Chương 10
*sáng hôm sau. Y/n tỉnh dậy với hy vọng sẽ thấy Yeonjun nhưng tiếc rằng người bên cạnh cô những lúc như vậy lại là Taehyun*
Y/n: Taehyun....
Taehyun: cậu dậy rồi hả ? Hôm qua bác sĩ bảo cậu do ngâm mưa lâu quá nên là bị sốt
Y/n: cảm ơn cậu vì đã ở lại chăm sóc cho tôi nhé
Taehyun: đây đâu phải lần đầu tiên
Y/n: thì vẫn phải cảm ơn chứ
Taehyun: nhìn cậu có vẻ buồn nhỉ ? Mong chờ điều j sao ?
Y/n: ko có j...
Taehyun: ko phải giấu tôi tôi biết cậu đang nghĩ j. Chấp nhận sự thật đi cậu a ko bảo vệ được cậu đâu, đừng đâm đầu vào nữa
Y/n: tôi...
Yeonjun: Y/n.....
*vừa đúng lúc đó Yeonjun đến cậu vừa chạy hớt hải vừa nói*
Taehyun: m đến đây làm j ?
Yeonjun: tôi chỉ đến thăm Y/n thôi...
Taehyun: cô ấy ko muốn nhìn mặt m đâu
Yeonjun: Y/n à...
Y/n: có chuyện j sao ?
Yeonjun: mình thật sự xin lỗi mà...
Taehyun: m thấy ko cô ấy ko muốn nhìn mặt m đâu, biến đi đừng làm cô ấy thêm đau khổ nữa vậy là đủ rồi m ko bảo vệ được cô ấy thì để t
Y/n: Taehyun à...
Yeonjun: hãy để tôi nói chuyện với Y/n một chút đi
Taehyun: cô ấy ko muốn nhìn thấy m nữa đâu
Y/n: Taehyun à... *cô nhìn cậu và gật đầu ra hiệu đồng ý*
Taehyun: m đừng có nói cái j làm tổn thương cô ấy *nói xong cậu bỏ ra ngoài*
Yeonjun: Y/n....
Y/n: cậu muốn nói j với mình ?
Yeonjun: mình thật sự xin lỗi cậu mà, do mình ích kỉ suy nghĩ thiếu chín chắn vì nghĩ cậu đã có hôn ước nên mình đã rất buồn và nghĩ bọn mình ko thể nào tiếp tục được nữa nên mình mới hành xử như vậy...
Y/n: còn j nữa ko ?
Yeonjun: mình xin lỗi...chúng ta có thể bắt đầu lại ko mình thật sự thích cậu
Y/n: cậu thật sự thích mình sao ? Vậy những lúc mình ra nông nỗi này cậu ở đâu ? Mình đã quá tin tưởng cậu rồi nhưng thật sự người ở bên mình những lúc như vậy ko phải là cậu
Yeonjun: mình...ko thể ở bên cậu vì...
Y/n: vì điều j ?
Yeonjun: gia đình của cậu... đe doạ mình
Y/n: mình biết chắc chắn điều đó sẽ xảy ra nhưng cậu thật sự ko đủ bản lĩnh để vượt qua sao ?
Yeonjun: mình xin lỗi mình qúa hèn nhát
Y/n: ko phải vì mình yêu cậu thì mình sẽ ko bao h chọn cậu.Nhưng bây h thì mình nghĩ dù có yêu cậu thì cậu cũng ko bảo vệ được mình vì cậu ko bản lĩnh như Taehyun, mình xin lỗi
Yeonjun: Y/n à...mình thật sự yêu cậu mà
Y/n: Taehyun cũng vậy nhưng cậu ấy bảo vệ được mình còn cậu thì ko...
Yeonjun: Y/n mình...
Taehyun: hai người nói chuyện xong chưa ?
Yeonjun: bọn tôi...
Y/n: xong rồi
Taehyun: vậy m đi về đi đừng có ở đây nữa
Yeonjun: tôi...vậy tôi xin phép. Y/n à chúc cậu hạnh phúc
*nói xong cậu ra về, cậu bắt đầu khóc*
Taehyun: nè nãy h hắn ta nói j với cậu vậy ?
Y/n: ko có j quan trọng đâu
Taehyun: ờ...
Y/n: mà nè ko lấy j cho tôi ăn hả ? Tôi đói lắm rồi đó
Taehyun: chết tôi quên mất chờ tôi chút nha
*rồi Taehyun đi lấy cháo cho Y/n ăn rồi hai người ngồi trò chuyện vui vẻ*
*bên phía Yeonjun*
*cậu vừa đi vừa khóc gần nhau chẳng để ý j đến thế giới xung quanh nữa, đến lúc cậu đi qua đường thì*
Người đi đường: CẨN THẬN !!!!
*đến khi cậu nghe được thì chiếc xe đã lao đến rồi. Và.... mọi thứ đã ko còn có thể cứu vãn được nữa. Cậu thật sự đã đi rồi sao ?*
*một lúc sau*
Y/n: có số lạ gọi đến cho tôi này
Taehyun: cậu nghe thử đi xem là ai
Y/n: uh
Y/n: alo
???: hức...hức...chị Y/n
Y/n: Beomgyu sao ? Có chuyện j vậy sao em lại khóc ?
Beomgyu: chị Y/n ơi...anh...anh Yeonjun...
Y/n: sao có chuyện j vậy ? Yeonjun bị làm sao ? Nói chị nghe đi
Beomgyu: anh ấy...đi rồi
Y/n: em nói j...
Beomgyu: anh ấy gặp tai nạn giao thông bác sĩ nói rằng ko cứu vãn được nữa rồi
*Y/n như người mất hồn làm rơi chiếc điện thoại xuống, nước mắt bắt đầu rơi*
Beomgyu: chị Y/n à chị Y/n j đi
Y/n: YEONJUN TẠI SAO CẬU LẠI LÀM NHƯ VẬY ? TÔI GHÉT CẬU *khóc*
*Taehyun ngồi cạnh dường như đã nghe được tất cả cậu cũng vô cùng sốc nhưng cũng đã kịp lấy lại tinh thần rồi cậu ôm Y/n và an ủi*
Y/n: tất cả là tại tôi nên cậu ấy mới ra nông nỗi này
Taehyun: Y/n à nghe tôi ko phải tại cậu
*Y/n khóc càng ngày càng to*
Y/n: Beomgyu, Yeonjun đang ở đâu ?
Beomgyu: gia đình em đã đưa anh ấy về nhà rồi
*rồi cô tắt máy*
Y/n: Taehyun làm ơn đưa tôi đến nhà cậu ấy
Taehyun: Y/n à cậu chưa khoẻ đâu
Y/n: tôi xin cậu
Taehyun: thôi được rồi
*sau 10 phút đi xe cuối cùng cô cũng đã đến được nhà của cậu. Cô ko chần chừ mà mở cửa lao thẳng vào nhà, đến phòng cậu thì thấy cậu đang nằm trên giường với một cái đầu đầy máu còn Beomgyu thì đang ngồi khóc*
Beomgyu: chị Y/n...
Y/n: Yeonjun tại sao cậu lại làm vậy ? Mở mắt ra trả lời mình đi, tại sao tại sao chứ ?
Taehyun: cậu đừng xúc động quá như vậy cậu đang ko khoẻ đâu ?
Beomgyu: chị à anh ấy đi thật rồi
Y/n: Yeonjun mở mắt ra đi mà, mình còn rất nhiều điều muốn nói với cậu mà đừng bỏ mình đi như vậy. YEONJUNNNNNNNN
*cô khóc nức nở, vừa khóc vừa ôm lấy cơ thể của cậu ở trên giường vừa đấm vào ngực cậu như muốn thể hiện sự tức giận của mình vậy*
Taehyun: nè nhóc ba mẹ nhóc đâu ?
Beomgyu: ba mẹ em đang trên đường về rồi
Y/n: Yeonjun cậu ko được chết
Taehyun: Y/n à...
Y/n: YEONJUN À TỚ THÍCH CẬU TỚ THẬT SỰ CẦN CẬU TỈNH LẠI ĐI !!!!!
Beomgyu: chị Y/n...
*bỗng cô cảm giác như có một bàn tay chạm vào lưng của mình và có một giọng nói ấm áp quen thuộc cất lên*
Yeonjun: cậu nói thật chứ ?
*cô đang khóc nức nở khi nghe thấy giọng nói này cô ngẩng đầu lên. Thật bất ngờ Yeonjun cậu ấy đã thật sự mở mắt ra*
Y/n: cậu...
Yeonjun: yên tâm đi mình ko bỏ cậu đi đâu
Y/n: cậu...cậu quá đáng lắm, sao lại lừa mình như vậy
*cô lại tiếp tục oà khóc nhưng lần này là trong sự vui sướng*
Yeonjun: cậu yên tâm đi mình ở đây rồi
Y/n: mình lo lắm đó cậu biết ko ?
Yeonjun: mình biết mà mình xin lỗi
*Yeonjun ôm Y/n vào lòng*
*tua ngược lại thời gian*
Người đi đường : Cẩn thận !!!!
*cứ ngỡ chiếc xe sẽ đâm vào cậu nhưng may sao chiếc xe đã dừng lại kịp lúc*
Người lái xe: nè đi đứng cho cẩn thận vào chứ, may cho cậu là tôi dừng kịp đó
Yeonjun: cháu xin lỗi, cháu đi đây
*cậu chạy thẳng một mạch về nhà*
Beomgyu: em tưởng anh đi thăm chị Y/n sao về sớm vậy ?
*rồi Yeonjun kể lại mọi chuyện và cùng Beomgyu lên kế hoạch cho phi vụ "thế kỉ" này*
*quay trở lại hiện tại*
Taehyun: nè m ác vừa thôi chứ có biết Y/n đang bệnh nặng lắm ko hả ?
Y/n: tôi ko sao rồi mà Taehyun
Taehyun: aishhh cái đồ dại trai
Y/n: ủa chứ ko phải cậu cũng vậy hả ?
Taehyun: đâu...đâu có ai biết j đâu
Yeonjun: mà nè hồi nãy cậu nói j ấy nhỉ ?
Y/n: mình nói j ?
Yeonjun:" YEONJUN À TỚ THÍCH CẬU TỚ THẬT SỰ CẦN CẬU TỈNH LẠI ĐI !!!!!" có phải hông ta ???
Y/n: mình...mình biết j đâu
Beomgyu: hồi nãy em cũng nghe thấy vậy đó nha, đừng có chối
Yeonjun: Y/n nè, vậy cậu đồng ý làm người yêu mình nhé
Y/n: mình...xin lỗi Yeonjun mình chưa thể đồng ý làm người yêu cậu được
Yeonjun: tại sao vậy ?
Y/n: hiện tại mình vẫn còn hôn ước nên mình chưa thể trở thành người yêu của cậu được,chờ mình nhé
Yeonjun: dĩ nhiên rồi
Taehyun: nè mặt cậu xanh xao hết cả rồi nè
Yeonjun: đúng rồi đó Y/n mình nghĩ cậu nên quay lại bệnh viện thôi
Y/n: ờ...ờ vậy mình đi nha, chị đi nha Beomgyu
Beomgyu: dạ
Yeonjun: cậu về nha
*sau khi cô lên xe*
Taehyun: Y/n à
Y/n: tôi đây
Taehyun: tôi sẽ cùng cậu huỷ cuộc hôn nhân này
Y/n: cậu...cậu nói thật chứ ?
Taehyun: đúng vậy, tôi ko nỡ để cậu ở cạnh người mình ko yêu
Y/n: cậu...ko buồn chứ
Taehyun: buồn j chứ, thấy người mình yêu hạnh phúc dĩ nhiên là tôi vui rồi
Y/n: cảm ơn cậu vì đã hiểu cho tôi
*Cảm ơn mọi người vì đã đọc nha. Sắp hết truyện rùiiii*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro