Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

👑

Đứng trên lan can cao của tòa lâu đài cổ, Y/N nhìn xuống khoảng không bao la trải dài trước mắt. Vương quốc yên bình chìm dần vào ánh hoàng hôn rực rỡ. Bầu trời dần chuyển màu, từ xanh thẳm sang cam hồng nhạt, rồi hòa mình vào màu tím lịm của buổi chiều tàn. Gió nhẹ luồn qua tóc nàng, làm tà váy trắng tinh khôi của nàng khẽ bay lên, như một cánh chim đang cố tìm về nơi trú ngụ.

Y/N lặng lẽ thở dài, đôi mắt trong veo nhưng phảng phất chút u buồn, lặng lẽ nhìn về nơi xa xăm. Nàng đã từng yêu nơi này biết bao, nơi từng chứng kiến những khoảnh khắc ngọt ngào nhất của cuộc đời nàng. Nhưng giờ đây, mỗi lần đứng trước cảnh sắc này, nàng chỉ còn cảm giác mất mát và nuối tiếc. Nàng đã yêu Yeonjun, yêu đến mức tưởng chừng như có thể chống lại cả thế giới, nhưng cuối cùng, nàng không chống lại nổi định mệnh.

"Y/N."

Một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau, trầm ấm nhưng xa cách. Nàng giật mình quay lại, bắt gặp ánh mắt của Yeonjun, chàng hoàng tử mà nàng từng trao trọn trái tim.

Yeonjun đứng đó, như một tượng đài sống động giữa ánh nắng tàn của buổi chiều. Mái tóc đen, đôi mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào nàng, không chút xao động. Vẻ ngoài của chàng vẫn đẹp đến nghẹt thở, nhưng nàng không thể cảm nhận được hơi ấm từ chàng như trước kia nữa. Đôi mắt của chàng, từng khiến trái tim nàng loạn nhịp, giờ đây chỉ còn là một tấm gương phản chiếu sự cô độc.

"Có lẽ đã lâu lắm rồi" chàng nói, giọng chàng như những đợt gió xào xạc qua những ngọn cây, khẽ khàng nhưng đầy sâu lắng.
"Ta và nàng chưa từng thực sự nói chuyện lại với nhau."

Y/N cười nhẹ, nụ cười mỉa mai pha lẫn sự tiếc nuối.
"Nói gì nữa đây, Yeonjun? Chúng ta đã chọn con đường của riêng mình rồi."

Yeonjun bước đến gần hơn, đôi giày da của chàng khẽ vang lên trên sàn đá cẩm thạch lạnh lẽo.
"Chọn sao? Hay là trốn chạy?" Chàng nhìn sâu vào mắt nàng, cố tìm kiếm điều gì đó trong ánh mắt ấy, nhưng chỉ thấy một sự xa lạ và lặng lẽ.

Nàng im lặng một lúc, rồi đáp lại, giọng nói đều đều như những đợt sóng nhấp nhô giữa đại dương.
"Chúng ta đã từng nghĩ rằng chỉ cần tình yêu là đủ để vượt qua tất cả. Nhưng Yeonjun à, cuộc đời này không đơn giản như vậy. Trách nhiệm, nghĩa vụ...có quá nhiều thứ mà ta không thể tránh né được."

Yeonjun khẽ nghiến răng, ánh mắt chàng lóe lên một tia đau đớn mà chàng cố gắng che giấu.
"Nàng nghĩ ta không biết sao? Ta hiểu chứ. Nhưng nàng có biết không, trong suốt thời gian qua, ta không ngừng tự hỏi: nếu lúc đó ta không để nàng buông tay, liệu ta và nàng có còn ở bên nhau?"

Y/N ngước nhìn chàng, đôi mắt long lanh trong ánh hoàng hôn, chứa đầy cảm xúc hỗn độn.
"Nếu chúng ta không buông tay? Chúng ta đã buông tay rồi, Yeonjun. Điều gì cũng không thể quay trở lại nữa. Chúng ta đã chọn cách lãng quên và tự chữa lành."

Yeonjun tiến sát lại, khoảng cách giữa hai người chỉ còn là một hơi thở. Nàng có thể cảm nhận được sự hiện diện mạnh mẽ của chàng, và điều đó khiến trái tim nàng loạn nhịp, nhưng nàng không cho phép mình yếu lòng.
"Ta chưa bao giờ muốn quên nàng, chưa bao giờ quên những gì chúng ta đã có với nhau. Y/N, nàng luôn là người duy nhất trong lòng ta, dù mọi thứ có sụp đổ thế nào đi nữa."

Lời nói của Yeonjun như những mũi tên nhắm thẳng vào tim nàng. Y/N nhắm mắt lại, cố gắng ngăn những giọt nước mắt trào ra.
"Nhưng điều đó cũng không thay đổi được gì, Yeonjun. Tình yêu không thể duy trì nếu chỉ có một phía. Ta đã từng yêu chàng đến mức tưởng như không thể sống thiếu chàng, nhưng rồi ta nhận ra rằng ta cũng cần phải yêu chính bản thân mình."

Yeonjun lặng đi, không nói gì, chỉ nhìn nàng chăm chú.
"Nàng yêu bản thân mình, điều đó đúng. Nhưng ta biết...nàng vẫn còn yêu ta."

Y/N mở mắt ra, đôi mắt nàng giờ đây không còn sự yếu đuối mà thay vào đó là sự kiên định.
"Có lẽ ta đã yêu chàng, yêu đến mức mù quáng. Nhưng giờ đây, ta đã hiểu rằng yêu không chỉ là giữ lấy, mà còn là buông tay khi cần thiết. Ta đã chọn con đường của mình, và chàng cũng nên làm như vậy."

Yeonjun cúi đầu, như thể chàng đang đấu tranh với những cảm xúc trong lòng.
"Ta không thể...ta không thể buông tay dễ dàng như vậy, Y/N. Ta không thể chấp nhận rằng chúng ta đã đi đến bước này."

Y/N tiến lại gần chàng, đôi bàn tay nhỏ nhắn của nàng nhẹ nhàng chạm vào ngực chàng, nơi trái tim chàng đập mạnh mẽ dưới lớp áo giáp.
"Yeonjun, có những điều chúng ta không thể kiểm soát được. Có những vết thương không thể lành ngay lập tức. Nhưng hãy tin ta, thời gian sẽ giúp chàng hiểu ra mọi thứ."

Yeonjun khẽ nhắm mắt lại, bàn tay chàng run rẩy đưa lên nắm lấy tay nàng.
"Y/N...ta chỉ muốn biết...liệu có bao giờ...chúng ta có thể bắt đầu lại?"

Y/N mỉm cười, một nụ cười buồn nhưng đầy ấm áp. Nàng không trả lời ngay, mà nhìn sâu vào đôi mắt của Yeonjun, đôi mắt mà nàng đã từng yêu đến say đắm.
"Có lẽ một ngày nào đó, khi tất cả những tổn thương đã qua đi, khi ta và chàng đều đủ mạnh mẽ để đối diện với sự thật, chúng ta sẽ gặp lại nhau. Nhưng không phải hôm nay, Yeonjun."

Yeonjun đứng lặng, không nói gì thêm, chỉ nhìn nàng rời đi, mỗi bước chân của nàng như một nhát dao cứa vào lòng chàng. Nàng bước nhẹ nhàng qua hành lang dài, hướng về phía cánh cửa lớn, nơi ánh sáng của hoàng hôn dần tắt lịm. Trong không gian mênh mông ấy, chỉ còn lại chàng và những ký ức chưa bao giờ phai mờ.

"Y/N..." Yeonjun thì thầm, giọng nói của chàng lạc trong gió.
"Ta sẽ chờ nàng, dù là bao lâu đi nữa."

Hoàng hôn lặng lẽ trôi qua, mang theo những nỗi đau và hy vọng, để lại những con người lạc lối trong thế giới của riêng mình, với niềm tin rằng một ngày nào đó, họ sẽ lại gặp nhau, không còn nỗi sợ hãi hay nghi ngờ nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro