quên
Trời chiều nặng trĩu những đám mây xám xịt. Những cơn gió uể oải đu đưa tán lá ngoài ban công, kéo theo từng giọt mưa lất phất rơi xuống nền gạch lạnh lẽo. Yeonjun đứng lặng bên cửa sổ, ánh mắt mơ màng lướt theo dòng người hối hả ngoài phố nhưng thực chất tâm trí anh lại trôi lạc vào miền ký ức mịt mù. Bóng dáng người con gái anh yêu thương vẫn hiện hữu trong từng khoảnh khắc, từng kỷ niệm họ từng có bên nhau.
Trong căn phòng, Y/n lặng lẽ thu dọn những vật dụng cá nhân vào chiếc vali nhỏ. Đôi tay cô run rẩy khi chạm vào chiếc khăn quàng cổ anh từng tặng vào một ngày đông se lạnh. Cô biết, quyết định rời đi hôm nay không chỉ kết thúc một đoạn tình cảm, mà còn đặt dấu chấm hết cho mọi giấc mơ mà họ từng cùng nhau vẽ nên. Mọi thứ giờ đây chỉ còn là những mảnh vụn đau đớn, vụn vỡ không thể nào hàn gắn.
Cuối cùng, cô cũng không thể trì hoãn thêm. Nhìn bóng lưng Yeonjun vẫn lặng lẽ đứng đó, Y/n cảm thấy trái tim mình như bị bóp nghẹt. Hít một hơi thật sâu, cô bước đến gần anh, cố gắng giữ giọng nói mình không run rẩy.
"Yeonjun...em phải đi rồi."
Yeonjun quay lại, ánh mắt lộ rõ vẻ bàng hoàng.
"Em nói gì? Em định đi đâu?"
Y/n cố giữ vẻ điềm tĩnh, nhưng đôi mắt long lanh nước đã tố cáo sự yếu lòng của cô.
"Em...em cần một khoảng thời gian để suy nghĩ lại mọi thứ. Có lẽ em sẽ đi xa...và không quay lại."
Lời nói của cô như một mũi tên đâm thẳng vào trái tim Yeonjun. Anh cảm thấy mọi thứ xung quanh đột nhiên trở nên mờ nhạt, chỉ còn lại hình ảnh cô trước mắt.
"Tại sao? Tại sao em lại nói những lời như vậy? Chúng ta đã trải qua bao nhiêu thứ cùng nhau, đã có những ngày tháng hạnh phúc mà, đúng không? Anh...anh đã làm gì sai sao?"
Y/n khẽ lắc đầu, nở một nụ cười buồn.
"Không, Yeonjun à. Anh không làm gì sai cả. Ngược lại, anh đã luôn yêu thương, chăm sóc em hết lòng. Nhưng có lẽ...em chưa bao giờ thực sự tìm thấy hạnh phúc trong mối quan hệ này. Em xin lỗi nhưng chúng ta nên dừng lại ở đây."
Yeonjun nhìn cô, ánh mắt đầy đau khổ và bất lực.
"Em nói dừng lại? Sao có thể dễ dàng như thế? Chẳng lẽ em chưa từng yêu anh dù chỉ một lần sao?"
Y/n cắn chặt môi, không dám đối diện với ánh mắt tràn đầy hy vọng của anh. Cô biết nếu cô nhìn vào đôi mắt ấy thêm một giây thôi, cô sẽ không thể giữ vững quyết tâm mà quay bước.
"Yeonjun, em xin lỗi. Nhưng có lẽ tình cảm của em dành cho anh chưa bao giờ đủ sâu đậm để gọi là tình yêu. Em đã cố gắng nhưng trái tim em không thể nào đáp lại được tình cảm mà anh đã dành cho em."
Câu nói của cô như một lưỡi dao sắc lạnh cắt vào lòng Yeonjun. Anh đứng đó, bất động, trong lòng dậy lên hàng nghìn câu hỏi không lời giải. Anh từng tin rằng chỉ cần mình yêu đủ sâu, đủ chân thành, thì sẽ có ngày cô hiểu và đáp lại tình yêu ấy. Nhưng bây giờ, trước mắt anh chỉ còn là sự thật phũ phàng: Tình yêu của anh đã không thể chạm đến trái tim cô.
"Em có biết là anh đã đặt tất cả hy vọng, niềm tin vào mối quan hệ này không? Em chính là tất cả đối với anh. Vậy mà, chỉ một câu nói, em đã phủi sạch tất cả sao?" Giọng Yeonjun nghẹn lại, đôi mắt đỏ ngầu như kìm nén cơn đau đang trào dâng.
Y/n cúi đầu, cố nén tiếng nấc.
"Em xin lỗi, Yeonjun. Nhưng đây là điều tốt nhất cho cả hai chúng ta. Em không muốn tiếp tục kéo dài sự dằn vặt này nữa. Anh hãy buông tay để cả hai có thể tìm thấy con đường riêng của mình."
Yeonjun nắm lấy tay cô, ánh mắt đầy tuyệt vọng.
"Nếu em rời đi, anh phải làm sao? Anh không biết phải sống thế nào khi không có em bên cạnh."
Y/n rút tay mình ra khỏi tay anh, từng lời nói như từng nhát dao cứa vào tim cô.
"Rồi anh sẽ quên em thôi, Yeonjun. Thời gian sẽ chữa lành tất cả. Anh mạnh mẽ hơn những gì anh nghĩ mà."
Yeonjun đứng đó, nhìn theo bóng cô rời xa, đôi tay buông thõng như đã đánh mất tất cả sức lực. Cánh cửa khép lại, mang theo cả những ước mơ, hy vọng và tình yêu mà anh từng trân quý. Tiếng mưa bên ngoài vẫn rơi đều, hòa lẫn với tiếng thở dài nặng nề của người ở lại.
Những ngày sau đó, Yeonjun chìm đắm trong những ký ức cũ. Anh lặng lẽ trở lại những nơi họ từng đến, như thể tìm kiếm chút hơi ấm cuối cùng còn sót lại. Nhưng mọi thứ giờ đây chỉ còn là những dấu vết mờ nhạt, như bọt biển bị cuốn trôi trong cơn sóng vỗ.
Anh đứng bên bờ biển, nơi họ từng nắm tay nhau đi dạo trong những chiều hoàng hôn. Gió biển mang theo hương vị mằn mặn, như những giọt nước mắt chưa kịp rơi xuống. Anh nhắm mắt, để mặc cho từng ký ức ùa về, nhưng tất cả giờ chỉ là những mảnh vụn sắc nhọn, khắc sâu vào tâm hồn anh.
"Em có sống tốt không?" Anh thì thầm với chính mình, hy vọng lời nói sẽ trôi theo gió đến bên cô. Anh không mong cô quay lại, không cần một lời giải thích nào nữa. Chỉ cần biết rằng ở đâu đó, cô đang hạnh phúc, thế là đủ.
Thời gian cứ thế trôi, từng ngày trôi qua như một vòng lặp vô nghĩa. Yeonjun vẫn sống, nhưng không còn là chính mình nữa. Anh trở nên trầm lặng hơn, ít nói hơn, nhưng tận sâu trong lòng, anh vẫn giữ nguyên hình bóng cô. Những vết thương có thể khép lại, nhưng dấu vết chúng để lại thì không bao giờ phai mờ.
Một ngày nọ, khi đứng nhìn hoàng hôn nhuộm đỏ chân trời, Yeonjun nhận ra rằng mình đã học cách chấp nhận. Chấp nhận rằng tình yêu không phải lúc nào cũng được đáp lại và đôi khi, tình yêu chân thành nhất cũng không đủ để giữ lấy một người. Nhưng dẫu sao đi nữa, anh vẫn không hối hận vì đã yêu cô hết mình.
Bởi lẽ, yêu một người là chấp nhận cả niềm đau. Và rồi, như cơn mưa cuối mùa, tất cả sẽ dần tan biến, trả lại bầu trời trong xanh, dù phía sau đó vẫn còn những vết sẹo khó lành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro