Nhị
Sư huynh! Sư huynh! Mau lại đây!" Tiếng Khương Thái Hiền vang lên dồn dập, mang theo sự hối thúc rõ ràng, như thể hắn vừa bắt gặp chuyện gì động trời lắm.
Thôi Nhiên Thuân vẫn ung dung bước đến, dáng vẻ thong dong mà tiêu sái. Theo sau hắn là Hưu Ninh Khải, đệ tử nhỏ tuổi nhất trong nhóm.
"Thái Hiền, có chuyện gì?" Nhiên Thuân hỏi, giọng điềm đạm.
"Ở chỗ này.. Đệ.. đệ thấy một con hồ ly!" Thái Hiền lắp bắp, sắc mặt lộ rõ vẻ kinh ngạc pha lẫn chút căng thẳng.
"Hồ ly thì có gì lạ? Đừng nói với ta là huynh chưa từng thấy bao giờ!" Ninh Khải cười nhạt.
"Ta nghiêm túc!" Thái Hiền trợn mắt.
"Các ngươi nhìn đi. Sư huynh, huynh xem, ấn ký này.. rõ ràng là từ Ma Tộc!"
Ma Tộc? Ở nơi này làm sao lại xuất hiện một con hồ ly mang dấu vết của Ma Tộc?
Nhiên Thuân nhìn theo hướng tay Thái Hiền chỉ, nhíu mày tiến lại gần. Trước mắt hắn là một con hồ ly lông trắng, nhỏ bé, toàn thân run rẩy, đuôi bị đóng băng cứng ngắc.
"Là một tiểu hồ ly... Nhìn đuôi của nó kìa, đông cứng hết rồi." Hưu Ninh Khải lắc đầu cảm thán. "Thường thì những tiểu yêu cấp thấp thế này không thể vượt qua sông băng để đến đây được."
Tiên Giới và Ma Tộc bị ngăn cách bởi một con sông băng rộng lớn, quanh năm giá lạnh thấu xương. Hàn khí nơi đây mạnh đến mức những tiểu tiên hay tiểu yêu tu vi thấp đều không thể chịu đựng nổi, chứ đừng nói đến việc vượt qua. Những kẻ có tu vi cao thâm cũng thường lựa chọn con đường khác mà tránh đi nơi này. Vậy mà giờ đây, ngay tại rừng đào yên tĩnh này, lại có một tiểu hồ ly của Ma Tộc nằm thoi thóp, cơ thể run rẩy vì lạnh.
Bỏ qua hai tên sư đệ vẫn đang bàn tán, Thôi Nhiên Thuân trầm mặc ngồi xuống, đưa tay kiểm tra vết thương của tiểu hồ ly. Bộ lông trắng nhuốm chút máu, hơi thở yếu ớt. Rõ ràng, nó đã bị người khác truy đuổi và đánh trọng thương đến mức phải hiện nguyên hình mà chạy trốn. Kẻ ra tay với nó chắc hẳn không đơn giản.
"Sư huynh, có nên báo với sư phụ không?" Một giọng nói khác cất lên. Thôi Tú Bân, nhị sư huynh của nhóm, vừa từ xa bước tới. Sau khi nghe sơ lược tình hình, y nhíu mày hỏi ý kiến của Nhiên Thuân.
"Không cần."
Lời nói nhẹ bẫng nhưng đầy dứt khoát.
Nhiên Thuân không chần chừ nữa, hắn đặt tay lên thân thể nhỏ bé kia, bắt đầu vận tiên khí truyền vào, giúp nó sưởi ấm và trị thương. Ánh sáng xanh nhạt nhẹ nhàng bao trùm lấy thân ảnh run rẩy, lớp băng trên bộ lông dần tan, màu trắng thuần khiết lại hiện ra. Chẳng mấy chốc, một luồng sáng yếu ớt lóe lên, tiểu hồ ly biến trở về hình người - một nam tử vận y phục tím nhạt, dung mạo tuấn mỹ nhưng sắc mặt tái nhợt, hơi thở mong manh.
"Chà, hóa ra cũng là một nam tử xinh đẹp." Thái Hiền chậc lưỡi, giọng điệu nửa bông đùa, nửa cảm thán.
Thôi Nhiên Thuân không nói gì, hắn đưa tay đỡ nam tử kia ngồi dậy, tiếp tục truyền nội lực chữa trị. Gió xuân thoảng qua, cánh hoa đào nhẹ nhàng rơi xuống phủ lên hai người, tạo thành một khung cảnh như tranh vẽ. Sau một nén nhang, người nọ khẽ ho ra một búng máu, rồi dần dần mở mắt.
"Tỉnh rồi, tỉnh rồi!!" Ninh Khải hớn hở bước tới đỡ người kia ngồi dậy.
Đôi đồng tử ướt át của Thôi Phạm Khuê phản chiếu lại hình ảnh của ba nam nhân lạ mặt trước mắt. Một người khác vẫn đang ngồi một bên điều hòa hơi thở, mồ hôi lấm tấm trên trán, hẳn là người này đã tiêu hao không ít tiên lực vì mình.
"Tỉnh rồi, tỉnh rồi!!" Ninh Khải hớn hở bước tới đỡ người kia ngồi dậy.
"Tiểu tử, ngươi từ đâu đến?" Thôi Tú Bân hỏi, giọng điệu vẫn bình thản nhưng ẩn chứa sự thăm dò.
"Ma Tộc." Nam tử nhỏ tuổi đáp, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt, chẳng hề có chút sợ hãi dù đang đối diện với những người thuộc phe đối lập.
Vốn dĩ hôm nay Phạm Khuê định đi hái ít nấm và thảo dược về nấu một bàn tiệc thật thịnh soạn, thế nào lại gặp một đám yêu ma phản nghịch vừa bị đại ca của y giáng xuống làm lâu la bậc thấp, rốt cuộc hại Phạm Khuê bị bọn chúng hợp lực đuổi theo đánh trọng thương, dù gì y cũng được bảo bọc quá kĩ càng, vì lẽ đó mà tu vi mấy năm qua chẳng lên được mấy bậc, cũng không đánh lại được ai trong số mấy người thân cận xung quanh.
Phạm Khuê dùng hết sức để chạy thoát thân, cuối cùng may mắn sang được tới chốn này rồi bất tỉnh, chẳng qua bộ lông cũng vì thế mà đóng băng vì nhiễm phải nhiều hàn khí. Đám yêu ma kia thấy y chạy đến lãnh địa Tiên Giới bèn bỏ qua, bọn chúng dù sao cũng có đầu óc, có thể đánh được tiểu hồ ly chưa thăng cấp như Thôi Phạm Khuê nhưng chắc chắn sẽ không đọ kịp với bốn đệ tử xuất chúng của Bàng Thời Hách ngày ngày kiên trì luyện tập ở rừng đào gần kề sông băng, còn về Thôi Phạm Khuê thì chúng nghĩ dù có chạy tới bên đó y không bị lạnh chết thì cũng sẽ bị đám người kia đánh cho hiện nguyên hình.
"Ừm, ta đi kết thù xong bị người ta sinh hận đả thương.."
"Ta.. ta là.." Phạm Khuê không biết nên giới thiệu bản thân như thế nào, đôi lông mày y cau lại, khẽ cắn lấy cánh môi hồng nhuận, bộ dáng mười phần băn khoăn.
"Hồ ly trắng, phần đuôi có lông đỏ, trên tay mang ấn ký đặc trưng của Ma Tộc, y là thế tử Thôi Phạm Khuê, đệ đệ ruột của Thôi Huyền Thạc." Thôi Nhiên Thuân sau một hồi nhắm mắt dưỡng thần rốt cuộc lên tiếng.
"Sao.. làm sao ngươi biết?" Phạm Khuê ngạc nhiên.
"Đọc sách nhiều một chút thì biết thôi." Thôi Tú Bân nói.
"Vậy huynh biết không?" Là giọng Khương Thái Hiền xen vào.
"Ta không biết."
Thôi Phạm Khuê nghe xong phồng má, y nghe kiểu gì cũng như mấy người này đang mắng mình ít học, bởi y cũng chẳng biết mấy kẻ trước mặt là ai, chỉ biết là người Tiên Giới.
"Không nói nữa, ta đưa ngươi về nhà." Nhiên Thuân đứng dậy, y hướng về phía nam tử mặc y phục tím nhạt cất lời, đoạn lại quay về phía ba tên sư đệ đang hóng hớt nói "Các đệ tiếp tục luyện tập, ta đi một lúc sẽ quay lại."
"Vâng, sư huynh."
Hắn bất ngờ bế Phạm Khuê lên, môi mỏng khẽ niệm chú, một chiếc áo choàng lông được biến ra bao phủ lấy hai người. Phạm Khuê vẫn còn mệt và có chút lạnh, y bất giác rúc sâu vào lòng người kia một chút.
Thôi Nhiên Thuân đạp mây, mang theo tiểu hồ ly trong lòng bay về hướng sông băng.
"Này, sao huynh ấy không đi đường khác lại đi qua con sông lạnh lẽo ấy làm gì nhỉ." Hưu Ninh Khải dõi theo hướng người đi không khỏi thắc mắc.
"Ta làm sao mà biết được. Ngươi muốn biết thì đi hỏi huynh ấy."
—————
Thôi Nhiên Thuân ôm theo Thôi Phạm Khuê còn đang rúc trong ngực mình bay qua con sông kia giữa cái lạnh cắt thịt, hắn dù tu vi đã ở mức khá cao vẫn không tránh khỏi cảm giác khó chịu, không khí khu vực này tựa như có gì đó đè nén khiến không người nào muốn đến gần. Tuy nhiên, ngoại trừ cảm giác lạnh lẽo thì có vẻ nam tử áo tím trong lòng hắn không cảm nhận được gì khác.
"Ngươi bám chắc vào một chút, sẽ nhanh đấy."
Mấy ngón tay thanh mảnh nghe lời khẽ níu lấy vạt áo buông lơi trước ngực nam nhân.
Trời ngả sang đêm, Nhiên Thuân đặt Phạm Khuê xuống thảm cỏ sẫm màu, bạch y phấp phới trong gió lộng ngược chiều sáng làm đường nét cương nghị trên gương mặt càng đượm thêm vẻ lạnh lùng.
"Ta tiễn ngươi được đến đây thôi, không tiện vào sâu thêm. Bảo trọng." Nói đoạn, nhanh chóng xoay người đi mất.
"A! Này!" Phạm Khuê vội vàng chạy mấy bước gọi với theo. "Hôm nay thật lòng cảm ơn ngươi. Sau này ta có thể đến đó tìm ngươi không? Đến nơi mà có nhiều thật nhiều hoa đào ấy? Nhà ngươi ở đó hả?"
"Ừ. Có thể, nhưng hạn chế thôi."
"Mà ngươi tên gì? Ta cũng nên biết tên ân nhân của mình chứ?"
"Thôi Nhiên Thuân."
Thuận theo tự nhiên, vạn sự yên bề.
Tiểu hồ ly nhẩm theo tên người nào đó mãi cho đến khi về đến nơi mình ở, tựa hồ muốn nhanh chóng ghi nhớ cái tên mới mẻ ấy trong đầu.
—————
"Trên người đệ có mùi của Tiên Giới."
Đó là cậu nói đầu tiên mà Lý Long Phúc dành cho tiểu đệ của mình khi y trở về cung, đồng thời làm Thôi Huyền Thạc, ca ca ruột của Phạm Khuê đang nhắm mắt dưỡng thần trên ngai phải chú ý.
Không còn cách nào, Phạm Khuê buộc lòng phải kể đầu đuôi sự việc từ lúc bị tấn công cho đến khi được người ta cứu giúp cho mấy vị đại ca nhà mình nghe.
"Khuê nhi, là ai giúp đệ?" Huyền Thạc hỏi.
"Nơi đó có rất nhiều hoa, không khí dễ chịu lắm. Hình như có bốn người cả thảy, người chữa thương cho đệ tên Nhiên Thuân."
"Chà, người quen, hảo hữu của ngươi kìa." Lý Long Phúc cười rộ lên, hướng về phía một người khác còn đang tự mình chơi cờ đùa bỡn một câu.
Đối phương không trả lời, chỉ lặng lẽ thu dọn bàn cơ rồi ra hiệu cho Phạm Khuê tiến vào phòng chữa trị. Tất nhiên bởi hắn là y sư, nhìn thoáng qua là biết được Thôi Nhiên Thuân chỉ mới chữa thương tạm phần ngoài, coi như cứu nửa cái mạng Phạm Khuê về, còn nội thương thì vẫn còn đó.
"Chắc huynh ấy giận đệ lắm.." Phạm Khuê nhìn theo hướng người kia đi mất, y cúi mặt, cũng bởi sáng nay do chính y cãi lời, một mực muốn đi một mình mà không cần kẻ nào theo bảo vệ.
"Đi nhanh đi, khoẻ rồi thì nấu cho hắn món gì đấy, hắn vui lại ngay ấy mà!" Lý Long Phúc phất tay.
Chính điện rộng lớn còn lại hai người, Long Phúc một bên sai sử binh lính truy tìm tung tích đám yêu ma làm loạn, một bên hỏi Thôi Huyền Thạc có cần gửi thư cảm ơn đến Thanh Vân môn hay không.
"Không cần đả động đến mấy lão già đó. Chuyện này tám chín phần do Thôi Nhiên Thuân tự làm chủ, cứ xem như chúng ta nợ hắn một lần."
Huyền Thạc không dám nghĩ, nếu hôm nay chẳng phải Phạm Khuê gặp được đám người của Thôi Nhiên Thuân mà thay vào đó là sư phụ hoặc sư thúc của hắn thì mọi chuyện sẽ như thế nào. Chắc hẳn chiến tranh Tiên - Ma đang ngủ yên sẽ lại diễn ra thêm lần nữa.
Những ngày sau đó, mỗi lúc rảnh rỗi, Phạm Khuê đều tìm cách vòng qua dòng sông băng để đến rừng đào. Ban đầu là để cảm tạ ân nhân cứu mạng, nhưng chẳng bao lâu, y nhận ra bản thân ngày càng mong chờ những lần gặp gỡ ấy hơn. Mỗi ngày y đều chăm chỉ học thêm nhiều món ngon, cũng chú tâm hơn vào việc rèn luyện nhằm tăng tu vi bản thân. Người kia, thanh âm trong trẻo như suối mát, phong thái lạnh lùng tựa băng tan, nhưng ở hắn có điểm gì đó khiến y chẳng thể nào dời mắt mà ngày qua ngày lại chỉ muốn đến gần thêm.
"Nhiên Thuân à, huynh ăn thử cái này đi, ta mới học làm đó..."
"Nhiên Thuân, ngừng tay chút đi, uống chén trà ta pha cho huynh này..."
"Nhiên Thuân..."
"Thuân..."
Những ngày tháng ấy thật đẹp. Nhưng đáng tiếc, chẳng có gì là vĩnh cửu.
—————
Bừng tỉnh khỏi mộng mị, Thôi Nhiên Thuân não nề vỗ trán. Từ lâu rồi hắn không tìm đến rượu, loại rượu có thể khiến thần tiên cũng say, loại rượu đủ sức khiến ngay cả một thượng thần như hắn cũng phải lạc lối trong những cơn mê.
Vậy mà lúc này, hắn chẳng biết làm gì hơn ngoài lặp đi lặp lại mấy chuyện vô bổ, uống rượu cũng nằm trong số đó.
Mỗi ngày hắn đều đến Ma Tộc, nhưng dù có làm thế nào, Thôi Huyền Thạc cũng không cho hắn gặp Phạm Khuê. Lần nào đến, hắn cũng chỉ nhận được sự im lặng đến nghẹt thở, hoặc đôi khi là những lời chửi mắng giận dữ từ Lý Long Phúc.
Hắn vung kiếm, một đạo sét rạch ngang bầu trời. Y phục xộc xệch, ánh mắt đỏ ngầu, hắn đứng trước cung điện kiên cố của Ma Tộc, vận toàn lực hòng phá vỡ phong ấn.
Ngay khi sắp chạm đến ranh giới cuối cùng, một bóng áo tím quen thuộc chợt xuất hiện trước mặt hắn.
Mái tóc dài buông xõa, gương mặt thanh tú mà kiều diễm, ánh mắt mang theo những xúc cảm khó gọi tên. Một thân ảnh mà dù có trải qua vạn kiếp luân hồi, hắn cũng không thể nào quên được.
Người ấy đang đứng trước mặt hắn, bằng xương bằng thịt.
"Khuê à..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro