Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

tuấn, chi.

mợ

cậu

©lowcase

1.

đêm muộn, biệt phủ nhà họ thôi vẫn còn sáng đèn, không gian yên lặng nhưng đâu đó vẫn còn nghe thấy tiếng khung cửi đầy gấp gáp của mợ. gia nhân đã đi ngủ hết, chỉ còn cái tú đang đọc sách và thằng bân vẫn loay hoay sửa chiếc xe đạp cho nhỏ. ngoài cổng, chiếc xe ô tô chẫm rãi tiến vào sân nhà, ra là cậu bây giờ mới trở về. nghiên tuấn cầm chiếc cặp đen bước vào, đi qua phòng của mợ, nghe thấy tiếng khung cửi vẫn còn chạy cậu đứng lại trước cửa phòng, toan mở cửa ra. nghệ chi với gương mặt thanh tú vẫn đang dệt những tấm vải còn dở dang.

"cậu về rồi đấy à, đồ ăn tôi để dưới phòng bếp, lát tôi sẽ bảo cái tú hâm lại cho cậu."

"mợ chưa đi nghỉ sao, khuya thế này rồi còn may dệt gì nữa?"

"đó giờ cậu có lần nào đoái hoài tới tôi đâu, sao lại tỏ ra quan tâm làm gì? cậu cứ mặc tôi, nếu mệt tôi sẽ tự khắc đi nghỉ."

nghiên tuấn ngây người nhưng sau cùng cũng chọn rời đi. xưa đến nay, hoàng nghệ chi nổi tiếng là người khó bảo nhất thôi phủ này, ấy vậy mà cậu đã chịu được cái tính đó của mợ ngót nghét cũng năm năm rồi. đợt cưới mợ, trong ngày lễ vu quy không có lấy tấm ảnh nào là mợ cười với cậu. khắp khắp nơi nơi rộn ràng tiếng cười, tiếng hò reo, tiếng chúc phúc, riêng chỉ có mợ vẫn là một màu xám đen.

2.

hoàng nghệ chi con gái độc nhất của phú nhị đại giàu có trên mảnh đất sài thành này. từ bé đã thông minh sáng dạ, mang trong mình nét đẹp kiêu sa duyên dáng của người con gái đất sài gòn. không những vậy, mợ còn khéo ăn khéo nói nên được lòng cả hoàng phủ. lớn lên, được thôi gia hỏi cưới, mợ bước lên xe hoa theo nghiên tuấn về làm đệ nhất phu nhân thôi phủ khi vừa tròn 18 tuổi. vào ngày cưới, cả sài thành hoa lệ ai ai cũng mừng cho mợ, nhưng duy chỉ có mợ là hoàn toàn không vui.

trước khi hôn lễ được diễn ra, mợ đã được nghe kể về thôi gia - một trong những xưởng công nghiệp nổi tiếng bấy giờ. vậy nên cũng dễ hiểu vì sao cha của mợ từ chối tất cả những vị công tử xung quanh mợ chỉ để gả mợ cho một mình thôi nghiên tuấn. chính vì lẽ đó, mợ vẫn day dứt khi len lỏi trong cuộc hôn nhân chính trị này và luôn vương vấn đề mối tình xưa kia ở đà lạt.

3.

từ khi cưới mợ, cậu đi sớm về khuya và hiếm khi gần gũi với mợ. dẫu thế, cậu vẫn luôn ầm thầm chiều chuộng mợ, mua cho mợ những món đồ mợ thích, không lần nào để mợ bị chèn ép trước mặt các bác các cô. nhưng chưa lần nào là cậu hỏi han hay bày tỏ điều gì với mợ. ngày kỉ niệm một năm cưới mợ, cậu không về nhà nhưng cũng không thông báo gì đến gia nhân. tối đó, mợ ngồi chờ cậu về dùng bữa, mợ ngóng hoài nhưng cả căn nhà chẳng thấy bóng dáng cậu đâu. nghĩ lại đến bây giờ, cậu vẫn còn day dứt trong lòng.

từ lần ấy, tính cách của mợ cũng thấy đổi rõ rệt, không còn đoái hoài gì tới cậu nữa. ngày thì mợ đến xưởng may của mẹ chồng để học nghề, đêm thì về một mình trong phòng lủi thủi với khung cửi góc phòng. mợ cũng hiếm khi mở lòng với ai, chỉ có cái tú cái mẫn là hiểu mợ nhất. mợ vẫn giữ tấm ảnh sờn cũ của mợ và chàng thanh niên năm nào trên đà lạt, vẫn mong ngóng ngày được gặp lại người ta. nhưng mỗi lần thấy cậu, mợ lại thôi nghĩ đến vì đối với mợ không có gì hơn được cốt cách của một người vợ.

4.

hơn một giờ sáng, tiếng khung cửi vẫn chưa ngớt. lăn qua lăn lại, cậu vẫn không thể vào giấc. đặt tay lên trán, trong đầu của cậu bây giờ chỉ toàn là hình ảnh của mợ. trằn trọc hồi lâu, cậu ôm gối và quyết định tới phòng của mợ. cậu nhẹ nhàng mở cửa, thấy mợ vẫn còn ngồi đó cậu bỗng thấy chạnh lòng.

"cậu sang đây làm gì?"

"không có mợ, tôi không ngủ được."

mợ thở dài rồi lại tiếp tục công việc. từ khi mợ chuyển qua phòng riêng, đêm nào cậu cũng không ngủ ngon được. có lẽ cậu đã quen với mùi hương của mợ, cái mùi hương nhài ấy rất khó phai. chỉ có mùi hương đó của mợ mới giúp cậu chìm vào giấc nồng được.

"cái này tặng cho mợ"

vừa nói, cậu vừa đặt trên bàn của mợ một hộp trang sức. trong chiếc hộp ấy đựng một chiếc vòng tay có khắc hai chữ nghệ chi. phải rồi, hôm nay là kỉ niệm năm năm mợ được gả về đây.

"đợt vừa rồi công tác ngoài thủ đô, tôi có ghé qua một tiệm bạc, coi như là bù đắp cho mợ năm trước, cảm ơn mợ vì đã hết lòng vì thôi phủ"

"ừ, tôi cảm ơn, cậu đi nghỉ đi"

đáp lại tấm lòng của cậu, mợ chỉ liếc suông chiếc vòng tay, đôi tay mợ vẫn không ngừng may dệt. cậu nằm bên chiếc giường ngủ ngay cạnh bàn làm việc của mợ, đôi mắt vẫn liếc nhìn người vợ hoàn hảo của mình. không lâu sau, cậu đã chợp mắt mà thiếp đi. mợ lặng nhìn cậu ngủ, từ từ mở chiếc hộp ra. ngoài mặt mợ lạnh nhạt với cậu là vậy nhưng trong lòng thì đã như mở hội rồi.

5.

mợ chợt tỉnh dậy, quay sang bên cạnh thì đã thấy cậu đi từ bao giờ. mợ bắt đầu sửa soạn, thay đồ và đeo chiếc vòng tay mà cậu tặng tối qua. xỏ đôi guốc vào, mợ bước lên chiếc xích lô mà thằng nỗ đã đợi sẵn. vừa thì thào với cái mẫn vài câu, mợ rời nhà và đến nhà thờ.

nhà thờ đức bà yên lặng trong cái nắng vàng của mùa thu, trong tiếng lá rơi xào xạc và một vài con chim bồ câu đậu quanh trên mặt đất. mợ tiến vào trong ngắm nhìn nơi đây, đã rất lâu rồi, rất lâu rồi mợ mới quay lại nhà thờ. mợ chắp tay cầu nguyện, dốc hết tâm tình từ tận đáy lòng. trong tim mợ giờ đây, cậu đã có một vị trí quan trọng. rời nhà thờ, mợ đi quanh sài gòn, cảm nhận nhịp sống rộn ràng náo nức của những con người sài thành. ngắm những tà áo trắng tinh khôi mà nhớ về một thời đã xa, nhớ về cái thời con gái đôi mươi ấy của mợ.

vừa về tới nhà, tháo bỏ chiếc nón xuống, cậu vô thức đi loanh quanh tìm mợ. từ gian nhà mênh mông không có lấy một bóng người đến căn phòng chen chúc đầy những tấm vải lụa của mợ đều không thấy hình ảnh của mợ đâu. cậu xuống phòng bếp, nghĩ bụng chắc là cái mẫn cái tú biết giờ này mợ ở đâu.

"mẫn, mợ đâu rồi?"

"dạ thưa cậu, mợ đã rời nhà từ sáng và đến nhà thờ rồi ạ."

"trưa nay mợ có về không?"

"dạ thưa, mợ nói là đến tối mợ mới về ạ, cậu có dùng bữa luôn không để mẫn xếp lên nhà ạ?"

cậu xua tay tỏ vẻ không muốn ăn, sau đó lặng lẽ rời khỏi căn bếp. đi qua đi lại trong căn nhà trống vắng, chốc chốc cậu lại ngó lên chiếc đồng hồ quả lắc. chẳng mấy mà lại chập tối, tiếng xe xích lô chạy vào nhà, giáng là thằng nỗ đã chở mợ về. mợ xách chiếc túi nước vào, đặt bó hoa lên bàn và thay bộ váy đang mặc trên người. xong xuôi, mợ cầm bó hoa ban nãy vừa mới mua và đặt nó lên bàn thờ. hôm nay là ngày giỗ của bố chồng mợ.

"tôi còn tưởng mợ quên mất ngày giỗ của bố tôi rồi"

"phận là con dâu, quên là điều đáng trách"

cậu mặc bộ vest nâu bước lại gần mợ, chắp tay tưởng niệm người cha đã khuất. còn mợ, mợ đứng nép một bên, chờ cho cậu thắp nén nhang xong thì mợ dọn đống hoa quả bánh kẹo trên bàn thờ xuống rồi đi phát cho lũ trẻ gia nhân. cậu nhìn mợ cũng quen, nén nhang vừa thắp, cậu xách hành lý lên xe.

"cậu lại tính đi đâu nữa?"

"tôi ra hà thành công tác ba ngày, khi nào về tôi dẫn mợ đi ăn một bữa"

"tại sao dẫn tôi đi ăn làm gì?"

"sinh nhật của mợ mà mợ cũng quên rồi sao?"

mợ mỉm cười, tiến đến chỉnh lại cổ áo cho cậu. đôi mắt cậu nhìn mợ chứa cả vạn sự nuông chiều mà ai cũng có thể thấy được. vừa dứt, cậu lên xe và lăn bánh rời khỏi căn nhà.

6.

tút - chiếc điện thoại để bàn reo lên.

"thôi phủ xin nghe!"

"mợ đấy à, tôi nghiên tuấn đây, tôi về muộn hơn chút nên mợ cứ ra nhà hàng châu khánh trước nhé, tôi sẽ đến sau"

mợ chưa kịp đáp lại, đâu dây bên kia đã tắt máy từ khi nào. nét mặt mợ chìm hẳn đi nhưng sau cùng cũng khoác lên bộ tân thời và kiên nhẫn tới địa điểm mà cậu vừa nhắc tới.

bước vào nhà hàng xa hoa lộng lẫy, mợ liếc nhìn mọi thứ xung quanh bằng con mắt xa lạ. cưới cậu đã năm năm nhưng mợ chưa bao giờ tới một nơi nào như vậy. đứng đợi vài phút, một cậu thanh niên ra chào hỏi và đưa mợ tới phòng riêng mà cậu đã đặt sẵn.

đã hơn một tiếng đồng hồ trôi qua, tiếng kèn và tiếng hát cũng ngớt. ấy vậy mà bóng dáng cậu đâu chẳng thấy, chỉ thấy một nghệ chi vẫn đang một mình chờ cậu trong căn phòng trống vắng. mợ nhìn ngoài cửa sổ, từng lớp hàng rong đã về hết, vài ba thằng nhóc đánh giày cũng chẳng còn đó nữa. mợ thở dài, cuối cùng chẳng thở thể đợi cậu được nữa.

"ơ, mợ không đợi cậu nữa ạ?"

"cậu mày không đến đâu, về thôi bân, mợ mệt rồi"

"dạ mợ!"

mợ về với chiếc khung cửi, nước mắt chảy giàn giụa trên má. mợ đau lòng nhìn lên bức ảnh cưới của cậu và mợ. hoá ra ngay từ đầu, cuộc hôn nhân này đã chẳng đi tới đâu rồi. vẫn chỉ có mợ, vẫn là mợ và mãi mãi một mình như vậy. chút hi vọng đó của mợ giờ đây sớm đã bị vụt tắt.

mợ lẳng lặng bước tới ban công, ngắm nhìn những vì tinh tú trên bầu trời. chốc chốc lại lấy tay xoa đi những giọt nước mắt chua chát.

"mợ, tôi xin lỗi"

trong bóng tối, lấp ló hình bóng của cậu. mợ quay lại nhìn cậu, trong lòng đã chết từ bao giờ.

"cậu có thấy chúng ta giống một đôi vợ chồng không?"

"không" - cậu cúi đầu, ngập ngừng trả lời trước câu hỏi của mợ.

"vậy thì chúng ta ly hôn nhé, không làm khổ nhau nữa, có được không?"

cậu thở dài và gật đầu. cuối cùng thì mợ cũng đã có được câu trả lời. cuộc hôn nhân kéo dài nửa thập kỉ cứ như thế mà bị vùi chôn. và thứ duy nhất mà mợ để lại cho cậu chính là sự tôn trọng của một người vợ.

7.

sài gòn, 1985.

nghệ chi bây giờ đã trở thành bà chủ của một tiệm may có tiếng trên đất sài gòn. sau khi ly hôn nghiên tuấn, mợ cũng không đi thêm bước nữa mà ở một mình trong suốt quãng đời còn lại. có rất nhiều phú nhị đại trong thành phố ngỏ lời với mợ nhưng tất cả đều bị từ chối.

bức thư từ thôi gia năm nào gửi cho mợ vẫn còn được cất kĩ trong ngăn tủ. đến hôm nay, mợ bất giác mở ra. trong bức thư mà cậu gửi đến mợ đầy ắp những tấm ảnh thời non trẻ của mợ. hình ảnh mợ ngồi bên nhà thờ đức bà, vui chơi cùng lũ trẻ trong cô nhi viện hay ướm thử chiếc váy tân thời, tất cả đều được lưu lại tựa như một thước phim cũ về tuổi thanh xuân của mợ.

cho đến bấy giờ, mợ mới nhận ra người cậu yêu vẫn luôn là mợ.

___

chào mợ, tôi nghiên tuấn đây.

chà, ba năm rồi nhỉ từ ngày mà mình ly hôn. tôi xin lỗi mợ, xin lỗi vì sự thờ ơ vô tâm mà tôi dành cho mợ, xin lỗi vì đã thiếu trách nhiệm của một người chồng. tôi xin lỗi vì đã làm khổ mợ, đã dấy mực lên tuổi xuân trong sáng của mợ. từ giờ, mợ phải hạnh phúc nhé.

tôi trả tự do cho mợ rồi, mợ trả hạnh phúc cho tôi đi.

gửi nghệ chi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro