở nên xa cách đến vây. Nhưng bằng cách nào đó, cô cảm thấy mình không còn lựa chọn nào khác.
Cô cúi xuống nhìn Mata, chú chó nhỏ nãy giờ vẫn cuộn mình bên cạnh cô. Hơi thở đều đặn của chú chó con dường như là thứ duy nhất thật sự tồn tại lúc này.
Soobin thở một hơi thật sâu, cố gắng trẫn an những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu. Cô hoàn toàn không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng có một điều chắc chắn là cô không thể trở lại như trước được nữa.
__________________
Vài tuần đã trôi qua kể từ cuộc gọi đó, và Soobin không hề bắt máy bất kì cuộc gọi nào của Yeon Seok nữa. Cô dồn hết tâm huyết vào công việc. Giờ đây, cô đang đứng giữa một phim trường tràn ngập sự nhộn nhịp, chỉnh lại trang phục và chuẩn bị cho cảnh quay tiếp theo. Ánh đèn chói lói, xung quanh là bầu không khí làm việc hối hả, thế nhưng, tâm trí cô lại ở một nơi rất xa.
Những lời nói của anh, những kỉ niệm về anh, và cả những nỗi đau giằng xé trong lòng vẫn không ngừng đeo bám lấy cô. Dù cô có cố gắng thuyết phục bản thân rằng mình đã buông bỏ thì kí ức về anh vẫn luôn hiện hữu trong tâm trí.
Thực lòng mà nói, cô đã hi vọng rằng anh sẽ đuổi theo cô, gõ cửa nhà cô, buộc cô phải đối diện với mối quan hệ này. Cô chưa bao giờ dám thừa nhận, nhưng có những lúc, cô khao khát anh xuất hiện, kéo cô ra khỏi mớ bòng bong, và nói rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Nhưng cô cũng biết rõ, bản thân vẫn chưa sẵn sàng để chấp nhận điều đó.
Buổi phỏng vấn ấy - khoảnh khắc anh hờ hững phủ nhận mọi khả năng - vẫn luôn ám ảnh cô. Lời nói của anh ấy như những mũi dao đâm sâu vào trái tim cô, đau đớn hơn rất nhiều so với những gì cô thể hiện bên ngoài. Cô đã tự hỏi không biết bao nhiêu lần, liệu anh có từng thật lòng không, hay tất cả những cảm xúc mãnh liệt giữa họ chỉ thật sự là diễn xuất.
Nhưng với cô, cô chưa bao giờ cảm thấy như vậy với ai khác. Anh khiến cô cảm nhận được mình thật sự đang sống.
Vậy mà đó lại chính là vấn đề. Anh ấy đã nói rõ ràng rằng chuyện đó là không thể. Và có lẽ, đây chính là cái kết tốt nhất. Có lẽ mọi chuyện nên dừng lại ở đây.
Phải, điều này thật đau đớn, nhưng cô biết, mình không thể cứ mãi níu kéo một điều gì đó vốn dĩ chưa bao giờ là thật.
P/s: huhu bố ở đâu rồi tới dỗ mẹ đii T T
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro