Part 7: Sợ - Kí Ức
*Tuần sau*
Hôm nay Jiyeon được xuất viện, Jiyeon dậy sớm chuẩn bị trước mọi thứ để các unnie tới là có thể về ngay (choy Ji bỏ wa 1 cái rùi Ji viện phí đâu khỏi trả hả (-_-'') )
Jiyeon pov
''Mấy unnie ấy chắc cũng sắp tới rồi mình nên xuống dưới đợi các unnie ấy tới luôn''
End pov
Nghĩ sao làm vậy Jiyeon xách túi quần áo xuống (sao cho xuống v ta???). Đi vừa xuống tới Jiyeon đã thấy mọi người từ xa đang bước vào cửa và có 1 điều làm Jiyeon vui vô cùng là hôm nay Yuri không tới mà chỉ có mình Jessica đồng thời cùng lúc ấy chiếc xe cấp cứu vừa đẩy nạn nhân xuống đi ngang Jiyeon -nạn nhân trúng nhiều nhát dao máu chảy đỏ thẩm cả tấm ga trắng của băng ca. Kí ức lúc ấy lại ùa về - hình ảnh mẹ Jiyeon người đầy máu nhìn Jiyeon.
'AAAAAAAAAA''
Jiyeon hét lên rồi ngồi thụp xuống 2 tay ôm lấy đầu ''tách tách'' nước mắt 2 hàng cứ thay phiên nhau rơi. Jessica thấy Jiyeon hoảng loạn ôm đầu ngồi nức nở lập tức không nghic ngợi được gì chạy tới ôm chặt Jiyeon trấn an. Mọi người cũng lập tức sau đó chạy tới
''Umma..umma......xin lỗi...xin lỗi....umma umma''
''Jiyeon, Jiyeon em sao vậy có chyện gì, bình tĩnh, bình tĩnh không sao không sao có unnie không sao''
''Sica...Sica unnie ''-Jiyeon cảm giác được có vòng tay ấm áp ôm lấy mình, ngước lên đôi mắt đong đầy nước lên nhìn nói
''Đưa em ấy trở lại phòng đi Sunny đi gọi bác sĩ rồi''-Soyeon thấy Jiyeon như vậy liền nói với Jessica
Jessica đưa Jiyeon trở lại phòng, Jiyeon có vẻ đã lấy lại được bình tĩnh khi bác sĩ tới xem tình hình thấy Jiyeon đã ổn nhưng vẫn tiêm cho Jiyeon 1 ống an thần để chắc chắn Jiyeon đã ổn nhưng Jiyeon 1 mực cự tuyệt nên mọi người cũng thôi không ép vì thuốc an thần tiêm nhiều cũng không tốt (úi giùi bác sĩ gì mà dẽ bị thuyết phục quá v hả :w)
Bác sĩ đi ra trả lại căn phòng cho mọi người. Mọi người vẫn đổ dồn ánh mắt lo lắng về phía Jiyeon nhất là Jessica từ đầu tới cuối vãn không rời mă khỏi Jiyeon. Khi thấy Jiyeon như vậy lại cảm thấy lo lắng và đau lòng vô cùng bản thân Jessica cũng không hiểu vì sao mình lại lo lắng cho Jiyeon như vậy. Jiyeon bấy giờ đang bị những hồi ức ấy vây lấy nên tới bây giờ mới để ý ánh mắt lo lắng của Jessica. Làm trong lòng jiyeon cũng phần nào cảm thấy vui.
''Em không sao mà, cấc unnie cũng biết là em sợ máu nên khi nãy thấy chiếc băng ca đẩy bệnh nhân người đầy máu nên em sợ thôi''-Jiyeon thấy mọi người cứ nhìn mình với ánh mắt lo lắng nên mở miệng giải thích để mọi người yên tâm đặc biệt hướng ánh mắt nhìn chăm chú Jessica
''Nói rõ ràng đi''-Jessica lại băng giọng hỏi Jiyeon ( ashiii lo thì nói bình thường đi lạnh với chả lùng với ngta hoài >0<)
''Phải đó unnie không nghĩ chỉ đơn giản là sợ máu thôi như vậy''-Tiffany cũng thêm vào
''Em thật là sợ máu mà ''-Jiyeon vẫn kiên trì không chịu khai
''Được vậy tại sao em lại sợ máu, những người sợ máu unnie từng gặp chưa thấy ai có biểu hiện giống em''-Hyomin cũng không tha mướn Jiyeon kể rõ (haizz đâu phải ai cũng giống nhau đâu -_-)
''Em..em...''Jiyeon ấp úng nhìn mọi người
''Thối em ấy không muốn nói thì thôi mọi người đừng ép em ấy nữa''-Qri lên tiếng giải vây. Jiyeon hướng ánh mắt biết ơn về phía Qri
''Ừ mọi người đừng ép con bé nữa cho con bé thơi gian đi khi nào muốn thì nó sẽ nói thôi''-Soyeon cũng giúp
''Ừ đành vậy, chắc chúng ta không đủ lòng tin để Jiyeon có thể tin tưởng mà nói''-Taeyeon cũng lên tiếng rồi trầm mặt (không biết giúp hay giở trò đây Đậu ''-_-'')
''Phải rồi làm sao có thể tin tưởng chúng ta khi Jiyeon gặp chúng ta chưa lâu''-Sunny cũng hợp tác nói và tỏ vẻ buồn bã
Lần lượt Hyomin, Tiffany, Soyeon và Qri cũng hợp tác diễn luôn riêng Jessica vẫn nhìn đăm đăm Jiyeon như chờ đợi nghe Jiyeon nói
Không muốn làm mọi người thất vọng và buồn, Jiyeon đầnh nói hết
Flash back
''Năm Jiyeon 12 tuổi đẫ nổi danh là thiên tài Taekwondo, mới 12 tuổi mà đã lấy được đai đen lục đẳng (ảo wa' ảo thiệt là -_-), ai cũng khen Jiyeon như vậy nên Jiyeon rất tự tin về khoản đánh đấm của minh dần rồi trở thành tự kieey lúc nào không hay
Umma Jiyeon có thể chất rất yếu nên chỉ sinh được Jiyeon chứ không thể sinh thêm đứa nào nữa. Jiyeon rất được umma thương cưng và Jiyeon cũng rất thương bà vì từ nhỏ appa Jiyeon đã hay đi công tác xa nên Jiyeon suốt ngày cứ quấn lấy umma cho tới ngày không may đó
Hôm đó, ông Park đi công tác, 2 mẹ con vẫn ở nhà, chuyện này không còn gì lạ với 2 người nhưng hôm đó đột nhiên bà Park muốn đi dạo riêng với Jiyeon vì 2 mẹ con đa phần đều ở nhà rất ít khi ra ngoài tản bộ cùng nhau vì sức khỏe bà Park yếu (là đi dạo riêng nên không có vệ sĩ đi theo đâu :D)
Hai người vừa đi dạo vừa nói chuyện
''Lâu rồi con mới được đi dạo như vậy với umma, con thấy yên bình thật umma ơi''-Jiyeon
''Ừm cũng lâu rồi umma không ra ngoài nhưng mà umma có thấy yên bình đâu đường đang đông đúc vậy mà con nói yên bình sao''-bà Park hiểu nhưng cố ý trêu Jiyeon
''Umma ý con không phải vậy mà ý con là ở đây của con cảm thấy yên bình này, umma không thấy nó đâng đều đều tận hưởng sao''-Jiyeon nói lại và nắm tay bà Park để lên ngực trái mình nơi trái tim đâng đập từng nhịp nhẹ nhàng đều dặn
''Haha umma hiểu mà umma chỉ muốn trêu con chút thôi, ở đây của umma cũng cảm thấy như vậy khi đi dạo với con gái cưng umma như vậy mà''-Bà Park cười xoa đầu Jiyeon rồi lại lấy tay Jiyeon đặt lên ngực trái mình
''Hihi ..''-Jiyeon cười thật tươi rồi 2 mẹ con tiếp tục đi dạo
Đi dạo được một lúc đột nhiên từ phía sau 1 kẻ lạ mặt chạy tới giựt giỏ xách của bà Park chạy đi Jiyeon lập tức đuổi theo mặc dù bà Park đã ngăn lại
''Đừng đuổi theo Jiyeon''-Bà Park hét lớn theo
Jiyeon pov
''Tên này chán sống rồi hay sao dám giựt đồ của umma Jiyeon này. không thể tha cho ngươi được''
End pov
Chạy thêm được 1 đoạn ngắn, tên cướp cugx bị Jiyeon bắt lại dần cho một trận. Đang hăng máu đánh tên cướp (choy ơi Ji ơi là Ji ''12 tuổi'' mà vậy đó hả ^^) Jiyeon không để ý phía sau 1 tên khác đâng cầm dao hướng tới đâm vào Jiyeon
*Sựt*
''A''-một tiếng hét vang lên
---
Jiyeon người đầy máu nhưng là của bà Park lúc Jiyeon đưởi theo tên cướp bà cũng chạy theo vừa tới nơi thì thấy tên kia cầm dao hướng Jiyeon đâm tới không thể suy nghĩ được gì bà lập tức lao tới thay Jiyeon lãnh trọn nhát dao,
Jiyeon nghe tiếng hét sau lưng mìn lập tức xoay người lại bàng hoàng trước cảnh tượng trước mắt 1 kẻ bỏ chạy còn umma Jiyeon giữa ngực cắm 1 con dao máu từ đó cứ tuôn không ngừng ướt đẫm cả vạt áo cơ thể đang dần ngã xuống. Đỡ lấy cơ thể bà Park Jiyeon nước mắt tuôn không ngừng hét lên
''UMMA...CỨU..CỨU..AI ĐÓ LÀM ƠN GỌI CẤP CỨU DÙM TÔI...''
Một con đường đã vắng người chỉ có 3 người 1 kẻ cướp nằm bất tỉnh và 1 đứa trẻ đang ôm 1 người phụ nữ người đầy máu khóc nức nở, kêu gào
''UMMA UMMA UMMA KHÔNG ĐƯỢC NGỦ TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐƯỢC''
---------
Bà Park được đưa vào bệnh viện nhưng do thể chất vốn đã yếu lại mất nhiều máu khi đang trên đường tới bệnh viện, trên màn hình máy đo chỉ còn lại 1 đường thảng tắp (>,< chắc Ji buồn dữ lắm)
--------
Từ ngày bà Park mất Jiyeon dường như thay đổi đến chóng mặt từ 1 đưa kiệm lời khép kín nay lại cởi mở , từ 1 đứa tự tin về khả năng đánh đấm thiên tài Taekwondo lại sợ đánh nhau, không đánh nhau nữa và cũng sinh ra 1 điều nữa đó là sợ máu
Jiyeon cứ luôn cho rằng mình chính là nguyên nhân gây nên cái chết của bà Park, luôn ân hận nếu như lúc đó Jiyeon nghe lời bà Park không đuổi theo tên cướp thì đã không có chuyện, Jiyeon sợ appa của Ji sẽ trách Jiyeon hại chết umma nên Jiyeon đã xa cách với ông Park nay càng xa thêm cú luôn tránh mặt nhau mỗi người 1 suy nghĩ, 1 lý do riêng để tránh mặt nhau''
End Flash Back
Nước mắt lăn dài trên gương mặt Jiyeon, làm sao có thể quên đi được đay cái kí ức đâu buồn ngày hôm đó. Một lần nữa Jessica lại bất giác đau nhói khi thấy Jiyeon khóc và ôm chặt Jiyeon. Sau khi nghe jiyo kể xong không khí của phòng bệnh càng trầm xuống mọi người im lặng có phân hối hận khi đã ép Jiyeon kể lại chuyện đau lòng của Jiyeon (giờ mới biết hả =.= đầo bới quá khứ người khác là không nên đâu nha mấy unnie :<)
Đột nhiên Hyomin bật lời
''Omo''
''Chuyện gì vậy Minne''-Sunny hỏi yeobo của mình
Mọi người cũng bắt đầu hướng nhìn Hyomin Jesica buông Jiyeon ra và cũng nhìn Hyomin khó hiểu
''Vậy Jiyeon có đai đen lục đẳng sao''-Hyomin
Jiyeon vẫn chưa hiểu lắm nhưng vẫn gật đầu
''Thì sao''-cả bọn đồng thanh hỏi Hyomin đầy thắc mắc
''Vậy em còn giỏi hơn cả Jessica. So unnie và Tae unnie rồi chứ gì nữa''-Hyomin tỏ vẻ hưng phấn
''Vậy thôi sao''-lại đồng thanh hỏi Hyomin
Hyomin trưng ra bộ mạt ngố vô bờ bến gật gật đầu hỏi
''Ừm mọi người còn muốn gì nữa sao??''
''Haizz''-đồng loạt thở dài lắc đầu phục cái độ ngố của Hyomin toàn khẳng định những chuyện người ta biết rồi thôi.
Nhìn vẻ mặt ngố tàu của Hyomin và biểu hiện của mọi người thật là không nhịn được cười, Jiyeon bật cười mọi người thấy vậy cũng cười nhờ những hỏi ngố ngố của Hyomin mà không khí trầm lắng khi nãy trong phòng đã vụt biến mất
-------------------------------------------------------------------------------------------
Sr mọi người nha vì dạo này mình bận bù đầu nên không thể up fic thường xuyên đc vì không có time viết but mình sẽ cố gắng viết và ra sớm nhất có thể :'(
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro