Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

overtired

Trời đổ mưa bất chợt, từng hạt nước nặng nề đập vào những tán lá cây, tạo nên âm thanh rì rào giữa đêm khuya. Thành phố lấp lánh ánh đèn, nhưng giữa những con đường khuất lấp, dường như không ai chú ý đến chàng trai trẻ đang đứng dựa mình vào bức tường lạnh lẽo, mái tóc ướt sũng, đôi mắt sắc lạnh đầy suy tư.

Yeonjun hít một hơi sâu, tay cầm điếu thuốc cháy dở, khói thuốc mờ nhạt tan vào trong màn mưa. Trong ánh sáng lập lòe của ngọn đèn đường, nét mặt của anh hiện rõ sự u ám, lạnh lùng, nhưng phía sau đó lại là sự giằng xé khôn nguôi. Trái tim anh đang bị bủa vây bởi cảm giác trống rỗng và những hồi ức đắng cay, đầy ám ảnh về Y/n.

Y/n – cô gái mà anh không thể nào quên được. Cô đến như một cơn gió, rồi cuốn đi tất cả, để lại trong anh những vết thương sâu sắc.

Ngày đó, cô đã từng yêu anh, đã từng tin vào những lời hứa mà anh thốt ra trong những đêm họ nằm cạnh nhau, chia sẻ từng giấc mơ, từng lời thầm thì. Nhưng tình yêu của họ giống như một trò chơi đầy cạm bẫy mà Yeonjun chính là người đã giăng ra, dù vô tình hay cố ý.

Y/n từng tin vào tất cả, nhưng rồi cô nhận ra – những gì anh hứa chỉ là những lời nói không thực. Anh yêu cô, đúng vậy, nhưng tình yêu ấy không phải là một tình yêu trong sáng, không phải là sự vững chãi mà cô khao khát. Anh là một kẻ phóng khoáng, sống trên những góc khuất của cuộc đời, nơi những lời hứa dễ dàng bị phá vỡ.

Một ngày nọ, cô đã đứng trước anh, đôi mắt lấp lánh nhưng lạnh lẽo, giọng nói bình thản nhưng đầy kiên quyết
"Xin anh đừng nhắn thêm cho em tin nào nữa. Mọi chuyện đã quá đủ rồi, Yeonjun. Em không thể tiếp tục như thế này."

Yeonjun nhớ lại khoảnh khắc đó, tim anh đau nhói. Anh đứng bất động, nhìn cô xoay người bước đi, từng bước chân nhẹ nhàng nhưng lại nặng nề hơn bất kỳ cú đấm nào anh từng nhận. Cô đã bỏ đi, bỏ lại anh trong căn phòng nhỏ, nơi chỉ còn lại những tiếng thở dài của người đàn ông mà cả cuộc đời đã bị bủa vây bởi dối trá và cạm bẫy.

Mưa vẫn rơi, từng hạt đâm thẳng vào mặt anh như những mũi kim sắc nhọn. Yeonjun ném điếu thuốc xuống đất, dập tắt nó bằng gót giày rồi quay người bước đi. Anh không thể chịu đựng nổi sự im lặng này nữa, sự im lặng của một trái tim từng yêu đương mãnh liệt nhưng giờ đây chỉ còn lại sự cô độc. Anh bước nhanh, đôi giày sũng nước tạo ra những âm thanh nặng nề trên vỉa hè ướt.

Một buổi tối khác, trong căn phòng nhỏ yên tĩnh, Y/n ngồi bên cửa sổ, lặng lẽ nhìn mưa rơi ngoài trời. Trong lòng cô là một chuỗi dài những kỷ niệm, những lời nói ngọt ngào của Yeonjun vẫn còn vang vọng bên tai. Cô biết mình đã đúng khi rời xa anh, nhưng tại sao mọi thứ lại đau đớn đến thế? Tại sao trái tim cô vẫn không ngừng nhớ về anh, về những cái ôm vội vã và những nụ hôn đầy mãnh liệt?

Điện thoại trên bàn bất ngờ sáng lên, một tin nhắn hiện ra. Tim cô chợt thắt lại khi nhìn thấy cái tên quen thuộc: Yeonjun.

"Anh xin lỗi, Y/n. Anh đã cố gắng, nhưng anh không thể sống thiếu em. Dù em có ghét anh thế nào, anh vẫn sẽ yêu em đến từng tế bào."

Cô thở dài, tay run run khi đọc từng dòng chữ. Đôi mắt cô đẫm lệ. Yêu một người như Yeonjun chẳng khác nào lao mình vào bão tố, nhưng sao cô vẫn cảm thấy trái tim mình chao đảo mỗi khi nghĩ đến anh? Cô muốn quên anh, nhưng lại không thể.

Điện thoại tiếp tục rung, lần này là một cuộc gọi. Y/n nhìn màn hình, rồi cuối cùng cũng đưa tay nhấn vào nút nghe. Giọng nói trầm ấm của Yeonjun vang lên, nhưng lại bị át bởi tiếng mưa lớn bên ngoài.

"Y/n, em đang ở đâu?"

Cô im lặng, chỉ có tiếng thở của cô đáp lại. Yeonjun cười khẽ, tiếng cười khô khốc.

"Anh đang đứng dưới cơn mưa, nơi mà chúng ta đã từng hứa sẽ mãi mãi bên nhau, em còn nhớ không?"

Y/n siết chặt điện thoại, đôi mắt nhắm nghiền như muốn chôn chặt những kỷ niệm. Cô biết nơi đó, góc phố nhỏ nơi họ từng trao nhau những nụ hôn đầu tiên dưới mưa, nơi mà Yeonjun từng hứa sẽ không bao giờ để cô phải rơi lệ.

"Yeonjun, chúng ta đã chia tay rồi..." Cô nói, giọng nghẹn ngào
"Em không thể tiếp tục được nữa. Mọi thứ đã quá muộn."

Anh không trả lời, chỉ có tiếng mưa đáp lại. Rồi giọng anh trở nên thấp và đầy khẩn thiết.

"Y/n...Anh biết anh đã sai. Nhưng anh không thể rời xa em. Nếu em muốn anh thay đổi, anh sẽ thay đổi. Chỉ cần em cho anh một cơ hội nữa thôi. Anh thề..."

"Yeonjun, đừng làm mọi thứ khó khăn thêm nữa." Cô ngắt lời anh, cố gắng giữ cho giọng mình không vỡ ra
"Em mệt mỏi rồi. Anh hãy để em đi."

Yeonjun im lặng, như thể anh đang suy nghĩ. Rồi anh thở dài, giọng nói của anh như chìm vào trong gió
"Anh xin lỗi, Y/n. Nhưng nếu em không thể tha thứ cho anh, thì anh sẽ vẫn ở đây...đợi em."

Y/n không nói thêm lời nào, chỉ nhẹ nhàng ngắt máy. Tim cô đập loạn nhịp, những giọt nước mắt không thể ngăn lại, chảy dài trên má. Dù đã cố gắng để quên anh, nhưng tình yêu của cô dành cho Yeonjun vẫn còn đó, sâu sắc và mãnh liệt hơn cô tưởng.

Ngoài trời, mưa vẫn rơi, từng hạt nặng nề như tiếng lòng người đàn ông đang đứng lặng dưới mưa, đợi chờ điều gì đó không chắc chắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro