6
Bôi xong thuốc, dù Choi Yeonjun vẫn còn ra chiều luyến tiếc lắm, hắn vẫn còn muốn nắm lấy bàn tay ấy thêm một lúc nữa nhưng Beomgyu đã thu hồi lại chút niềm vui ít ỏi đó rồi. Một tia mất mát khó lòng kiểm soát tràn khỏi ánh mắt người trên giường, nhưng hắn đã nhanh chóng gạt đi rồi tự nhủ âu cũng do mình đáng đời, dù bây giờ Beomgyu có mắng có đánh hay có những lời nói và hành động phũ phàng với hắn nhiều hơn nữa thì nguyên nhân cũng từ hắn mà ra cả.
Beomgyu có quyền đối xử với hắn theo cách mà cậu muốn, cho đến khi nào cậu nguôi ngoai cơn giận và sẵn sàng đón nhận hắn thêm một lần nữa thì thôi.
Người nhỏ hơn đứng dậy và nhanh chóng bày biện bữa tối. Trước mắt Yeonjun lúc này là một phần cháo thịt bò hãy còn ấm và một đĩa dưa lưới ngọt lịm được cắt thành những miếng nhỏ.
Vốn dĩ chưa có cảm giác đói nhưng hương thơm chẳng mấy chốc đã thành công kích thích sự thèm ăn của hắn. Yeonjun nuốt nước bọt, đoạn hắn chăm chú nhìn Beomgyu, chủ động tìm đề tài bắt chuyện:
"Beomie ăn chưa? Ăn cùng anh nhé?"
"Ăn rồi."
"Dạ.."
Ngừng một lúc, Yeonjun lại nói tiếp, khi vừa nuốt xong muỗng cháo đầu tiên được cậu đút cho:
"Mà Beomie này, anh.. anh khỏe hơn rồi í, nên là anh tự xúc ăn được.. em không cần phả-i.."
Chưa dứt câu đã bị Beomgyu cắt ngang:
"Nếu anh không run nữa thì tôi chẳng đút làm gì đâu."
"Đổ ra ngoài rồi ai dọn? Anh có tự xuống giường dọn được không?"
"Dạ được ạ. Anh sẽ cố.."
Suy nghĩ của Yeonjun rất đơn giản, hắn rất biết ơn khi có Beomgyu bên cạnh ngay lúc này, nhưng hắn cũng không muốn trở thành gánh nặng cho cậu. Dù sao đi nữa, hắn cũng chưa phải phế đến thế, dẫu cho lúc sáng đúng là có chút vô dụng thật, nhưng bây giờ thì hắn tự thấy mình khỏe hơn nhiều rồi, có thể tự làm một số việc, đỡ để cậu phải phiền lòng thêm. Bên cạnh đó thì hắn cũng sắp truyền nước xong, tí nữa sẽ rút dây và có thể di chuyển chút ít trong phạm vi phòng bệnh được.
'Cạch.'
Beomgyu nghe mà tức đến bật cười, cậu đặt bát cháo xuống bàn, mặt lạnh tanh.
"Vậy tự chăm sóc bản thân cho tốt."
"Tạm biệt."
"Ý anh không phải vậy đâu!"
"Beomie à.. anh..." Yeonjun vội vàng muốn giải thích.
"Beomie!!"
Với tay lấy túi xách rồi đi nhanh ra cửa, Beomgyu không buồn để ý đến tiếng gọi hoảng hốt phía sau.
Cơn giận nhanh chóng bùng lên và nhấn chìm đi chút lí trí nhỏ nhoi còn sót lại. Cậu thật sự không hiểu vì cớ gì mình vẫn còn quan tâm tới hắn, nếu Yeonjun đã muốn như thế thì bây giờ giờ cậu sẽ kệ hắn sống chết ra sao luôn. Cứ im lặng mà nghe theo lời cậu thì khó khăn với hắn lắm hay sao? Hay là việc cậu xuất hiện ở đó dư thừa với hắn quá? Nếu cậu dư thừa đến mức độ đó thì hắn đừng có tự hại bản thân thê thảm như vậy, cứ sống vui sống khỏe ăn chơi trác táng đi, chứ buồn sầu rồi mặc kệ sức khỏe làm cái gì? Níu kéo làm cái gì rồi lại ra vẻ không cần?
Với tâm tràn tệ hại thế này thì Beomgyu chẳng thể lái xe đi đâu khác mà chỉ có thể trút đi sự bực dọc bằng cách đi loanh quanh khuôn viên bệnh viện. Cậu rảo bước, đi tới đi lui, đến khi mệt thì lại ngồi xuống, đưa mắt dõi theo từng tốp người qua lại. Mất một lúc lâu, qua mấy đợt gió đêm phả vào người thì đầu óc mới bắt đầu thanh tĩnh đôi chút, Beomgyu cắn môi, nghĩ lại thì có lẽ Yeonjun không hề có ý chê cậu phiền hà gì mà ngược lại, hắn sợ bản thân sẽ làm cậu chán ghét thêm thì đúng hơn.
Nhưng mà cậu vẫn giận lắm, cũng không hiểu vì sao nhưng thực tế thì câu nói của Yeonjun chỉ như một mồi lửa kích nổ, còn quả bom thật sự đã hình thành từ khoảnh khắc mà hình ảnh hắn nằm yếu ớt trong phòng bệnh đập vào mắt, và rồi tất cả những cảm xúc tiêu cực lập tức vây khốn lấy Beomgyu. Đè lấy cậu chính là nỗi bất lực đến cùng cực, những tia cảm xúc bắt đầu biến thành một mớ hỗn độn chạy loạn không theo bất cứ một trật tự nào rồi tắc nghẽn nơi hốc tim, dây thần kinh Beomgyu trở nên căng cứng, từng sợi từng sợi cứ căng ra, rồi xoắn chặt lại thành một nút thắt, siết lấy con tim chẳng được mấy ngày bình yên làm nó sưng tấy lên, và rỉ máu.
Tất cả đều trở thành những mối chết, tựa như chẳng còn lối thoát nào và tất thảy mọi xúc cảm đều ứ đọng lại, lẫn lộn vào nhau. Sự ảnh hưởng của một người thì ra còn có thể lớn đến như thế, đến mức mà muốn quên đi cũng không cách nào làm được, muốn mặc kệ nhưng thực chất lòng chẳng đành.
Beomgyu hít sâu, bằng tất cả lương tâm của mình, cậu một lần nữa quay lại phòng 1309.
Dọc hành lang, Beomgyu gặp y tá trực khu vực Yeonjun đang tịnh dưỡng đang đi về phía ngược lại, trông thấy cậu, một tia nhẹ nhõm không khó để nhận ra loé lên trong ánh mắt cô nàng.
"May quá, anh đây rồi! Lần sau nếu có việc cần đi gấp thì anh cứ gọi bọn em hỗ trợ nhé! Ban nãy bệnh nhân mới ngã từ trên giường xuống đấy ạ."
"Không biết vội cái gì mà bất chấp đến thế luôn cơ.."
Cô gái ngờ ngợ hai người cãi nhau, nhìn anh trai trước mắt này thì quá uy tín, chắc anh ấy không thể nào là người sai được, nhưng mà cái anh ngôi sao ca nhạc đang ở trong kia thì cũng trông đáng thương quá đi mất làm cô chẳng biết nên theo phe nào thì hợp lý. Những tình huống thế này thì điều tuyệt nhất là tìm một ai đó để chia sẻ nhưng quy tắc bệnh viện đề ra là không được bàn tán về chuyện của bệnh nhân, mà bệnh nhân là người nổi tiếng lại càng phải bảo mật thông tin nếu không muốn bị cho thôi việc. Đùa gì chứ, đây là môi trường làm việc tốt nhất rồi, cô cũng không thể tự đá chén cơm của mình đi như thế được, thôi tốt nhất là cứ tự mình đoán già đoán non thì hơn.
—————
Yeonjun thẫn người nhìn mãi về hướng cửa. Hắn không hiểu tại sao giờ đây những gì hắn nói và làm đều khiến Beomgyu nghĩ theo chiều hướng mà hắn chẳng hề mong đợi như vậy. Nhưng mà hình như lúc này hắn vô dụng thật, như cách mà cậu nói ấy, đến cả việc đuổi theo để giải thích cho ra hồn mà cũng làm không xong. Hẳn là giờ cậu đã về nhà và ngủ thật ngon rồi, sẽ không quay lại đây nữa, nhưng hắn thì vẫn không ngăn được bản thân ôm một tia hi vọng nhỏ nhoi rằng cánh cửa kia lại được mở ra và cậu sẽ lại xuất hiện.
Khi Beomgyu nổi giận và đùng đùng bỏ đi, Yeonjun lập tức hốt hoảng, hắn sợ cậu lại vứt bỏ mình mà đi một lần nữa, não chưa kịp nghĩ thì hành động đã muốn đuổi theo người nhỏ hơn, đến nỗi quên mất tay và trước mặt mình đều có vật cản. Hắn chỉ muốn xuống giường thật nhanh, kết quả tay phải đang cắm kim truyền vì cử động mạnh mà chảy máu đầm đìa, bữa tối trên bàn còn chưa kịp ăn cũng bị hất đổ xuống nền nhà, bát cháo ngon mắt vỡ đôi, dưa lưới văng tung toé trên sàn gạch trắng. Chẳng buồn quan tâm đến sự đau đớn, Yeonjun đã bứt luôn kim luồn, mặc kệ máu chảy ròng ròng, một mực muốn đuổi theo Beomgyu nhưng hắn ngay lập tức bị y tá xông vào cản lại, sau đó thì bác sĩ cũng xuất hiện và mắng hắn một trận ra trò.
Không một ai biết, Choi Yeonjun có nỗi ám ảnh vô cùng lớn với bóng lưng của Beomgyu, nó làm hắn nhớ tới buổi sáng hôm ấy, ngày mà hắn luôn ước mình có thể quay ngược thời gian để nó chẳng bao giờ xảy ra.
Beomgyu ở bên này nghe y tá tóm tắt tình hình xong thì nhanh chóng cảm ơn cô gái dễ mến và bước nhanh về phía phòng bệnh. Ruột gan lại bắt đầu xoắn hết lên, người kia thật sự không muốn cậu được yên lúc nào cả.
"Choi Yeonjun!!"
Beomgyu xô cửa mà vào, cậu như gằn từng tiếng một.
"Ơ? Dạ, có anh!"
Thấy người đi vào, Yeonjun còn chưa kịp mừng lại trông thấy sắc mặt cậu không khá khẩm hơn lúc đi là bao, hắn trả lời rồi lại nhìn Beomgyu bằng đôi mắt rụt rè.
Người nhỏ hơn đi tới cạnh giường, đoạn cậu cúi đầu nhìn hắn.
"Tay đâu?" Beomgyu tiếp tục hỏi một câu, mà Yeonjun nghe xong thì tim giật thót.
"Dạ, tay đây." Hắn chìa bàn tay trái còn lành lặn ra.
"Bên kia?"
"K-không.. không có sao mà.." Tất nhiên là Yeonjun không dám để cậu xem, chỉ cười gượng ôm lấy hi vọng mỏng manh rằng Beomgyu sẽ cho qua đề tài này.
"Sao tự dưng Beomie muốn xem tay anh thế ạ?"
Nhận thấy người kia có ý giấu giếm, Beomgyu không hỏi nữa, cậu bất ngờ nhoài người, tóm lấy bàn tay lớn đang được giấu trong chăn, nheo mắt quan sát vị trí vừa được luồn kim mới toanh và vết thương bị rách toạc mới được băng bó lại trên mu bàn tay thì hai hàng lông mày ngay lập tức chau lại.
Yeonjun lấm lét quan sát từng biểu cảm trên gương mặt cậu, hắn thấp thỏm lo âu, không biết dũng cảm ở đâu ra mà nhanh chóng ngồi dậy rồi vòng tay ôm lấy người trước mắt. Cả vòng eo nhỏ nhắn được hắn bao trọn một cách gọn gàng, mùi oải hương nhàn nhạt đã lâu chẳng còn ngửi thấy một lần nữa len lỏi vào khoang mũi làm Yeonjun không khỏi trộm hít hà nhiều thêm một chút.
"Anh xin lỗi, anh sai hết rồi, cái gì anh cũng sai cả.."
"Anh không nên như thế.."
"Anh biết anh sai rồi.. Bé nói đúng ạ.."
"Beomie đừng vội đẩy anh ra, cho anh mười giây nữa thôi."
"Anh xin lỗi.. Em đừng bỏ anh lại nha, anh sẽ không nói những điều mà em không thích nữa đâu.."
"Beomie nói gì anh cũng nghe hết! Anh làm theo lời Beomie mà!!"
"Beomie đừng đi nhé.."
Yeonjun nói thật nhanh những điều mình muốn nói và tha thiết Beomgyu nghe thấy. Hắn sợ rằng chỉ cần mình chậm một giây thôi thì sự ấm áp này sẽ tan biến trong phút chốc. Nói xong hết thì khẽ siết lấy cậu một chút rồi mới dần buông lỏng vòng tay mình, Choi Yeonjun chẳng còn dám vì một chút tham lam của bản thân mà đánh cược xem sự kiên nhẫn Beomgyu dành cho hắn nhiều đến đâu nữa.
Bất ngờ là Beomgyu không có phản ứng gì dữ dội, điều này hoàn toàn ngoài dự tính của hắn. Từ nãy đến giờ, kể cả khi hắn nghĩ rằng mình đã quá thô lỗ mà ôm lấy cậu, hay cả những điều hắn nói, cậu đều không phản hồi lại cái nào.
Ánh mắt Beomgyu vẫn nhìn chằm chằm vào vết thương trên tay của người trên giường.
"Đau không?" Cậu hỏi với giọng thật khẽ.
Nếu Yeonjun lắng nghe thật kĩ thì hắn sẽ nhận ra được một chút run rẩy kèm xót xa trong đó, những điều vốn luôn được Beomgyu giấu nhẹm đi bằng cách giảm âm lượng của mình xuống mức thấp nhất.
Choi Yeonjun ngã bệnh, Choi Yeonjun bị thương thì Choi Beomgyu là người đau lòng nhất.
"Không ạ, anh không đau chút nào.." So với chút xây xát này thì những lỗi lầm của hắn mang đến cho cậu còn đau hơn nhiều cơ mà.
"Nói dối.." Nhìn thôi đã thấy đau chết được rồi, còn cậy mạnh cái gì nữa.
"Ăn hết cháo chưa?" Beomgyu thừa biết hắn làm đổ hết rồi, nhưng cậu vẫn hỏi.
"K-khi nãy.. anh bất cẩn làm đổ mất rồi ạ.." Khóe môi Yeonjun trễ xuống.
Sao mà trớ trêu quá, ông trời tưởng như rủ lòng thương mà mang cậu quay trở về với hắn một lần nữa, nhưng cùng lúc đó lại cứ để hắn phải hành xử như một thằng ngu chứ không ghi được điểm tốt nào trong mắt Beomgyu hết.
Cứ thế này thì làm sao mà cứu vãn được.
"Không phải anh không trân trọng đâu! Beomie đừng hiểu lầm anh nhé!!"
"Anh chỉ không cẩn thận va vào bàn nên mới làm thức ăn bị đổ thôi ạ.."
Yeonjun quên rằng Beomgyu nếu đã biết đến chuyện tay hắn bị thương thì làm sao cậu không biết được những tình hình còn lại, thế là để giảm tội trạng cho bản thân, hắn tự nhủ mình chỉ nói dối cậu nốt lần này nữa thôi.
Beomgyu nghe hắn nói cũng không vạch trần.
"Nhưng mà anh dọn sạch rồi, thật ra là y tá dọn giúp anh, cô ấy cũng càm ràm anh mấy câu rồi nên Beomie mắng anh ít thôi nhé.."
"Nếu Beomie muốn mắng nhiều cũng được luôn ạ.. Bé đừng im lặng mà.."
"Yên tâm anh tắm sạch lắm rồi, không có bị dính thức ăn đâu, nên anh mới dám ôm Beomie.."
"Anh không có bẩn.."
Kệ hắn nói dông nói dài, Beomgyu lại hỏi một câu:
"Đói không?"
Trong suy nghĩ của Yeonjun thì hắn ngã, hắn làm rơi đổ những thứ cậu nhọc công làm cho hắn, hắn tội lỗi chất chồng nên phải xin lỗi ngay nếu không Beomgyu sẽ hiểu lầm, rồi sau đó cậu sẽ thật sự coi hắn là điều phiền phức mà bỏ mặc hắn. Về phía Beomgyu, đối với cậu, những nợ nần của cậu và hắn không còn gì để nói nữa, nếu có cũng để đến lúc hắn ra viện mà tính sau.
Lúc này, điều Beomgyu nghĩ tới đơn giản hơn nhiều chứ chẳng hề phức tạp sâu xa.
Choi Yeonjun ốm, Choi Yeonjun ngã, Choi Yeonjun đau, Choi Yeonjun đói bụng.
"Dạ có một chút.. Beomie ăn gì không để anh đặt luôn?"
Với tay muốn lấy điện thoại, giờ này khá trễ rồi, chắc cũng còn vài cửa hàng nhận giao thức ăn, nhưng mà cháo thì hắn không chắc nữa.
Beomgyu loay hoay đứng trước bình nóng lạnh, cậu khuấy tan bột sữa trong cốc với độ ấm vừa phải rồi dúi chúng vào tay Yeonjun.
"Cầm cả hai tay cho chắc vào. Uống từ từ thôi."
"Trong cà mên vẫn còn dư một ít chắc cũng đủ một chén. Để tôi đi hỏi người ta chỗ hâm nóng lại."
"Cất điện thoại đi."
Nói rồi, cậu xách cặp lồng ra ngoài.
Beomgyu đi rất nhanh đã quay lại, căn tin bệnh viện vẫn chưa đóng cửa, cậu đến nói sơ qua tình hình và nhờ nhân viên hỗ trợ một chút, rất may đây là bệnh viện tư nhân cao cấp nên lối phục vụ của họ rất niềm nở, người ta chẳng nề hà gì mà giúp Beomgyu đun lại phần ăn và cho mượn kèm theo một chiếc bát sứ cùng với cả thìa.
Khi cậu đem khay về lại phòng 1309, Choi Yeonjun đã ngồi thẳng lưng rất ngoan ngoãn, hắn tự kéo bàn chờ sẵn, cốc sữa được uống sạch đặt trên đó.
Sao mà hắn hân hoan quá, bởi đôi mắt sâu thẳm nơi cậu lúc này quá đỗi dịu dàng làm Yeonjun ngỡ đâu mình được quay lại chuỗi ngày đã đánh mất.
"Há miệng ra, mai cho anh tự ăn. Giờ trễ rồi, để tôi làm cho nhanh." Beomgyu thổi muỗng cháo thơm phức, đưa đến bên môi Yeonjun.
"Chắc mai anh cũng chưa hết vô dụng đâu.. Beomie cứ đút thêm vài ngày nữa đi ạ.."
"Sao lúc này lúc kia thế? Hồi nãy nói sao, anh muốn chứng minh bản thân làm sao đâu?"
"Anh xin lỗi.. Anh không dám nữa.."
"Với đừng có Beomie, Beomie nữa. Ớn chết được."
"Dạ.. Beomie.."
"Đồ khùng!" Đồ lì lợm!
Có kẻ bị mắng mà vẫn cười toe toét.
Vợ của Yeonjun chăm sóc hắn rất tỉ mỉ, ăn xong còn đưa khăn cho hắn lau tay, lau mặt, kiểm tra mọi thứ xung quanh một lần nữa rồi mới đi về phía công tắc gần cửa ra vào.
"Giờ Beomie về ạ? Muộn lắm rồi em lái xe cẩn thận nhé, đi chậm và nhớ quan sát phía sau nha.."
"Hay là anh gọi taxi nhé, giờ này em tự đi thì nguy hiểm lắm. Xe cứ để đây mai quay lại lấy ạ."
"Về cái gì, tôi ngủ bên đó."
Beomgyu chỉ tay về chiếc giường nhỏ nằm gần cửa sổ, cậu nhón tay tắt đèn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro