Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Trong căn phòng sáng trưng, ánh đèn rọi từ trên cao xuống, Yeon Seok ngồi đối diện với phóng viên, xung quanh là những chiếc máy quay quen thuộc cùng những ánh cười rạng rỡ.

Anh đã từng trải qua vô số buổi phỏng vấn, vô vàn câu hỏi khác nhau, nhưng lần này cảm giác lại rất khác. Không khí có chút căng thẳng, nỗi lo lắng bắt đầu len lỏi vào anh trước cả khi câu hỏi được đặt ra.

"Giữa anh và Chae Soo Bin, liệu có khả năng phát triển một mối quan hệ thật sự không?" phóng viên hỏi.

Yeon Seok chớp mắt, có chút bất ngờ trước câu hỏi này. Anh cười nhẹ, cố gắng giữ không khí thoải mái, rồi trả lời: "Không có chuyện đó."

Những lời này nghe có vẻ đúng - anh phải tin như vậy. Phản ứng hóa học giữa anh và Soo Bin trên màn ảnh là không thể phủ nhận, nhưng ngoài đời thì sao? Đó chỉ đơn thuần là diễn xuất? Không có gì hơn. Chỉ là sự thể hiện bên ngoài. Anh nhanh chóng gạt bỏ những nghi ngờ đó sang một bên, tự nhủ với bản thân rằng, đôi khi sự quan tâm của anh dành cho cô ấy vượt ra ngoài vai diễn, thì cũng chỉ mang tính chất công việc mà thôi.

Anh đang diễn vai là một người chồng nên có lẽ đôi khi những cảm xúc chân thật ấy len lỏi vào cuộc sống đời thường của anh.

Anh cố gắng xoá khỏi tâm trí những khoảnh khắc họ từng cười đùa cùng nhau trong giờ giải lao, rồi những cái chạm nhẹ của cô lên tay anh. Có những giây phút ánh mắt họ giao nhau có phần lưu luyến hơn bình thường. Những câu thoại họ dành cho nhau cũng chân thật hơn nhiều so với kịch bản.

Thế nhưng, tất cả chỉ là diễn xuất mà thôi. Anh không thể nghĩ khác được.

Dù phim của họ đã kết thúc, tập cuối đã phát sóng vài ngày trước, nhưng những kí ức vẫn quanh quẩn trong tâm trí anh. Khoảnh khắc ấy, anh nhớ về những đêm quay phim muộn cùng nụ cười họ dành cho nhau, hay ánh mắt sâu thẳm của Soo Bin khi nhìn anh. Có những khoảnh khắc, anh cảm thấy gần gũi một cách kì lạ... liệu có gì đó là thật?

Anh lắc đầu, không nên nghĩ như vậy. Tất cả chỉ là vì vai diễn. Vậy thôi.

Khi buổi phỏng vấn kết thúc, máy quay tắt, anh cảm thấy một nỗi bất an khó tả trong lòng. Liệu anh có đang tự lừa dối bản thân khi nói rằng tất cả chỉ là diễn xuất? Hay anh đã thực sự rung động?

_________________

Cùng lúc đó, tại căn hộ của mình, Soo Bin đang cuộn trên sofa còn Mata thì nằm cạnh cô. Cô vô thức vuốt ve chú chó của mình nhưng tâm trí đã lạc đi đâu, trong đầu không ngừng tua lại buổi phỏng vấn vừa rồi. Những lời nói, tiếng cười của anh, cách anh thản nhiên phủ nhận khả năng có bất kì mối quan hệ thực sự nào giữa anh và cô. Dù cô có cố lờ đi, cảm giác nhói đau vẫn cứ dai dẳng như một mũi kim vô hình lặng lẽ đâm vào từng góc khuất của trái tim.

Cô muốn tin rằng tất cả chỉ là một phần của diễn xuất. Nhưng dù có cố gắng thuyết phục bản thân đến mức nào, những nghi ngờ ấy vẫn bám riết lấy cô không buông.

Cảm giác ấm áp cô cảm nhận được khi anh đến gần thật sự chỉ là công việc thôi sao? Cô không rõ.

Điện thoại rung lên. Cô liếc nhìn màn hình - là Yeon Seok. Nhịp tim cô bất giác đập nhanh. Anh luôn gọi điện cho cô sau giờ làm chỉ để nói chuyện ngắn gọn về công việc, hoặc hỏi thăm cô thế nào - điều này đã trở thành thói quen giữa họ. Thói quen này trở nên quen thuộc đến mức cô không còn bận tâm nữa, ngay cả khi phim đã kết thúc.

Nhưng lần này, khi nhìn vào cái tên trên màn hình, cô lại do dự. Lần này thì khác. Cô không có đủ can đảm để nhấc máy. Không phải là lúc này. Cô cần thời gian để sắp xếp lại cảm xúc của mình, để hiểu rõ tất cả những điều này thật sự có ý nghĩa gì. Cô cần phải suy nghĩ lại.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro