Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

sáng hôm sau là ngày chủ nhật ngày nghỉ duy nhất của gã.

- ưm...

em ngọ nguậy trong lòng gã, gã nhìn em cười dịu dàng gã dậy trước em từ nãy nên ngắm em nhìn em ngủ.

- bé con à ngủ đủ chưa

- um dạ đủ rồi

- thế thức nhá, anh chở em đi chơi

- dạ

em cười tươi, gã và em thức dậy em vươn vai chào đón ngày mới em và gã đi đánh răng, vệ sinh cá nhân chuẩn bị đồ ăn và nước ép táo.

hôm qua em có làm bánh táo và nước ép, nên hôm nay em đem theo để đãi anh ăn vì anh thích táo.

chuẩn bị xong em và ra xe rồi đi gã chọn vườn hoa tulip làm chuyến dã ngoại của hai người, vì em rất thích hoa tulip.

gã và em vừa trò chuyện còn gã thì lái xe đến nơi em mở cửa chạy tung ra ngoài gã dõi theo em cười hạnh phúc rồi lấy giỏ bánh.

- anh ơi chỗ này anh lựa địa điểm đẹp thật đó

- vì em thích hoa tulip mà anh chở đến đây

- đẹp quá

em ngửi mùi của những bông hoa đẹp kia mùi thơm thoang thoảng, dịu nhẹ.

gã thì chuẩn bị chỗ cho em ngồi rồi thưởng thức món bánh táo do chính em làm và cả nước ép táo thanh mát nữa.

- bé à lại đây ngồi nè bé chạy từ từ thôi

- vâng

em chạy lon ton đến chỗ gã như con nít, em ngồi cạnh gã, gã cắt một miếng bánh táo, rồi đưa cho em.

- bánh táo em làm đó, anh ăn thử xem vừa khẩu vị không

gã cắn một miếng rồi khen lấy khen để, tay nghề của em thăng hạng lên rất nhiều, hôm qua em dành cả buổi trưa để làm cho gã tuy vất vã nhưng kết quả thì làm em hạnh phúc.

- ưm ngon thật đó bé em làm món gì cũng ngon

- hihi anh thích là được

họ nói chuyện rất vui vẻ chụp một tấm ảnh thật đẹp để làm kỉ niệm của 2 đứa.

vườn hoa đẹp thật nhưng em đẹp hơn hoa và đôi ta cũng vậy.

em trao cho gã nụ hôn nhẹ lên môi, gã thì khoái lắm muốn em hôn lại một lần nữa nhưng em đẹp chứ không dễ dãi nhé.

sau khi chơi xong gã chở em về, nhưng chuyện tồi tệ xảy ra với gã.

đang chạy bình thường thì một chiếc xe container mất phương hướng lái nên đã tông thẳng vào xe của gã, mọi chuyện xảy ra quá nhanh nên gã không kịp bẻ lái và rồi mọi chuyện càng tệ hơn nữa.

gã bị đập đầu vào vô lăng xe chảy máu rất nặng còn em thì ngã ra ngoài xe lăng xuống dốc đồi núi.

gã tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trong bệnh viện soobin thấy thế thì mừng lắm.

lời đầu tiên gã nói khi tỉnh dậy là em ở đâu rồi.

- em ấy đâu

sắc mặt của soobin trở nên tối sầm lại.

- cảnh sát chưa tìm thấy anh à

- gì cơ cảnh sát gì??

- lúc tai nạn xảy ra cảnh sát chỉ tìm thấy anh chứ không tìm thấy em ấy

gã chết lặng khi nghe câu nói của soobin.

- hiện bây giờ cảnh sát đang tìm em ấy, khi nào có tim sẽ báo tin cho chúng ta với lại báo cũng đưa tin tìm em ấy rồi

- không thể nào có chuyện đó được không không không!!

- em biết là anh không thể chấp được sự thật nhưng em mong anh có thể chấp được

- mau cho anh xuất viện đi anh muốn đi tìm em ấy

- không được đâu anh ạ vết thương chưa lành thì em không cho anh đi đâu hết

- anh xin cậu đấy cho anh xuất viện đi em ấy cần anh

nước mắt gã cứ thế mà rơi gã thương em em mà có bệnh hệ gì gã sống cũng không ích lợi gì nữa.

gã mặc kệ mọi thứ rút ống truyền nước biển, lao ra khỏi bệnh viện, gã bắt đại một chuyến taxi rồi chạy đến chỗ tai nạn xảy ra.

gã bước xuống xe, cảnh sát và đội thợ lặn đang tìm kiếm dấu vết của em, gã đứng đơ người em bỏ gã thật sự rồi.

gã ngồi gục dưới nền đường, gã chờ đợi kì tích sẽ đến với em gã biết sợ rồi sợ đánh mất em.

gã ngồi thẫn thờ thì cảnh sát hô lên tìm được người rồi, gã nghe thế lao xuống cảnh tượng trước mắt gã không thế chấp nhận.

cơ thể em lạnh ngắt em không có chút gì gọi là sự sống máu cứ thế chảy ra từ đầu.

gã gào thét ôm cơ thể của em gã lay người em.

- em ơi em tỉnh dậy đi em sao em lại ngủ nữa rồi ngủ nhiều không tốt đâu em

- em ơi..

giọng gã không còn trầm ấm mà thay vào đó là giọng nói run rẩy.

- em ơi đừng bỏ anh mà đừng mà em anh sợ cô đơn lắm em ơi đừng bỏ anh lại một mình mà

em vẫn như vậy em nằm im trong lòng gã.

- ông trời ông ác lắm

- sao ông lại cướp mất bông hoa của cuộc đời tôi

- tôi ghét ông

- tôi hận ông

cảnh sát xác nhận là em đã chết, sự thật phũ phàng em bỏ gã đi thật rồi đi thật rồi, em chìm vào giấc ngủ ngàn thu.

__________________________________________

1 năm trôi qua gã nhớ em nhớ đến nổi ảo giác rằng em vẫn còn sống nhưng chỉ là ảo giác thôi em chết rồi không còn trên trần gian này nữa.

gã mắc bệnh ảo giác và vấn đề tâm lý thuốc nơi nào cũng có, bệnh càng ngày càng nặng chứ không có dấu hiệu giảm đi.

lời của gã:

Từ ngày em đi bỏ anh, anh không thể nào chấp nhận được sự thật là em bỏ anh, em ơi anh sợ cô đơn lắm. Từ ngày em đi không còn ai mừng anh về nhà khi tan làm nữa, không còn ai nấu cho anh những món ngon nữa, không còn ai ôm anh ngủ, không còn ai nói yêu anh. Anh nhớ em lắm nhớ nhiều đến mức anh lại ảo giác rằng em vẫn còn sống vẫn còn ở bên anh, anh điên thật rồi em ơi tại sao em đi mà lại bỏ anh một mình chứ " có sống thì sống cùng nhau có chết thì chết cùng nhau " đó
Là lời hứa của chúng ta nhưng em lại thất hứa bỏ anh không còn em cuộc sống vô vị tẻ nhạt anh muốn ôm như lần đầu chúng ta yêu nhau em nhé.

gã thật sự điên rồi, gã lại đến cái nơi mà năm đó em bỏ gã mà đi, gã đứng từ vách núi rồi gã gieo mình xuống biển cả.

" em ơi nước biển lạnh lẻo như này mà em có thể chịu đựng được em giỏi thật em yên tâm nhé tôi sắp được gặp em rồi em sẽ không cô đơn nữa chờ anh em nhé "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro