Chỉ muốn thấy nụ cười đẹp nhất của em(2)
.
Lee Yeon nằm trên giường với một mớ suy nghĩ hỗn độn, đôi mắt nặng nề trĩu xuống.
Càng nghĩ đến những gì xảy ra, anh càng không chịu đựng mà muốn khóc thật lớn, tay ôm lấy thân cuộn tròn lại. Lee Yeon cứ vậy mà khóc nức nở mặc kệ có bị Shin Ju nghe thấy, anh kiệt quệ, mệt mỏi và thật yếu đuối. Phá vỡ hoàn toàn dáng vẻ cao ngạo thường thấy ở một đại hồ ly mạnh mẽ...
Tiếng khóc nhỏ dần và thay thế bằng những tiếng nấc không liền mạch cộng với có hơi men trong người, Yeon đã nhanh chóng thiếp đi.
.
Huynh...
...
Huynh ơi...
Rang...
"Huynh ơi dậy đi!"
"Sao-!" - Lee Yeon bất ngờ mở mắt, đập vào mắt anh là khuôn mặt phóng đại của cậu em đang dí sát vào mặt mình. Khoan đã đây là Rang hồi bé!
"Lee Yeon huynh đừng nằm đó nữa ra chơi với đệ!"- Lee Rang (bé) hai tay ôm cún Mực, chân trái không chịu giậm liên tục xuống đất tỏ vẻ giận dỗi.
Lee Yeon ngay lập tức nhìn lại mình, không phải là bộ âu phục thời hiện đại mà là một bộ y phục truyền thống thời Joseon với kiểu tóc để dài được thắt nơ gọn gàng. Chưa khỏi bàng hoàng, Yeon đưa tay lên tát má mình thật mạnh xem có đang thực sự mơ hay không...
*Chát*
Ha, không có đau, vậy đây chắc là mơ nhỉ? Yeon ôm má cười ngây ngốc
Rang (bé) phát hoảng nhìn Lee Yeon hành động như một kẻ mới từ trên trời rơi xuống, em liền bày ra vẻ mặt nghi vấn.
"Huynh... có sao không vậy?"
Chưa để Yeon kịp phản ứng, Rang liền đưa tay xoa nhẹ bên má đang ửng đỏ của anh trai. Lee Yeon ngây ngốc nhìn Rang, cảm nhận sự ấm áp tỏa ra từ lòng bàn tay em, anh còn chẳng dám tin đây là mơ nữa.
Trông thật quá rồi!
Lee Yeon gỡ bàn tay đang xoa má mình kia xuống, nhìn chằm chằm một lúc. Song khẽ vuốt ve bàn tay nhỏ nhắn của em, khẽ thở dài.
Yeon cũng đã từng nghe đến định nghĩa về Lucid dream* mà loài người hay nói đến. Nếu đúng là vậy thì...
*Lucid dream (hoặc giấc mơ sáng suốt): là tình trạng xảy ra khi chúng ta nhận thức được mình đang mơ. Khi tỉnh giấc, bạn vẫn nhớ được những sự việc trong mơ cùng với suy nghĩ và cảm xúc của mình. Đôi khi, bạn còn có thể điều khiển 'lucid dream' bằng việc thay đổi nhân vật, môi trường, hoặc cốt truyện...
Thấy anh trai vẫn trong tình trạng 'mê sảng'(theo em nghĩ là thế) giờ đang xoa xoa bàn tay mình thì em không khỏi lo lắng
'Tại sao Lee Yeon lại hành xử kì lạ như vậy?'
"Huynh ơi có phải đệ đã làm gì sai không?"
Lee Yeon ngay lập tức đưa mắt lên nhìn Rang (bé), đã lâu quá rồi nhỉ? Khi Rang của anh vẫn mang cho mình sự ngây thơ, thuần khiết như một tờ giấy trắng. Mặc cho có bị con người đối xử tệ bạc, hay bị chính mẹ ruột ruồng bỏ thì em lại chẳng hề oán trách ai, mặc nhiên cho mình là người có lỗi...
Lee Yeon liền kéo Rang (bé) vào một cái ôm, không quá chặt, dịu dàng xoa mái tóc mềm mại của em. Rang (bé) thì ngày càng bối rối hơn nữa, không phải em không thích điều này, mọi thứ xảy ra quá nhanh khiến em không biết phản ứng thế nào.
"Không đâu, Rang của ta không có lỗi lầm gì hết.." - Yeon vừa nói vừa vuốt ve tấm lưng nhỏ nhắn của em, thầm tận hưởng mùi hương hoa đỗ quyên vương vấn trên tóc em. Thơm thật! ( Me: Anh ơi bé nó còn con nít mà:'))
"Huynh à... "- Rang (bé) khẽ liếc nhìn đối phương, cố gắng cựa quậy muốn thoát ra nhưng Lee Yeon càng ôm chặt em hơn, thân nhỏ hoàn toàn bị thân lớn bao bọc lấy. Rang (bé) bĩu môi đánh mắt xuống nhìn chú cún Mực đang nằm ngủ với vẻ bất lực, không thể làm gì ngoài để người kia ôm.
"Đệ phải ở đây với ta, không đi đâu cả.."- Lee Yeon lẩm bẩm, đầu dụi nhẹ vào bờ vai em trai, và tay ôm em bất giác run rẩy, như thể sợ rằng chỉ cần buông lỏng một chút Rang sẽ biến mất...
Còn tiếp---->
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro