Chap 17
Sau vài ngày nằm viện được anh chăm sóc bồi bổ thì sức khoẻ cậu đã ổn định và được bác sĩ phụ trách đồng ý cho ra về với điều kiện mỗi tuần cậu chỉ cần tới bệnh viện điều trị tâm lý ít nhất là một ngày trong tuần
Bước chân ra khỏi cái nơi chỉ toàn là mùi thuốc sát trùng cậu đã vui sướng đến mức nhảy cẩng lên " tự do rồi aaaaaa~~~ "
" từ từ thôi kẻo ngã bây giờ " Lee Yeon sách đồ đi đằng sau nhìn em bật cười bất lực
Anh đã lên tiếng nhắc nhở cậu cũng ngoan ngoãn gật đầu nghe theo " naee ". Chạy lại nắm lấy tay anh đung đưa nũng nịu " hyung, em muốn ăn mì lạnh...nhưng em không có tiền "
Lee Yeon anh đã quá quen với cái câu "em không có tiền" này của cậu rồi . Rang nhà anh cũng thuộc dạng có tiền vậy mà suốt ngày than thở thèm mì lạnh với cả không có tiền với anh " haizz người giàu thường có xu hướng giả nghèo vậy sao?" anh nghĩ
" được rồi được rồi , trên đường về sẽ mua cho em" anh cười nhẹ đưa tay xoa nhẹ lên mái tóc đen óng của em , nụ cười ba phần bất lực bảy phần nuông chiều . Tuy hay thắc mắc nhưng anh vẫn rất tình nguyện chiều theo ý em
" aaa, rối hết tóc của em rồi nè " cậu bị anh xoa rối tóc bèn phụng phịu trách móc anh . Công sức cả buổi sáng cậu vuốt keo để tóc vào nếp vậy mà anh xoa cái là hỏng hết chiếc tóc đẹp bảnh tỏn của cậu rồi còn đâu
Anh mặc kệ, một ý nghĩ xấu xa chợt loé lên trong đầu anh "càng cấm anh càng làm, để anh xem nhóc làm gì được anh" nghĩ vậy anh liền mạnh tay xoa để rồi tóc cậu rối tung hết cả lên đã vậy anh còn châm chọc cậu bằng chiếc giọng không thể gợi đòn hơn "aigoooooo.. Rang nhà mình lớn thật rồi, bắt đầu biết chú ý vẻ bề ngoài rồi đó nha"
" không thèm nói chuyện với anh nữa "
" ơ ..."
Cậu biết tỏng ý định anh đang muốn trêu tức mình đây mà, lén thở dài , hơn nghìn tuổi rồi mà cái tính trẻ con đó của anh vẫn không sửa được. Đã vậy cậu đi trước bỏ mặc anh với đống đồ ú ớ gọi theo sau
[két- tiếng phanh xe ]
Lee Rang đang thiu thiu ngủ cảm nhận được tiếng dừng xe cũng là lúc cậu tỉnh hẳn, cậu bất giác đưa tay lên dụi mắt cho tỉnh ngủ chút thì đã bị cản lại "để anh lau mắt cho em đừng dụi như vậy sẽ đau mắt lắm " hình ảnh anh đập thẳng vào mắt cậu ở khoảng cách rất gần...rất gần khiến cậu vô thức không giám thở mạnh, sắc mặt cậu bắt đầu ủng hồng lên, tim đập nhanh như thể muốn nhảy ra khỏi lồng ngực chủ nhân nó vậy
Lee Yeon không để ý tới hành động của mình , anh thấy sắc mặt cậu đỏ ửng lo lắng " Rang à, sao mặt em đỏ vậy có phải em lại sốt rồi không, em có thấy mệt ở chỗ nào không?"
Cậu ngại ngùng xấu hổ ho khan vài tiếng rồi đảo mặt đi chỗ khác " khụ khụ.. ờm chắc là do em lạnh quá thôi"
" thật là, lớn rồi mà em chẳng bao giờ chịu chú ý tới sức khoẻ của mình " anh vừa cằn nhằn cậu vừa nhanh tay tháo chiếc khắn quàng trên cổ mình ra quằng vào cho cậu "anh phải chăm sóc nhóc tới bao giờ nữa đây"
" suỳ, sao anh cứ cằn nhằn như ông già vậy"
" vì lo cho nhóc nên anh mới biến thành ông già đó nhóc con" anh cười trừ nói tay anh đưa lên nhéo nhẹ lên chóp mũi cậu
"Ui da" bất mãn lườm anh, đang tính đi xuống xe vào nhà mặc xác anh "ủa mà? Này đâu phải nhà mình đâu" cậu nghĩ
" gì vậy? Anh đưa em về nhà anh là có ý gì đây " cậu cười nhếch mép đưa ánh mắt khinh bỉ nhìn anh
"Tất nhiên là anh không muốn có chuyện gì xảy ra với em thêm nữa, nên là em phải ở với anh" tất nhiên đó chỉ là cái cớ do anh nghĩ ra thôi. Anh không thể nói trắng ra là anh muốn ở bên em 24/7 được
Lee Rang nhìn anh đầy sự khó hiểu và bất mãn "ơ hay, em cũng có nhà mà mắc gì phải ở cùng anh chứ"
Mặc kệ cậu có phản đối hay không anh ngang ngược đã quyết phải ở cạnh cậu bằng được rồi "nếu vậy thì chờ anh chút anh dọn đồ qua ở với em" nói rồi anh giả bộ đang tính mở cửa xuống xe dọn đồ để về sống chung với cậu thì cậu lên tiếng ngăn lại
"Aisssss, thôi được rồi em ở với anh được chứ gì, phiên quá đi"
Lee Yeon cố gắng nhịn sự vui sướng như mở cờ trong bụng, biết ngay cậu sẽ mềm lòng mà . Tuy bên trong là vậy nhưng bên ngoài anh vẫn cố tỏ ra lạnh lùng như điều đó là điều hiển nhiên xoa đầu em"bé nhà ai mà ngoan quá đi"
Lee Rang xuống xe sách đồ của mình vào nhà anh ngồi xem tivi rất tự nhiên mặc kệ ông anh thất thường sáng nắng chiều mưa của mình
Anh thấy vậy cũng chỉ biết cười trừ bất lực lắc đầu chắc là do anh chiều cậu nhiều cậu sinh hư mất rồi haizzz nhưng biết sao giờ ai bảo cứ đứng trước em là anh lại mềm lòng chứ "nhóc có muốn đi dạo với anh chút không Rang"
"Dạ hong, anh đi đi trời lạnh lắm em không đi đâu" không hiểu sao cứ mỗi khi vào nhà rồi là Lee Rang cậu lại chỉ muốn nằm ở nhà chẳng thiết tha đi đâu cả đã vậy thời tiết còn đang lạnh nữa thật là một ngày thích hợp để ở nhà nằm cuốn chăn xem phim mà
Anh biết cáo nhỏ nhà anh lại bắt đầu lười ra ngoài rồi nhìn cáo lười nằm bẹp dí trên sofa mắt dán vào tivi xem phim anh tiến tới cầm điều khiển tắt tivi không nói không rằng bế sốc cậu lên mặc cậu tức giận vùng vẫy vì bị anh tắt tivi đúng lúc bộ phim cậu xem đang tới khúc cao trào
"Aaaaaaaaaaa Lee Yeon khốn khiếp!!!!"
"Ui da, đau anh" cáo nhỏ nhà anh giờ còn biết cắn người khi tức giận nữa chứ, anh giám cá chắc chắn là Ki Yu Ri bày cho cậu chiêu này rồi
[ tại nhà vợ chồng bác sĩ thú y Shin Joo ]
"Hắt xìiiii...."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro