Chương 21.
Hôm nay Yeonjun ngủ đến tận 8h. Thường anh sẽ dậy lúc 5h xong đi lang thang đến tận 8h30 cho lúc đến trường. Đương nhiên là do không muốn gặp mặt bốn đứa kia rồi, nhưng hôm nay anh nằm nhà ngủ vì đêm qua thức đến tận 3h sáng... suy nghĩ.
Thật là cáu quá mà! Nó đáng lẽ không nên chuyển hướng thành như này!
Yeonjun tỉnh dậy xong và đó vẫn là những thứ anh nghĩ đến đầu tiên. Anh nhảy xuống giường. Thế bây giờ anh làm tổn thương cô hơn nữa thì cô sẽ tha cho anh chứ?
Yeonjun đánh răng, ăn sáng và xách balo đi học, vẫn có những suy nghĩ ấy. Đi bộ trên đường, vẫn có những suy nghĩ ấy. Nhìn vào quán hot dog, lại là những suy nghĩ ấy. Và đang mải nghĩ thì có tiếng 'thụp' đằng sau lưng. Ai đó vừa đánh một cái vào lưng anh khiến cho mạch suy nghĩ của anh cắt phụt.
"Này! Đi đường không để ý à?" Yeonjun quay ra sau hỏi.
"Xin lỗi, tôi ngứa tay." Là Seo Young, "Tôi làm thêm đồ ăn trưa cho cậu. Nước cam đây. Rủ thêm Laina ăn cũng được."
Seo Young đưa xong thì bỏ đi trước. Để lại Yeonjun ở đấy, ngơ ngác.
Quả thật thì việc chọc tức Yeonjun bằng những thứ mà Yeonjun không ngờ tới lại chính là sở thích mới của Yeonjun vì không những cậu ta tức, mà cậu ta còn không có cớ mà trả thù cô. Đúng là người ta có câu, 'Kill them with Kindness' Ai cũng biết nhưng không phải ai cũng làm được. Nhưng Kim Seo Young là ai cơ chứ?
———
Đi bộ vào trường hôm nay, Seo Young đi với một niềm tự hào không hề nhỏ. Cô hạnh phúc đi vào trường thì gặp Laina.
"Chị.. Chị thấy Yeonjun đâu không?" Laina hỏi.
Căn bản thì Laina chả có lỗi gì cả. Cô ấy rõ ràng chỉ là một nạn nhân của Yeonjun thôi. Seo Young cảm thấy thương Laina hơn là giận, vì dù sao thì Yeonjun có tình cảm thật hay không với Laina, cô cũng không chắc.
"Nó đang đến đấy. Chị đưa cho nó đồ ăn và nước cam và có phần cho cả em đấy. Em ăn đi nhé!" Seo Young cười, "À, ăn nhiều chút, dạo này trông em hơi mệt đó!"
Laina mỉm cười. Cô chưa thấy người yêu cũ lại còn là bạn thân của ai mà lại đáng yêu và thân thiện đến thế.
"Em cảm ơn chị, sao chị phải tốt với em vậy?" Laina hỏi.
"Dù em là ai đi chăng nữa thì em vẫn xứng đáng được yêu thương. Ai cũng vậy, dù cho người ấy có phải chịu đựng nhiều đến mức nào, em đồng ý chứ?"
Seo Young nói rồi bước đi.
———
Trưa hôm đấy, Yeonjun đã định vứt hộp đồ ăn đi thì...
"Anh Yeonjun, túi đồ ăn chị Seo Young đâu rồi?" Laina hỏi.
"Anh.." Yeonjun cũng không ngờ đến bước này.
"Em muốn ăn lắm đấy... Chị Seo Young dặn em ăn nên em muốn ăn cho chị ý vui." Laina cười tươi nói.
Yeonjun không biết phải làm gì khác ngoài việc lấy hộp đồ ăn ấy ra cho Laina ăn.
"Anh biết hôm nay Seo Young nói gì với em không? Chị ấy nói câu ấy xong mà em vẫn thấy xúc động từ sáng đến giờ luôn..."
"Không, nó nói gì?" Yeonjun lấy bừa quả nho trong túi đồ ăn của Seo Young.
"Chị ấy nói ai cũng xứng đáng được yêu thương. Dù cho người đó đã trải qua những gì, họ vẫn xứng đáng được yêu thương... Woa, bạn anh xịn thật đấy!"
Yeonjun nghe xong lại chìm vào suy nghĩ. Không, anh ấy không thể sống như này được nữa. Mà dù sao, Laina cũng hoàn thành công việc của mình là phá cái tư tưởng và hình tượng của Seo Young rồi. À.. Hay là?
Yeonjun thở dài xong quay sang nói, "Laina à, anh có điều cần nói..."
Laina vẫn đang ăn, chỉ "Ưm" một cái biểu thị cô đang nghe.
"Anh nghĩ chúng ta nên chia tay. Dạo này Seo Young nói với anh rằng nó thấy em đi hẹn hò với người khác bên ngoài..."
"Yeonjun?" Laina hỏi trong sự ngỡ ngàng.
"Anh không muốn tin đâu nhưng Seo Young là bạn thân anh..." Yeonjun nói.
"Anh không hỏi em mà anh đi tin chị Seo Young luôn sao?" Laina không thể tin vào tai mình.
"Anh—" Yeonjun không biết nói gì.
"Thế thì là do anh không còn yêu em, hoặc không tin em mới làm vậy. Em biết lần này chị Seo Young sai nhưng lần này người sai thật là anh đấy, Yeonjun. Em thất vọng về anh." Laina đặt túi đồ ăn xuống và bỏ đi.
Yeonjun thở dài. Lần này không những chia tay quá sớm mà còn dễ làm cho nhiều người hiểu lầm anh và Seo Young thân nhau quá nên yêu anh sẽ khổ. Yeonjun lần này đi một bước hơi sai rồi.
"Yah... Cậu không thấy lí do xàm xí quá sao?" Seo Young không biết đi từ đâu ra, ngồi xuống cạnh Yeonjun và khoác tay lên vai cậu như người bạn thân.
"Cậu— cậu làm gì ở đây vậy? Đi ra chỗ khác đi!" Yeonjun tức giận nói.
"Choi Yeonjun, tôi nói rồi." Seo Young đang định nói thì Yeonjun bật cười, "Cậu muốn chơi tôi phải không? Có phải vì thế mà cậu nói cậu không để yên chuyện này?"
Yeonjun nhìn ra chỗ khác, không còn muốn nhìn thấy Seo Young nữa.
"Yeonjun, tôi không nhớ tôi nói thế. Tôi đơn giản xoá câu đấy khỏi kí ức tôi rồi. Cậu ngồi với Laina mà không nghe cô ấy nói sao, 'Ai cũng xứng đáng được yêu thương'. Yeonjun à, cậu cố gắng giúp nhiều cô gái mở lòng, nhưng đã bao giờ cậu thật sự mở lòng chưa?"
Seo Young nói xong thì lấy thêm quả nhỏ nữa, bỏ vào miệng rồi đi mất.
Xong cô dừng lại trước khi đi tiếp, "Trong đấy không phải nước cam đâu, là nước nho đấy. Tôi làm cho Hueningkai. Cậu nên đưa cho nó trước khi nó hỏi thêm tôi về việc cậu có phải đang thay đổi không. Nếu cậu đã muốn diễn, hãy diễn cho tốt vào."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro