Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02

Mưa vẫn cứ tuôn đều như trút nước, cảnh vật xung quanh như được bọc trong lớp sương mù mờ ảo, lênh đênh tựa lạc vào giấc mộng chưa tàn. Mấy cành lá xanh cao lớn cũng phải chịu thua mà cúi đầu trĩu nặng, hình dáng như tạc thành dáng vẻ trầm ngâm đầy suy tưởng. Một mình trơ trọi giữa khoảng trời ấy, tôi ngồi co ro một góc, mặc cho quần áo đầu tóc đã ướt nhẹp cả thảy, tay cầm chiếc điện thoại cũ, tay nắm chặt chùm chìa khoá quen thuộc mà chẳng dám mở cổng vào nhà. Phải rồi, tôi hèn, rất hèn. Tôi không dám bước chân vào căn nhà ấy, cũng bởi, anh ta về rồi, Thôi Nhiên Thuân đã trở về thật rồi.

Cứ ngỡ rằng chúng tôi sẽ không bao giờ gặp lại, ngỡ rằng duyên đã cạn đến thế, thế nhưng, chẳng phải hiện giờ anh ta đã thực sự trở về rồi đó sao? Trước đây mẹ từng nói với tôi rằng 'hữu duyên thiên lí năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng.' Mỗi lần nghĩ về Thuân, tôi đương nhiên cho rằng tôi và tên Nhiên Thuân đó hoàn toàn thuộc về vế sau của câu nói ấy. Ấy vậy mà chẳng ngờ, nghiệt duyên cuối cùng cũng đã đẩy chúng tôi về lại với nhau.

Biết trước mọi thứ sẽ thành ra thế này, tôi chẳng thà đã để hắn chết quách đi từ cái lần ấy rồi.

Vào cái lần đầu tiên tôi gặp Thuân, cũng chính là cái lần tên điên ấy định lao ra ngoài cửa sổ mà tự sát. Lúc đó tôi sợ lắm, vừa sợ vừa không biết phải làm sao với tình huống trước mặt, tôi đương nhiên càng hoảng hơn nhiều lần. Sợ là thế nhưng tôi cũng không thể giương mắt nhìn Thôi Nhiên Thuân làm liều, mặc kệ hắn là ai, phản ứng đầu tiên của tôi khi thấy ý định của Thôi Nhiên Thuân chính là lao đến ôm chặt lấy cánh tay của hắn, miệng không ngừng hét lên cầu xin hắn dừng lại. Nom nhìn gầy gò là vậy nhưng thực chất Thuân lại rất khoẻ, từ khi cha sinh mẹ đẻ tới tận khi ấy, chưa bao giờ tôi lại tốn sức đến vậy chỉ để giữ chân một người.

Những chuyện sau đó, tôi không muốn nhớ lại nữa. Tất cả những gì tôi có thể cảm nhận được khi nhớ về những tháng ngày u tối ấy chỉ đều là bi kịch và đau đớn. Sau khi mẹ tôi ra tay hạ sát cha dượng, Thôi Nhiên Thuân cũng bỏ đi không lời từ biệt. Lúc ấy tôi chỉ còn lại một mình, bơ vơ giữa căn nhà chỉ còn một màu xám ngoét, con bé mười chín tuổi không người thân thích, tự gồng gánh lấy tất thảy nỗi đau, tự nhận lấy những lời rèm pha đàm tếu. Nhịn đói và khóc lóc là tất cả những gì tôi làm, hầu như ngày nào tôi cũng khóc, khóc đến kiệt quệ, khóc đến mức chẳng còn tỉnh táo để nhận thức được rằng mình đã chẳng còn ai bên cạnh. Tôi không hiểu lí do Thuân bỏ đi là gì, cũng chẳng buồn trách cứ hắn đã nhẫn tâm mặc xác tôi ở lại, suy cho cùng, tôi và Thuân cũng chẳng là gì hết. Hắn chẳng có cái trách nhiệm gì với tôi mà ở lại làm chi, mẹ và dượng đều chết, chúng tôi từ đó không còn danh nghĩa gì để ở cùng nhau, không phải bạn bè, người một nhà lại càng không, nhưng nói giữa chúng tôi không có gì cả cũng không đúng...

Tôi thôi không nghĩ ngợi thêm nữa mà mở nguồn điện thoại và bắt đầu nhập địa chỉ vào app đặt xe công nghệ. Đêm nay tôi sẽ không về nhà. Nhưng không về nhà thì biết đi đâu bây giờ? Tôi nhìn chằm chằm vào dòng chữ "nhập địa điểm nơi bạn muốn đến" mà không biết nên gõ vào đó bất cứ tên gọi của nơi đâu. Vậy ra, tôi đã thực sự không còn chốn nào để về nữa rồi. Thế rồi bất ngờ, ứng dụng ấy chợt nổi lên một thông báo mới, là một tin nhắn quảng cáo về dịch vụ mới của nhà xe mà tôi chẳng thể nghĩ tới.

"Dịch vụ khám phá thành phố cùng tài xế vui vẻ... cái quái gì thế này?"

Tôi nhăn mặt, khó hiểu nhìn vào màn hình và tiếp tục đọc.

Hoá ra cái được gọi là "khám phá thành phố" chỉ đơn giản là book một chuyến xe lượn quanh một vòng phố xá Hà Nội trong một khoảng thời gian nhất định, rồi sau đó tài xế sẽ trả khách về lại điểm ban đầu. Trên đời có cả kiểu thuê xe thế này sao? Thôi được rồi, dù sao cũng chẳng biết trôi dạt về đâu, chi bằng cứ lượn một vòng cho gió tạt vào mặt, có khi tôi còn có thể tỉnh táo hơn đôi chút. Nghĩ vậy là làm, tôi chọn ngay dịch vụ mới toanh của nhà xe quen thuộc và đợi app quét tìm tài xế. Sau ba phút chờ đợi, cuối cùng màn hình cũng đã hiển thị biển xe và tên tài xế sẽ đưa tôi đi du ngoạn đêm nay.

Là Khương Thái Hiền.

Tôi nhìn vào bảng thông tin tài xế, tất cả những gì tôi nhận về chỉ đơn giản là một cái tên. Không ảnh đại diện, không đánh giá, không chuyến đi... Có thật sự là tài xế không vậy? Vậy là số tôi đen đủi đến cái mức đặt xe cũng đặt phải tài xế không kinh nghiệm, lại còn chưa nói đến, hình như anh tài xế này còn có chút vấn đề về việc tìm đường. Từ khi đặt thành công chuyến xe đến giờ đã là mười phút, từ đó tới giờ, anh tài xế của tôi vẫn chưa thoát ra được cái ngách cách tôi chín trăm mét... Đang lúc định đặt.chuyến khác đi cho khoẻ, điện thoại tôi chợt vang lên, bên đầu dây bên kia là một giọng thanh niên trầm trầm.

"Dạ bạn đặt xe phải không? Bạn ơi, đợi mình một chút được không ạ? Hình như mình lạc đường rồi... nhưng mà bạn ơi đừng hủy xe mình, bạn thông cảm giúp mình với, mình mà còn không kiếm được đồng nào nữa thì đêm nay chết đói mất!"

"..."

"Alo bạn còn nghe không ạ?"

"À vâng, anh cứ từ từ, em không vội ạ."

"Cảm ơn bạn nhiều nha, đợi mình đúng năm phút nữa thôi."

Rồi đầu bên kia tắt máy. Tôi ngơ ngác nhìn vào điện thoại, đến cái mức chết đói cơ á? Thì ra trên đời vẫn còn nhiều người khổ hơn cả tôi nữa, trước đây tuy cuộc sống của tôi và mẹ có khó khăn thật nhưng cũng không đến mức phải nhịn đói. Mẹ tôi lam lũ vất vả vẫn lo cho tôi ngày đủ ba bữa, được bằng bạn bằng bè chẳng thiếu thốn điều chi. Lòng tôi chợt buồn đi, bởi nghĩ sao giờ này cũng đã muộn, mưa vừa ngớt gió lại nổi lên đầy lạnh lẽo ấy vậy mà vì miếng cơm manh áo, ngoài kia người ta vẫn mưu sinh để tìm lấy ánh sáng le lói của tự sống giữa chốn đô thị phồn hoa. Định rằng sẽ gửi thêm anh tài xế ít tiền sau khi chuyến đi kết thúc, nhưng khi nhìn thấy anh, ý định ấy của tôi dường như đã bị dập tắt. Thay vào đó, tôi chỉ đứng trố mắt nhìn người con trai đang phóng trên con SH bóng loáng tiến lại gần mình.

"Bạn đặt xe đúng không nhỉ? Xin lỗi nhiều vì để bạn đợi lâu nha, mình không nghĩ cái ngách đó lằng nhằng tới vậy." Người nọ vừa nói vừa cười xoà, lấy mũ bảo hiểm đưa về phía tôi.

Tóc tẩy, khuyên tai, giày hàng hiệu... Nhìn anh ta không có cái dáng vẻ gì là giống với người lao động vất vả cả. Đấy là tôi còn chưa nói tới cái túi Dior to tướng mà Khương Thái Hiền đang khoác trên người, thật sự, có thật là đêm nay anh ta sẽ chết đói không thế? Chỉ riêng việc đem bán cái túi kia đi thôi có khi cũng đã đủ để tôi và lũ bạn có tiền ăn lẩu đến hết tuần rồi. Không hiểu sao, cảm giác bị phản bội trong tôi đột nhiên trào lên, từ nãy giờ tôi là đang thương sót cho ai thế?

Tôi đưa tay đón lấy chiếc mũ, ngó về phía biển số xe. Đúng là biển xe trên app hiển thị, đúng là cái người đã kêu sẽ chết đói đêm nay đây rồi.

"Rồi, thế giờ em muốn đi đâu?"

"Dạ? Em tưởng gói này phải có lộ trình sẵn rồi chứ?" Tôi tròn mắt hỏi.

"Hả? Anh tưởng là khách kêu đi đâu thì đi đó?"

"..."

Cái tình huống gì thế này?

"Thôi kệ đi, cứ đi trước cái đã." Thái Hiền miệng vừa nói tay vừa vít ga đi mà chẳng thèm nghĩ xem là đi đâu, song, anh vừa đi vừa nói gì đó nhưng tôi không nghe được trọn vẹn cả câu mà chỉ nghe được nửa đầu cũng bởi gió rít to quá. "Em đọc giúp anh xem cái gói này là như nào được không? Anh nhớ sáng nay thằng Hiền nó có nói gì về gói này đâu nhỉ?"

"Dạ, anh nói gì đấy ạ?" Tôi ghé lại gần anh hơn, cố căng tai xem anh đang nói gì.

"Anh nói em đọc coi giờ mình đi đâu nè." Anh nói to hơn, ngoái về sau nhìn tôi.

Hiền vừa dứt lời, trời liền đổ mưa, sấp chớp đùng đùng như đánh trận, sét loé đánh ngang trời làm cả tôi và anh đều giật bắn mình. Chúng tôi tấp vội vào nề đường, nơi có cái mái hiên từ một trạm dừng xe buýt cũ nhô ra.

Tổ sư, đời tôi đen đến thế là cùng.

Cũng may trong túi tôi có đem theo khăn giấy nên ít nhất chúng tôi cũng có cái để lau cho khỏi ướt. Tôi lau qua mặt và tóc, lấy thêm vài tờ đưa sang bên cạnh cho anh tài xế lau cùng với. Anh cảm ơn tôi và cầm lấy tờ khăn giấy nhưng không lau luôn mà vẫn đứng ngó nghiêng như tìm gì đó.

"Anh tìm gì thế ạ?"

"Con gấu bông của anh, con gấu anh treo ở túi rơi mất rồi." Anh nói, mắt vẫn không ngừng nhìn xung quanh tìm kiếm, khuôn mặt lộ rõ vẻ buồn bã.

Tôi thấy vậy cũng đảo mắt nhìn quanh, sau một hồi tìm kiếm, cuối cùng tôi cũng nhìn thấy một vật thể lạ đang nằm lăn nóc trên đường. Chắc đúng là cái móc khoá của anh ta nên khi vừa nhìn thấy nó thôi, anh tài xế đã chạy vội ra đường để nhặt lại bằng cho được.

"Nam mô a di đà phật, Bamgeut con tôi, bẩn hết rồi." Vừa nói, anh vừa lau lau con gấu bông trắng trong tay, miệng cười toe toét như trẻ con được kẹo. Tôi liếc nhìn con gấu, một con gấu bông với hình dáng kỳ lạ mà trước giờ tôi chưa từng nhìn thấy.

Nhìn dáng vẻ vui vẻ khi tìm được con gấu của anh, tôi bỗng dưng không nhịn được mà bất giác mỉm cười. Bản thân tôi cũng chẳng lớn đầu gì cho cam, nhưng tôi cũng không nghĩ rằng một người đàn ông mười mấy hai mươi tuổi như Hiền lại có thể buồn thiu thỉu vì làm mất con gấu bông nhỏ sau đó lại vui vẻ như con nít lên ba khi tìm lại được món đồ đã mất. Thế rồi tôi chợt nghĩ, thì ra, niềm vui cũng có thể đến với người ta một cách đơn giản đến thế...

"Em cười anh đấy à?" Anh thôi không cố chà đầu con gấu vào áo nữa mà quay sang nhìn tôi, ngại ngùng vừa gãi đầu vừa cười. "Không phải anh trẻ con đâu, mà là con gấu này anh không thể làm mất được." Anh đưa con gấu ra trước cho tôi nhìn rõ hơn. "Nhìn lạ lắm đúng không? Do chính tay anh thiết kế đấy nhé."

Tôi cầm lấy con gấu bông nhỏ, ngắm nghía từ trên xuống dưới. Đúng là tôi chưa từng bắt gặp mẫu gấu bông này trên thị trường trước đây nên có lẽ chú cún trắng có cái tai nhỏ của gấu nâu này chính là do anh thiết kế thật. Tôi không phủ nhận rằng nhìn nó rất lạ mắt và thậm chí là có phần kỳ lạ nhưng còn lạ hơn khi tôi thấy nó đáng yêu vô cùng. Nhìn con gấu mềm mềm trong tay lại nhìn sang người con trai đang cười thật tươi bên cạnh, tôi chợt nghĩ, cả hai trông mới thật giống nhau làm sao.

"Đáng yêu thật đấy." Tôi buông một lời nhận xét, đồng thời trả lại anh con gấu và nói. "Lát nữa anh không cần đưa em về điểm đặt xe đâu, chứ cho em lên cầu ... là được rồi."

Nghe tôi nói thế, nụ cười trên môi Thái Hiền nhạt dần, anh khó hiểu nhìn tôi, gặng hỏi lại xem tôi có thực sự muốn lên cầu không. Tôi bình thản gật đầu, xác nhận điểm trả đúng là ở đó. Thái Hiền không nói gì nữa, chỉ im lặng nhìn tôi. Trời vừa hay cũng dứt mưa, anh đưa tay ra phía ngoài mái hiên, sau khi xác nhận mưa đã tạnh, anh lại vui vẻ lau yên xe và nhắc tôi lên xe để hoàn thành chuyến đi. Nhìn cách anh ta lột cái áo khoác hàng hiệu kia ra để lau nước mưa trên xe, tôi lại càng nghi ngờ nhân sinh hơn nữa. Đồ hiệu tôi không phải chưa dùng qua nên cũng quen nhìn một số thương hiệu, thật ra, ở gần Thôi Nhiên Thuân lâu ngày nên đâm ra tôi cũng đã dần quen với vài hiệu hắn hay dùng. Trùng hợp thay, cái áo Khương Thái Hiền đang dùng để lau xe lại trùng với chiếc áo Nhiên Thuân thích mặc nhất.

Sau một hồi nghiên cứu, tôi và Hiền cuối cùng cũng đã hiểu cách mà chuyến xe vận hành. Mà thật ra, chúng tôi không hiểu, chúng tôi chỉ tự chở nhau đi vòng vòng quanh thành phố mà thôi. Hiền nói với tôi, bữa nay là bữa đầu cũng coi như bữa cuối anh làm tái xế công nghệ, nên cứ coi như chúng tôi hữu duyên gặp được nhau, nhìn tâm trạng của tôi có vẻ tệ nên anh sẽ đưa tôi đi một vòng giải khuây rồi về. Trên đường đi Hiền nói rất nhiều chuyện, nhất là về đam mê của anh với ngành thiết kế, ngoài ra là những câu chuyện trên trời dưới đất đếm không xuể. Đúng là trước đó tâm trạng của tôi rất tệ, nhưng dù tâm trạng có tệ đến đâu đi chăng nữa thì tôi vẫn phải bật cười trước những mẩu chuyện của anh. Nhìn những ánh đèn lấp lánh trên đường phố, nhìn dòng người hối hả hoà vào nhịp sống vô tận, mấy năm sống ở Hà Nội, lần đầu tôi cảm thấy vẻ đẹp thực sự của nơi tôi đang sống. Trước đây không phải tôi chưa từng đi chơi đêm, nhưng lạ rằng tôi chưa từng thấy Hà Nội đẹp đến thế, có lẽ là do, tất cả những lần lang thang bên ngoài đều là những lúc tôi đang trốn tránh khỏi thực tại, một mình...

"Thôi, anh cho em lên cầu, em gửi tiền xe."

"Không được đâu, anh đọc rõ rồi, quy định là phải trả khách về đúng điểm ban đầu, anh không làm theo thì trừ lương chết anh."

"Anh nói anh sẽ nghỉ làm cơ mà? Nghỉ làm còn sợ gì trừ lương nữa hả anh?"

Anh không nói gì, tôi chỉ còn nghe thấy tiếng gió thổi vù vù bên tai. Thoạt, anh cất lời. "Nói chung là không được đâu. Về đi, nhé? Trời đêm nước sông lạnh lắm em, dưới sông còn lắm ma quỷ, người ta bảo bị ma da kéo là không có đầu thai được đâu..."

"Nhưng mà em đã định chết đâu?"

"Hả?"

Đến đây, tôi liền bật cười thành tiếng, thì ra từ đầu đến giờ anh vẫn hiểu lầm rằng tôi có ý định đi nhảy cầu. Bảo sao cả chuyến đi anh chỉ cố nói với tôi về những cái đẹp, cái quý nhất của cuộc sống. Về phần Hiền, chắc anh cũng bất ngờ lắm nên mới ngẩn ra một lúc như vậy, thế rồi, anh cũng lại cười ngây ngốc trước sự nhầm lẫn không ngờ ấy. Đến đây rồi tôi cũng nghĩ, dẫu sao cũng đã muộn, có lẽ ý định lên cầu hóng gió thôi cũng nên gác lại, nhà bạn tôi cũng ở gần đây, có lẽ tôi sẽ nhờ anh đưa tôi về nhà bạn tá túc (xui rủi trong trường hợp bạn tôi đi chơi với trai chưa về thì phần trăm cao tối nay tôi sẽ ngủ gầm cầu)

Nhưng không. Chuyện xảy ra với tôi và Hiền sau đó thì đúng là đến trời cũng không tưởng tượng nổi. Tôi không hiểu, thực sự không hiểu, không hiểu tại sao hai người chúng tôi cuối cùng lại phải đứng trước cửa nhà nghỉ thế này?

.

Tiếng gõ cửa không ngừng vang lên, càng ngày lớn và dồn dập hơn khiến Khương Thái Hiền đang nằm quấn chăn trên giường phải nết ra mở cửa.

"Thôi nhé, từ giờ bỏ cái trò miu sinh này cho tao nha Hiền." Chàng thanh niên với mái tóc vàng hoe cất giọng trách móc, vừa bước vào nhà với bộ dạng tàn tạ. Vừa vào phòng khách đã nằm dài nên chiếc sô pha lớn với dáng vẻ đầy mệt mỏi. "Liệu hồn về nhà làm lành với bố mẹ mày giùm anh, chứ mày xem, mới đi làm được buổi mày đã sốt lên sốt xuống, giờ anh đi làm thay mày một đêm cũng sắp đứt luôn rồi đây."

"Bắt em đi ăn xin còn hơn về nhà." Khương Thái Hiền phụng phịu nói, mặt cậu vẫn đang đỏ bừng vì sốt, trên người hẵn còn quấn nguyên chiếc chăn kéo từ giường ra. "Đừng có mà đuổi em, ê, anh Khuê, có nghe em nói không đấy!"

Thái Hiền tức giận lên tiếng, liếc nhìn ông anh họ ướt như chuột lột, quần dính đầy đất, mặt đỏ bừng bừng đang nằm vắt tay lên trán mà cười. Càng nhìn, Khương Thái Hiền càng lo anh mình đi đêm lắm rồi cũng đã có ngày gặp ma, chắc chắn đêm qua Thôi Phạm Khuê đã gặp phải chuyện gì ghê gớm lắm hay tệ hơn là bị vong dựa mẹ nó rồi.

"Bamgeut đâu? Sao túi trống trơn rồi."

"Anh đem tặng rồi, nào kêu Khải làm anh con khác đi. Mà anh không bán nhỏ Bamgeut nữa đâu, thà bán con xe buýt cũng được."

"Gì? Lên kế hoạch kinh doanh cho đã rồi nói không bán nữa là không hả?" Khương Thái Hiền nhăn mặt nói. "Nói chuyện vớ vẩn vừa thôi, Ninh Khải nó cố lắm mới làm được bản demo đấy, tới lúc nó mắng cho thì đừng có kêu."

Khương Thái Hiền chán nản nhìn ông anh quý hoá của mình, câụ ngắn ngáp dài, không nói nữa mà lại xách chăn về phòng ngủ, trước khi đi còn nhìn Thôi Phạm Khuê đánh giá. Không biết cuốc xe vừa rồi đã xảy ra những gì mà khiến ông anh họ của cậu thành bộ dạng như vậy, chắn chắn phải có gì đó đặc biệt lắm mà xem.




































.

Màn hình điện thoại sáng lên trong đêm, dòng tin nhắn hiện lên trong thông báo:

'Hạ Vy, nghe máy anh, làm ơn.'













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro