Chap 21
"Này, ngươi còn tính chờ thêm bao lâu nữa?"
"Đừng sốt ruột, đây chưa phải thời điểm thích hợp để chúng ta hành động"
"Thời điểm thích hợp"
"Đúng vậy, ta muốn 'con mồi' của mình chùm đắm trong sự hạnh phúc rồi từ từ ta sẽ huỷ hoại, trà đạp lên thứ trân quý nhất của chúng"
"Ồ~~ độc ác quá nha haha"
"Cứ chờ đi Lee Yeon rồi thứ ngươi trân quý nhất sẽ bị chính tay ta huỷ hoại,đứa em ngươi hết mực yêu thương sẽ bị ta đẩy vào thế sống không bằng chết hahahaha..."
—————————-
Tháng mười một chính là thời điểm mà tuyết đầu mùa xuất hiện, Lee Rang khoác trên mình chiếc áo bông dày cộm trên người, đầu đội chiếc mĩ màu nâu nhạt chậm rãi bước lên chiếc xe hơi đỗ trước mắt
"Hyung định đưa em đi đâu vậy?" vì lạnh mà chiếc mũi Lee Rang đỏ ửng đỏ, cậu vừa nói vừa thở hơi vào lòng bàn tay rồi trà mạnh hai bàn tay lại vào nhau cho đỡ lạnh
Người ngồi bên cạnh cậu ngay vị trí ghế lái kia không vội trả lời câu hỏi của cậu, anh đưa tay mình đan chặt vào tay cậu rồi đúc vào trong túi áo khoác mình. Bàn tay anh rất to và có chút chai nhẹ vì vậy khi nắm tay lúc nào tay cậu cũng lọt thỏm trong lòng bàn tay anh hết. Anh nhàn nhạt trả lời "tất nhiên là đi ngắm tuyết...tới nơi rùi nè"
Hôm nay là ngày tuyết đầu mùa rơi người người nhà nhà đều đi ra ngoài,Lee Yeon và Lee Rang cũng không ngoại lệ. Chín giờ sáng, tiết trời không những không chuyển biến tốt hơn mà ngày càng tệ khiến cáo nhỏ khó chịu co dúm người vào trong chiếc áo khoác vì lạnh "chỉ là tuyết thôi mà, không phải ở nhà cũng có thể thấy được rồi sao"
"Thôi nào, không phải lâu lắm rồi chúng ta không được ngắm tuyết đầu mùa cùng nhau rồi sao" Lee Yeon bất lực cười khổ với đứa em khó chiều của mình
"Anh chỉ giỏi kiếm cớ thôi"
Giây trước còn lườm anh muốn cháy mặt vậy mà giây sau cậu đã thay đổi sắc thái 180 độ khi nhìn thấy những bông tuyết đầu tiên đang rơi trước mắt
"Anh ơi, tuyết rơi rồi nè" Lee Rang tung tăng vui vẻ hứng những bông tuyết đầu tiên rơi xuống cho anh xem
"Đẹp quá ha" nhìn cậu vui vẻ mà tâm trạng anh cũng vui lây, phải lâu lắm rồi anh mới thấy em vui vẻ tới vậy anh đứng một bên hướng ánh mắt thập phần ôn nhu nhìn cậu nghịch ngợm với tuyết thầm nghĩ "em còn đẹp hơn cả những bông tuyết đầu mùa đó Rang"
....... "tách"- tiếng máy ảnh.......
Lee Yeon bị tiếng máy ảnh làm cho giật mình, anh bất giác nhìn xung quanh mình xem tiếng máy ảnh đó phát ra từ đâu
"Thật là một khung cảnh đẹp và tràn ngập sự hạnh phúc" một người phụ nữ trung niên cầm máy ảnh đi tới chỗ anh với cậu mỉm cười "xin lỗi, làm phiền hai cậu một chút. Không biết tôi có thể chụp hai cậu một bức anh được không"
Người phụ nữ trung niên ấy là một nhiếp ảnh gia, bà đang đi lang thang chụp những tấm ảnh ngẫu hứng thì vô tình gặp hai chàng trai vô cùng đẹp đang vui vẻ nắm tay sánh bước bên nhau nên bà đã đề nghị chụp vài bức ảnh tặng hai chàng trai kia,hai chàng trai đó chính là Lee Yeon và Lee Rang
Lee Rang có chút hơi lưỡng lự bối rối không biết có nên đồng ý yêu cầu của bà hay không , cậu đưa mắt nhìn Lee Yeon như thể muốn xem xét ý kiến của anh
Kết quả Lee Yeon nhìn bà rồi gật đầu, không hề lên tiếng từ chối
"Chà! Background đẹp lắm!" Người phụ nữ trung niên giơ máy lên, bấm nút kêu tách tách vài tiếng , Lee Rang đứng cạnh anh đưa ánh mắt nhìn vào ống kính hơi ngượng ngùng . "Đẹp lắm, cảm ơn hai cậu nhiều"
"Chờ một chút" Lee Yeon đột nhiên tiến tới chạy theo người phụ nữ trung niên khi bà vừa quay lưng chuẩn bị rời đi , anh rút điện thoại ra nói nhỏ "có thể cho tôi xin phương thức liên lạc được không? Tôi muốn lấy mấy tấm ảnh vừa chụp"
"Không cần vậy đâu, cậu chờ tôi một chút" bà ấy rất cởi mở nhấn nút trên chiếc máy ảnh in những tấm ảnh vừa chụp ra đưa cho anh
Lee Yeon cầm ảnh nhẹ nhõm cảm ơn bà nhiếp ảnh gia . "Hai người thật sự rất đẹp đôi đó" . Lee Yeon thoáng chút giật mình sắc mặt anh hơi ửng hồng mắt đảo liên tục nhìn xung quanh. Bà thấy vậy chỉ bật cười nháy mắt "ánh mắt không biết nói dối đâu chàng trai trẻ,hãy trân trọng cậu ấy vào nhé . Tạm biệt"
Bà nhiếp ảnh gia bước đi để lại một Lee Yeon sững sờ "bộ mình lộ liễu tới mức đó sao?"
"Vui nhỉ?" Tiến tới vị trí cạnh anh, thấy anh đang ngơ ngác đứng như trời trồng cậu lại bày ra cái vẻ mặt thiếu đòn, ánh mắt khinh bỉ nhìn anh
Lee Yeon không hiểu ý tứ của cậu . "Em có muốn xem ảnh của chúng ta không" chỉ tay vào những tấm ảnh đưa lên để em cùng xem
Tổng cộng có bốn bức ảnh . Anh và cậu lặng lẽ quan sát từng bức
Ánh sáng rất đẹp đã vậy còn có mấy bông tuyết rơi lên đỉnh đầu như thể chúng đang nhảy múa trên đỉnh đầu của hai người vậy . Trông rất nổi bật
Trong cả bốn tấm hình, tấm nào Lee Rang cậu cũng nhìn vào ống kính với nụ cười hơi ngượng trên môi
Và cũng trong cả bốn tấm hình ấy
Lee Yeon đều chỉ quay sang , đặt tầm mắt đầy ôn nhu mỉm cười hướng về một mình cậu
[ Reng reng ]
Tiếng chuông điện thoại của anh đã vô tình cắt ngang cảm xúc lẫn lộn của cả anh và cậu. Là Đoạt Y Bà , anh khoa chịu nhấc máy chưa để anh kịp càu nhàu tỏ thái độ thì đầu dây bên kia Đoạt Y Bà đã hét toáng lên khiến anh giật mình mà đánh rơi điện thoại
"Lee Yeon, ngươi đang ở đâu? Mau đến đây ngay xảy ra chuyện không hay rồi" nói rồi bà cúp máy luôn để lại Lee Yeon đang khó hiểu nhưng giọng nói của bà nghe có vẻ rất gấp gáp anh thở dài có vẻ lại có chuyện gì rắc rối chuẩn bị xảy ra rồi đây
"Là Đoạt Y Bà sao, đã có chuyện gì xảy ra vậy hyung" Lee Rang thấy anh thoáng cau mày cậu tự hỏi rốt cuộc có chuyện gì xảy ra vậy chứ
"Ừm, là bà già đó. Không có chuyện gì to tát đâu em đừng lo lắng . Mình đi tiếp đi" Tuy miệng nói vậy nhưng trong tâm anh lại thấy bất an vô cùng
"Như vậy sao được, chắc là phải có chuyện gì đó xảy ra bà ấy mới gọi anh vậy chứ anh mau đi tới chỗ bà ấy xem rốt cuộc là chuyện gì đi"
Anh nhìn cậu rồi rơi vào tình thế khó xử anh rất muốn cùng cậu đi chơi nhưng anh cũng không thể bỏ bê công việc của mình được "aisshit, bà già phiền phức"
Cậu bật cười nhìn anh khó xử vò đầu bứt tai trông ngố ơi là ngố "hyung cứ tới chỗ Taylupa đi, đừng lo cho em em đâu còn là con nít nữa đâu em sẽ tự biết bảo vệ bản thân nên hyung đừng lo"
"Nhưng mà..." mặc dù biết em có thể tự lo cho bản thân nhưng không hiểu sao anh lại cảm thấy rất bất an khi để cậu một mình
"Aissss, anh nhì nhằng quá rồi đó. Đã bảo em có thể tự lo rồi mà"
Anh thấy Lee Rang bắt đầu thiếu kiên nhẫn đành xuống nước thoả hiệp với cậu "vậy anh tới chỗ bà già chút, em phải cẩn thận đó có biết chưa"
Lee Rang ôm tạm biệt anh, anh đã đi rồi ngắm tuyết cũng chẳng còn vui nữa vì vậy cậu quyết định gọi Yu Ri tới rước mình về nhà.
Bỗng có người va mạnh vào cậu khiến cậu mất thăng bằng ngã xuống
Người đàn ông đó nhìn cậu rồi gã nở một nụ cười rất kì quái "vậy là ta đã đoán đúng, ngươi rất oán hận chính người mẹ của mình"
Lee Rang sững người, sao gã ta lại biết được chuyện này? Đến cả Lee Yeon cậu cũng chưa từng tiết lộ vậy mà... Lee Rang hít thở thật sâu cố gắng giữ cho mình bình tĩnh nhất có thể, nhưng điều đó chẳng có tác dụng gì bởi giờ đây người cậu đang vô thức run lên bần bật khi ngước mặt lên và nhìn thấy bóng dáng người đang đứng bên cạnh gã đàn ông kì quái kia chính là người mà cậu oán hận nhất không bao giờ có thể tha thứ
"Tại sao con lại sợ ta vậy...con...trai...của...ta" bà ta cố tình kéo dài câu nói của mình điều đó khiến cậu rùng mình,cảm thấy vô cùng ghê tởm. Nói rồi bà ta cũng gã kia phá lên cười như điên như dại
"Cuộc 'săn mồi'...chính thức bắt đầu..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro