chap 3
"Hừm.."
Tỉnh dậy sau cơn men , cậu lại nhớ lại những chuyện không vui đó rồi. Cậu tự cười mỉa mai chính mình vì không thể ghét anh được
Đúng là cậu đã từng rất oán hận anh, nhưng từ khi cậu hiểu ra rằng đó chính là một sự hiểu lầm cậu hối hận vô cùng
Phải chăng là cậu đã hiểu lầm anh ngay từ đầu sao? Cậu tự hỏi chính mình
Bỏ ngang những suy nghĩ còn dang dở cậu quyết định không nghĩ tới những chuyện đau buồn đó nữa
Cậu lại nhớ anh rồi , nhớ chết đi được ...
Nhưng rồi cậu lại phì cười , phải rồi chính cậu là người đã ra tay giết anh
Như vậy thì cậu làm gì có tư cách để nhớ anh chứ
Càng nghĩ cậu lại càng ân hận
Nếu lúc đó cậu không ra tay thì anh đã không phải chết như vậy rồi , giá như lúc đó cậu bướng bỉnh không nghe theo lời anh thì có lẽ anh đã không phải chết cùng Li Long rồi..
Cậu tự trách chính mình , cậu ân hận lắm
Từ ngày anh đi , cậu đã cố gắng vùi đầu vào men rượu để quên đi nỗi nhớ anh da diết , cố quên đi cái cảm giác trống vắng trong trái tim vốn đã không được trọn vẹn của cậu
Phải ha , anh đi rồi , không còn ai có thể cản cậu uống rượu nữa rồi , cậu có thể uống tới chết cũng được
Thế nhưng...
"Hức... Anh ơi..hức hức.."
Dường như mem rượu không còn tác dụng đối với cậu nữa rồi
Càng uống cậu lại càng thấy nhớ anh
Cậu nhớ những ánh mắt , những lần cãi vã của anh với cậu, những cái ôm động viên từ anh , những sự dịu dàng của anh dành cho cậu
Cậu nhớ tất cả mọi thứ
Anh tồi lắm, anh đối sử tốt với cậu khiến cho cậu dần dần chấp nhận cởi bỏ lớp mặt nạ giả tạo kia
Để rồi một ngày, chính tay cậu đã cướp anh khỏi thế giới tốt đẹp này
"Lee Yeon, em hư lắm đúng không , giá như lúc đó em không nghe lời anh , giá như em có thể chết thay anh hức.."
Nước mắt đã rơi lã trã trên gương mặt vốn đã xanh xao gầy gò của cậu nay càng nhợt nhạt hơn
Nhìn xuống đôi tay mình , dường như cậu có thể thấy được đôi bàn tay ấy dính đầy máu
"M-máu... Là máu của Lee Yeon sao?"
Cơ thể cậu bắt đầu run rẩy một cách dữ tợn môi lắp bắp hỏi chính mình
"K-không được ..hức.. Lee Yeon ...phải làm sao đây..hức hức"
Cậu dường như hoảng loạn hơn bao giờ hết cơ thể cậu run rẩy căng cứng lại , mắt mở to hết cỡ ,dường như cậu có thể cảm nhận được các mạch máu trong cơ thể đã dừng lưu thông thì phải
Cậu không biết nữa
Cậu sợ lắm, thật sự rất sợ...
"Lee Yeon..anh ơi... hức"
Tiếng khóc thê lương ấy ngày một to dần, cậu đau lắm, trái tim cậu dường như đang biểu tình như một vết cứa sâu
Bất lực, cậu chỉ có thể tự ôm lấy chính mình
Cậu thèm những cái ôm an ủi của anh, cậu khao khát anh có thể ở đây và ôm lấy cậu chỉ một chút thôi cũng được
Vốn đã có hơi mem trong người cậu cực kì mệt mỏi
Tiếng khóc cũng ngày càng nhỏ dần
Đầu cậu đau như búa bổ , dây thần kinh cậu căng cứng như thể sắp đứt ra vậy
Đôi mắt rất xinh đẹp nhưng giờ đây sưng húp đỏ ửng đó của cậu nặng trĩu rồi dần dần kép lại trong sự mệt mỏi
Cả cơ thể cậu dường như đang mở cuộc biểu tình khi mà chủ nhân cơ thể đang cố tìm cách phá hủy nó
Khi cả cơ thể cậu đã quá mệt rồi cậu dần dần chìm vào giấc ngủ
Nước mắt vẫn còn đọng lại trên hàng mi xinh đẹp đó
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro