Chỉ muốn thấy nụ cười đẹp nhất của em(1)
(Chú ý: Đây chỉ là "tiếng lòng" của một con fan mê BL như tui cho nên diễn biến vài chỗ sẽ không giống film đâu ha:3)
Có thể em sẽ không bao giờ cần anh nữa hay em có ghét anh, nhưng Rang à...Anh chỉ muốn thấy nụ cười đẹp nhất của em thôi...
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bối cảnh: Khi Rang dưỡng bệnh sau khi thoát khỏi 'Rừng Ma đói'. Và Yeon quyết định đến thăm Rang.
...
"Em bị vậy mà không hề gọi một tiếng nào với anh sao Rang?!"
Anh giở giọng cằn nhằn với kẻ đang nằm liệt trên giường kia.
"Thật không thể hiểu nổi, em sống hàng trăm năm như vậy rồi còn để người lớn như anh mày lo lắng, anh phải bỏ tất cả công việc đang dang dở để đến thăm mày đấy nhóc"
"Lớn rồi mà có phải con nít đâu"- Yeon vừa ôm trán vừa than thở
"Anh bớt cằn nhằn giùm tôi đi phiền quá, bộ tôi mướn anh lo cho à!"- Rang ôm đầu trách cứ thằng anh khó ưa của mình. Con người này sống lâu vậy mà cái nết chẳng thay đổi tí nào, cứ làm như mình tốt đẹp lắm ấy!
"Em- .." - Lee Yeon cố nuốt cơn tức giận vào trong. Cái gì chứ?! Anh đến đây chỉ muốn chăm sóc em trai mình mau khỏi bệnh, muốn quan tâm em bằng tình yêu thương và sự dịu dàng cần có từ một thằng anh trai thôi. Cớ sao em không chịu hiểu?
Giờ đây tất cả những gì anh nhận được lại là nỗi thất vọng khi em trai không chịu hiểu tình cảm của anh, và sự bất lực khi những gì anh nói trước đó khi ở trong rừng đều không được Rang tin tưởng...
"...Những gì anh làm chỉ vì anh quan tâm em thôi Rang à"
"Quan tâm? Đừng đùa tôi! Tôi chẳng bao giờ nghĩ người như anh lại quan tâm đến đứa em trai này cả!"- Rang cay đắng phủ nhận -"Trong những năm qua, tôi đi đâu, làm gì , đã sống hay đã chết anh có bận tâm đến không?... Hay anh chỉ chú tâm đến cô ả loài người đó-"
"Thôi đủ rồi!" Yeon không giữ nổi bình tĩnh quát lớn - "Anh đã cứu em ra khỏi khu rừng đáng nguyền rủa đó rồi, và đây là cách em nói lời cảm ơn sao?!"
"Không phải lỗi của anh hay sao?! Nếu anh không bỏ rơi tôi thì tôi chẳng việc gì phải thấy ám ảnh mà chui đầu vào chỗ nguy hiểm đó cả!!"- Rang gằng giọng
"Anh nói lần nữa là anh chưa bao giờ b-" Anh cố gắng giải thích chợt như có gì mắc ở cổ họng không thể nói ra. Nhớ đến cuộc nói chuyện của hai người trong rừng mà lòng đầy tội lỗi, anh có thể nói gì được đây...chẳng thể chối cãi cũng không thể biện minh...
"Sao?..." Rang nhếch mép cười mỉa mà trong tâm đau đớn - nụ cười ấy như để che dấu đi nỗi bi thương, sự cô độc cậu phải chịu đựng trong suốt 600 năm cho đến bây giờ chẳng thể ngua ngoai được.
"Anh định nói là ' anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em' đúng không Lee Yeon?" - Cậu tặc lưỡi coi thường - "Bộ anh nói câu đấy không thấy ngượng mồm à? Thật giả tạo!"- Rang trợn tròn mắt chế giễu.
"..."
Lee Yeon chính thức im bặt. Mắt anh thẫn thờ nhìn xuống bàn tay mình mà bất giác siết chặt, sự cao ngạo trong anh phút chốc tan biến. Những gì Rang nói anh nghe rõ mồn một, nó đau như hàng trăm mũi kim ghim vào. Anh thấy bản thân chẳng còn nhận ra em trai mình nữa.
Nó ..thay đổi quá nhiều ...
Lee Rang nhìn biểu cảm anh trai mà buồn vui lẫn lộn.
Lâu lắm rồi mới thấy bản mặt này của anh đấy Lee Yeon
Chắc anh đang thấy hối hận lắm...
"Hối hận lắm đúng không, anh trai?"- Rang nghiêng đầu hỏi
"Mà anh hối hận cũng đúng, đứa em trai này đang tỏ thái độ 'vô ơn' với anh mình sau khi được cứu mạng, một câu cảm ơn cũng không có thì tốt nhất không nên lo cho nó đâu, nhỉ?"- Rang nhìn Lee Yeon rồi nhìn vào một khoảng hư vô, giọng vô cảm nói:
"Tốt nhất anh nên quay về với cô người yêu bé nhỏ của anh đi"
"Anh không cần cảm thấy tội lỗi thì mới đến chăm lo tôi bởi tôi chẳng cần sự thương hại đó của anh..."
"..."
"....Vậy anh sẽ không làm phiền em nữa.."
"Tốt hơn là như vậy"- Rang thờ ơ nói rồi nằm quay lưng về hướng bức tường
Lee Yeon lẳng lặng rời đi mà không biết tấm lưng em trai đang run lên...
...
Lee Yeon gọi điện cho Ji Ah rằng anh có thể qua nhà cô được không...
"Em xin lỗi Lee Yeon nhưng em muốn dành thời gian với bố mẹ nhiều hơn nữa, cho nên..."
.
"...Không sao nếu em muốn vậy thì anh cũng không ép..."
"Ừm, mà sao giọng anh lạ vậy, anh ở đó ổn chứ?"
"À ừm...không có gì đâu em...thôi anh cúp máy nhé"
.
"Anh Lee, anh ổn chứ? Trông anh tiều tụy lắm?"- Shin Joo lo lắng hỏi
"Tôi nói rồi *híc* là tôi - rất ổn ~"
"Anh say rồi đừng uống nữa"
"Tôi không cóa say..tôi không co-*híc* say màaa *híc*"- Yeon gạt tay Shin Joo và tu đến gần hết chai rượu
"Trời đất, anh như thế này cô Ji Ah lo lắng thì sao, còn cậu Rang nữa" - Shin Joo sốt sắng khuyên bảo, nhìn thấy chủ nhân mình ra nông nỗi này anh chịu không nổi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì khi anh Lee đến thăm cậu Rang vậy?
Dù biết là mối quan hệ 2 anh em nhà hồ ly vốn đã rạn nứt từ lâu và bây giờ vẫn thế, nhưng chưa từng thấy chủ nhân lại thảm đến mức này...
"Ji Ah ư? Tôi *híc* không muốn làm cô ấy lo lắng...Nên *híc* cậu đừng hòng gọi điện nói gì cho cổ biết, nghe hông *híc*...nếu hông thì, hông thì t-tôi sẽ vặn trụi hết lông cậu giờ đóa *híc*"
"À thì tôi có định gọi cho cô ấy đâu ..."bởi vì trông anh nhìn thảm thật sự
"Vậy tôi gọi cho cậu Rang nhe-"
"không được, Rang lại càng không! Tôi đã nói là tôi cực kì ổn! Vì thế hãy để tôi yên!!"
Lee Yeon bực tức bỏ ngay về phòng của mình
Shin Joo cũng chỉ biết thở dài bất lực và dọn dẹp đống hỗn độn chủ nhân bày ra...
-------------------------------------Còn tiếp---------------------------------------->
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro