5
Trên đường lái xe về nhà, Beomgyu tranh thủ ghé ngang tiệm thuốc mua một tuýp bôi trị bỏng, cậu e rằng chốc nữa lại quên mất, dù sao đi nữa vẻ bề ngoài đối với Beomgyu vẫn vô cùng quan trọng, cậu không thể để vết thương thành sẹo được.
Mua thuốc xong, Beomgyu bèn tạt qua chợ gần đó mua thêm vài loại thực phẩm, nói chung trong tủ lạnh đã có đầy đủ những món cần thiết, nhưng cậu vẫn chọn mua thêm vài món nữa theo lời dặn của bác sĩ.
Suốt đường đi Beomgyu phải tập trung rất cao độ, bản thân cậu rất ít khi tự mình lái xe nên dù có giấy phép nhưng kinh nghiệm thực tế thì chưa vững đâu vào đâu. Lại nói về chiếc xe này, là Choi Yeonjun mua khi cậu khoe với hắn mình đã đỗ bằng lái, nhưng thực tế chỉ khi nào tình huống gấp lắm cậu mới dùng đến nó. Nói chung, phương tiện công cộng vẫn hợp với cậu hơn, đối với Beomgyu là như thế. Sống với Yeonjun, đôi khi cậu lại có cảm giác như một sinh viên thường dân ở nhờ nhà một gã giàu có hợm hĩnh vậy, hắn thì vung tay không tiếc với những hoá đơn giá trị khổng lồ, cậu thì dè sẻn từng đồng từng cắc một.
Về đến nơi, việc đầu tiên Beomgyu làm là vứt hết mấy bao thuốc và rượu của Choi Yeonjun vào thùng rác. Ngày mai cậu sẽ gọi người đến dở luôn quầy rượu trong nhà, hắn đúng là khá thật, mới ba tháng thôi mà tủ rượu chỉ còn đúng hai chai lăn lóc dưới sàn. Beomgyu tự nhủ, giờ cậu đang vớt cái mạng hắn về, còn sau này cậu đi rồi hắn có tự tìm chết nữa thì tuỳ, cậu chỉ việc đến viếng thôi là xong.
Dọn dẹp xong đâu vào đó, cậu lại đi nấu một nồi cháo nấm và thịt bò với đầy đủ dinh dưỡng cần thiết cho kẻ đang ở bệnh viện, tất nhiên rồi, Yeonjun còn lâu mới được ăn cơm. Do quá mệt để làm thêm phần ăn riêng cho mình, vì vậy Beomgyu quyết định nấu nhiều cháo hơn một chút rồi tự lấy một phần ăn trước cho qua bữa.
Một thìa cháo đầy được đưa vào miệng, hạt cháo nở đều mịn màng, hương vị thanh đạm thấm vào đầu lưỡi làm Beomgyu không khỏi tự khen mình nhiều chút, rồi cậu lại miên man nghĩ, thật ra cậu vốn nấu không tệ đúng không, vậy thì những bữa cơm trước đây chỉ có mình cậu là tại vì sao nhỉ?
—————
Khi Beomgyu trở lại phòng bệnh, Choi Yeonjun đã ngủ rồi. Y tá trực nói rằng người này cứ nhìn về phía cửa ngóng cậu mãi thôi, sau đó thì đến giờ bác sĩ thăm khám, hắn ngấm thuốc nên vừa mới ngủ được một lúc. Beomgyu cười cười đáp lời, sau khi đóng cửa lại, cậu ngồi xuống cạnh giường lặng lẽ quan sát người đang nằm.
Làn da hắn trắng xanh, gò má và hốc mắt trũng sâu với phần xương hàm giờ đây càng thêm phần bén nhọn làm cho vẻ tiều tuỵ chẳng thể che giấu mà cứ thế phơi bày. Yeonjun gầy hơn rất nhiều so với trước kia, hắn lúc này trông khác xa hoàn toàn với hắn vào thời điểm cậu kéo vali ra khỏi nhà. Beomgyu nghĩ đâu việc gì để hắn phải khổ sở như thế, đã đến nước này rồi thì cứ thành toàn cho nhau đi, tương tự như cách cậu đã thành toàn cho hắn, hắn cứ việc quên cậu đi mà tìm niềm vui mới thì mọi chuyện đã tốt hơn rất nhiều rồi.
Nhớ lại bản Give Me A Chance đầu tiên, cũng chính là bản demo được Yeonjun thu âm và đặt tiêu đề vô cùng mỹ miều trên SoundCloud ấy, hắn để nó trong phòng làm việc của cậu, đặt ở vị trí cạnh bản nhạc mà vốn dĩ cậu muốn dành cho hắn nhưng chưa một lần hát lên. Cùng là người làm nghệ thuật nên khi những giai điệu ấy được phát, Beomgyu nghe ra Yeonjun đau thật, cái đau của hắn truyền sang tới cậu, thấm sâu làm mắt cậu không nhịn được mà đỏ hoe. Nhưng liệu hắn sẽ đau buồn được bao lâu? Hay chỉ đơn giản giống như một đứa trẻ mỗi ngày đều được người lớn cho kẹo nên đến khi không nhận được nữa nó liền quấy khóc, đến lúc được người lớn cho món đồ chơi mới lại thôi không nhớ gì đến những viên kẹo kia nữa?
Người của công ty cuối cùng cũng biết tin Yeonjun đổ bệnh, cả những đồng đội của hắn cũng biết hết rồi, điện thoại hắn cứ reo mãi, ban đầu Beomgyu không định nghe máy nhưng chuông cứ kêu liên hồi, sợ làm người kia tỉnh giấc nên cậu buộc phải nhận cuộc gọi.
"Choi Yeonjun đang ngủ."
"Tôi là Beomgyu."
"Không phải như các người nghĩ đâu. Hắn nhập viện, ngủ rồi."
Người ở đầu bên kia là Kang Taehyun, cậu ta mới đầu còn tưởng cuối cùng anh lớn của mình đã dỗ được người về nhưng rồi lại không phải như thế, đành hỏi han vài câu rồi cúp máy, chờ thời điểm thích hợp hơn thì gọi lại.
Choi Yeonjun tuy không ra gì với Beomgyu, nhưng đối với anh em của hắn thì hắn rất tốt, rất mẫu mực, ban nhạc của họ đối đãi với nhau như một gia đình thực thụ nên giờ phút này Beomgyu đã đếm được ba đợt staff công ty nhận lời gửi gắm của mấy cậu chàng đang ở trời Tây xa xôi nhờ ghé thăm hắn. Đừng trách Beomgyu nhạy cảm, nhưng thực chất nhìn Yeonjun và những người kia còn giống gia đình hơn cậu - người dù chung tờ hôn thú nhưng chẳng khác nào khách trọ qua đường.
Beomgyu buông xuôi và Choi Yeonjun bắt đầu hoang mang níu giữ là từ khi nào cậu cũng không nhớ rõ.
Có lẽ là từ ngày cậu hỏi hắn có về ăn cơm không và hắn nói rằng mình có lịch tập về trễ và cậu không cần chờ.
Hắn nói dối, Beomgyu biết như thế.
Vì Choi Yeonjun đi tập nhảy sẽ chẳng bao giờ vuốt tóc thật đẹp và ăn mặc bảnh bao với cả hương nước hoa thơm nồng như thế. Rồi Beomgyu lại nhớ đến những tin đồn gần đây cậu thấy trên internet và cả dòng tin nhắn với icon dễ thương mà cậu vô tình bắt gặp khi đi ngang qua chiếc laptop hắn đang mở sẵn trên bàn. Cậu chưa bao giờ kiểm tra bất cứ thứ gì của Yeonjun, luôn tôn trọng hắn như khách, nhưng linh cảm của ngày hôm ấy không cho phép cậu dành quyền riêng tư cho hắn nữa. Ít nhất, cậu là vợ hắn và hiện giờ cậu có tư cách này, Beomgyu cho rằng như vậy.
Cậu đã đi theo Yeonjun cả buổi chiều.
Người kia là một idol mới ra mắt cùng công ty với hắn, là hậu bối vô cùng ngưỡng mộ và luôn lấy hắn làm hình mẫu lý tưởng, một cậu chàng thú vị với đôi mắt cười cong cong như nắng, trái ngược hoàn toàn với Beomgyu, người trông có vẻ buồn tẻ như một cơn mưa. Mà Yeonjun luôn thích những thứ mới mẻ, hắn yêu những ngày trời quang mây ấm và hắn không thích mưa.
Beomgyu ngồi cách đó không xa, cậu yên lặng mà quan sát, thu hết tất cả vào mắt. Cả hai vẫn chưa phải mối quan hệ yêu đương, nhưng Yeonjun đã có cảm xúc với người này, và dù thứ cảm xúc đó hiện tại là gì đi nữa thì vẫn không chế chối cãi việc hắn không hề bài xích những hành động vô tình nắm tay hay những cái đánh yêu nho nhỏ mà cậu trai kia dành tặng.
Thứ cảm nắng này như một mầm bệnh và chắc hẳn sẽ sớm thôi, hai người sẽ bất chấp hết luân thường để va vào một mối quan hệ vụng trộm, và với một người đang đứng trên đỉnh cao danh tiếng như Yeonjun thì mọi ước mơ của cậu trai kia sẽ thành sự thật nếu như cậu ta không vì vội vàng đạt được thứ mình muốn quá mà lỡ đi một nước cờ dại dột.
Trái tim Beomgyu như rơi thẳng xuống đáy vực, vỡ nát vào đúng khoảnh khắc cậu nhìn thấy chồng mình xoa đầu và cười với người con trai kia khi hắn đi vệ sinh xong và quay trở lại và sau đó là uống cạn cốc nước người nọ đưa.
Cái xoa đầu và ánh nhìn kia từng làm lòng cậu xốn xang với những nhịp đập rộn ràng hạnh phúc, từng cử chỉ âu yếm quen thuộc và lời khen ngợi của Yeonjun như một dòng nước ấm len lỏi khắp các ngóc ngách, đem lại sự tươi sáng vô chừng ngỡ cậu đã lạc mất từ lâu. Giờ vẫn là nó, chỉ là hắn đang thực hiện những điều trên cùng với một người khác, cảnh tượng trước mắt nhưchẳng khác nào một nhát búa nện thẳng vào từng chút từng chút một những rung động mong manh mà cậu vẫn luôn giữ gìn một cách nâng niu.
Beomgyu biết trong cốc nước có gì, cậu đã nhìn thấy hết tất cả, đáng lẽ cậu nên lao tới chiếc bàn đó, ngăn không để Yeonjun uống phải thứ nước đó và đấm vào mặt hắn để trút hết những khốn khổ của cậu lúc này ra ngoài. Nhưng giờ đây đến cả thở Beomgyu cũng chẳng làm nổi nữa, sự đau đớn bóp nghẹt lấy tim cậu, dạ dày quặn lên từng cơn và cảm giác buồn nôn kéo đến, thậm chí ngay cả buồng phổi cũng như chối từ việc hô hấp, không chấp nhận cho không khí tràn vào.
Nỗi đau kéo đến trong phút chốc khiến cơ thể Beomgyu dường như không thể chịu đựng nổi, cậu nép mình vào góc, lưng cong lại như muốn tự ôm lấy bản thân. Tất cả những cảm xúc tiêu cực cố kìm nén ban đầu bỗng vỡ òa và bản thân cậu thì chẳng thể làm được gì cả, chỉ có thể ngồi đó, run rẩy cùng phần hồn như chết đi một nửa.
"Em yêu anh! Yeonjunie!"
"Yêu anh cho đến khi anh không còn tồn tại trên đời này nhé.."
Một câu nói nửa đùa nửa thật từ người đó làm Beomgyu thật sự hiến dâng tất cả những gì cậu có cho hắn. Ngỡ rằng Yeonjun sẽ chỉ là của riêng cậu thôi, dẫu đôi lúc hắn có chút thờ ơ, nhưng tính người là thế, huống hồ gì tình cảm này từ đầu chẳng khác gì đường một chiều, cậu đâu thể làm hắn quay đầu ngay được. Beomgyu nghĩ rằng chỉ cần cậu cố gắng, chỉ cần đủ yêu thương thì ngày tình cảm được trao đi từ cả hai phía sẽ không còn xa, huống hồ gì giữa cậu và Yeonjun còn có một tờ hôn thú làm cầu nối.
Hóa ra tất cả toàn là Beomgyu tự mình huyễn hoặc, cậu ngu ngốc quá! Để giờ những mộng mơ của cậu ban đầu hệt như mấy công trình làm bằng cát thuở bé, chỉ cần một cơn sóng xô tới sẽ cuốn phăng tất cả đi một cách sạch sẽ. Nhìn chồng mình mơ màng nghiêng ngả được dìu đi, Beomgyu chôn chân như đá tại chỗ ngồi, tứ chi cậu bắt đầu mất hết cảm giác, chỉ riêng những đầu ngón tay là còn run rẩy bấu chặt vào cốc cà phê đắng chát trước mặt.
"Ơ Beomgyu? Sao em ở đây?" Choi Soobin vỗ vai cậu từ phía sau.
"Anh có gặp anh Yeonjun không ạ? Vừa mới bảo tụi em đến đây rồi cùng đi tập mà." Kang Taehyun cũng từ phía sau đi tới, cậu nhóc nhìn quanh.
Vậy là có đi tập, anh ấy không nói dối mình đúng không? Nhưng mà.. nhưng mà bây giờ mới đến giờ tập.. vậy là anh ấy có nói dối mình hay không vậy? Anh ấy lên trên kia rồi, mình có nên đuổi theo không? Nhưng mà, mình có quyền làm điều đó không..
Sao mà đau quá, đau quặn, đau thắt.. Beomgyu không thể nghĩ được gì nữa cả..
Nước mắt tuôn như mưa, bờ vai cậu cứ run lên bần bật và hai người từ nãy giờ vẫn đứng cách một khoảng bước chân chợt thấy không ổn nên tiến đến gần hơn.
"Ôi Chúa tôi! Sao em khóc? Trời đất ơi đừng có làm anh hoảng, anh mới hỏi có một câu thôi à!" Choi Soobin bối rối tìm giấy đưa cho cậu.
Một bên này Soobin bận hỏi han, dù gì đây cũng là anh dâu của mình nên anh không thể làm ngơ được, một bên khác Taehyun đứng im lặng nhìn vẻ tan nát hiện hữu trên gương mặt xinh đẹp kia, cậu bỗng cảm thấy có gì đó không ổn nên bắt đầu tìm người hỏi thăm một chút.
"Không ổn rồi Soobin hyung!!! Lên tầng với em nhanh lên!!!" Taehyun hốt hoảng chạy tới nắm cổ áo kéo trưởng nhóm của họ đi.
"Sao không ổn? Ủa lên tầng chi? Trên đó là khách sạn mà??"
"Nhanh lên!! Hỏi nhiều quá không kịp bây giờ!!!"
"Beomgyu hyung ở đây nhé, anh yên tâm. Em và anh Soobin sẽ đem người xuống, đảm bảo chưa có gì xảy ra đâu.."
Chính Taehyun cũng không dám chắc lời mình nói, nhưng mà cậu mong là như thế, nếu không người trước mặt này sẽ không chịu nổi mất.
Bất chấp sự ngăn cản của nhân viên lễ tân, hai người con trai cao lớn xông lên tầng trên của khách sạn.
Beomgyu vẫn lặng thinh ở đấy, cậu khóc, cậu có thể nghe được tiếng lòng mình vỡ thành từng mảnh, nhưng âm thanh thống khổ thì cứ nén chặt nơi cổ họng chẳng cách nào thoát ra được. Đau đến chết tâm là loại cảm giác thế nào Beomgyu chưa từng hình dung được, nhưng giờ phút này nó có lẽ là khi bản thân dốc lòng yêu thương, dành cả tâm can cho một người mà người ấy lại nhẫn tâm phủi sạch tất thảy và lừa dối mình trong suốt khoảng thời gian chẳng biết đã kéo dài được bao lâu.
Choi Yeonjun, anh có biết đau lòng là cảm giác như thế nào không? Đau lòng là khi nhìn thấy bàn tay đã từng cầm tay tôi giờ lại làm hành động tương tự với một người khác, là khi mỗi đêm tôi đều mơ thấy anh nhưng khi tỉnh lại chỉ là có bóng đêm bao trùm, là phía bên kia giường lạnh lẽo.. Đau lòng là khi anh lên giường với một người khác, còn bản thân tôi vẫn đang lo nghĩ đến danh tiếng của anh.
Beomgyu trong cơn đau tưởng như vỡ vụn vẫn nghĩ may mà có Choi Soobin và Kang Taehyun, mọi việc sẽ dừng lại ở câu chuyện hậu bối chuốc thuốc tiền bối và có lẽ sẽ được ém lại, chỉ lưu hành trong nội bộ công ty, còn nếu cậu ra mặt đối chất cùng hắn và cậu thanh niên kia thì tất cả sẽ được vẽ theo một chiều hướng khác hoàn toàn. Thật may..
Có lẽ cậu nên về thì hơn, cậu không nên ở nơi này làm gì nữa mà vốn dĩ cậu cũng chẳng có vai trò gì để xuất hiện ở đây..
—————
"Beomie? Beomie! Sao em khóc?"
Choi Yeonjun tỉnh giấc, hắn thấy Beomgyu ngồi cạnh mình và lệ tràn mi mắt. Sự lo lắng dâng lên, hắn ngồi dậy, đưa tay muốn giúp cậu lau khô chúng đi nhưng người nhỏ hơn lại nhanh chóng xoay mặt né tránh và tự mình làm điều đó.
Thu lại cánh tay hẫng giữa chừng, Yeonjun cười gượng:
"Anh làm gì sai ạ.. hay anh ngáy to quá làm ồn đến em?"
"Không có gì. Bụi bay vào mắt thôi."
Nhưng trong phòng này làm gì có bụi hả em..
"Anh đói chưa? Cháo vẫn còn ấm tôi lấy cho anh luôn nhé." Cậu nghiêng mặt không đáp lại ánh nhìn của hắn.
"Anh chưa ạ.. Beomie chăm anh kĩ thế này, vừa mới ăn xong bữa xế đây thôi mà." Hắn cười.
"Ừ nên nhanh khoẻ đi, tôi không hơi đâu mà chăm mãi."
Beomgyu đứng dậy, đi tới chỗ giường phụ dành cho người nhà mở túi lấy gì đó, không thấy được vẻ mất mát không giấu nổi trong mắt của người lớn hơn.
Chắc là cậu thấy hắn phiền phức lắm, cũng đúng thôi, hắn còn tự thấy mình phiền cơ mà.
Yeonjun không nói gì nữa, hắn cụp mắt nhìn tấm chăn màu trắng được đắp ngang bụng, rồi bỗng nhiên bị một hộp nhỏ hình trụ ném lên người.
"Đây là..?" Yeonjun ngẩng mặt, hắn hỏi Beomgyu, tuy có chút ngờ ngợ đáp án trong lòng nhưng lại không dám nghĩ xa hơn.
"Biết đọc không? Lại còn hỏi nữa." Beomgyu cau mày, giọng có chút gắt gỏng.
"Anh xin lỗi ạ.."
"Bôi đi."
Cậu đưa bàn tay bị bỏng đến trước mặt Yeonjun. Thật ra lúc ở nhà cậu đã bôi qua rồi, nhưng không hiểu sao lại nhớ đến vẻ tủi thân của hắn ban chiều, thế là có chút không nỡ. Beomgyu mua hai hộp, hộp cậu đưa hắn còn mới tinh.
"Sau để lại sẹo thì ly hôn anh đừng mơ mà chia đôi tài sản."
"Anh xin lỗi mà.. Anh sẽ cẩn thận, chắc là sẽ không để lại sẹo đâu ạ.." Anh cũng không ly hôn nữa..
Choi Yeonjun được ban ân huệ chưa kịp mừng đã nghe được câu sau. Cố lơ đi từ khoá mình không muốn nghe, hắn nâng bàn tay cậu lên, mở tuýp thuốc đổ một lượng vừa đủ, cẩn thận từng chút xoa đều lên vết thương một cách nhẹ nhàng. Rồi Yeonjun lại chăm chú thổi nhẹ, mắt chỉ cố định một tiêu điểm là sắc đỏ rực trên mu bàn tay người nhỏ hơn, không biết đang nghĩ gì.
Có lẽ cả đời hắn chưa từng làm hành động đơn giản nào một cách tỉ mỉ và sợ sai sót đến như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro