3
(Nghe Opening Sequence nha mấy bà)
—————
BEHY Corporation ra thông báo thành viên Choi Yeonjun sẽ không tham gia vào lần trở lại sắp tới của ban nhạc với lý do sức khỏe, tuy nhiên hắn sẽ là người chắp bút cho bài hát chủ đề và đảm nhiệm luôn phần biên đạo cho nhóm. Đấy là tình hình chung bên ngoài, về mặt thực tế chủ tịch công ty đã ngỏ lời muốn thông qua Yeonjun để mời Beongyu cùng tham gia sản xuất cho album mới lần này, bởi lẽ chuyện Choi Yeonjun đã lập gia đình và Choi Beomgyu là nửa kia của hắn hầu như nội bộ công ty ai cũng biết.
Producer Choi Beomgyu được biết đến với tư duy âm nhạc vô cùng độc đáo, các nghệ sĩ từng hợp tác với cậu bài nào thì bài đấy sẽ thành hit, tuy nhiên cách làm việc của Beomgyu mang đậm nét tùy hứng và cậu cũng đã từng thẳng thừng nói với các bên muốn mua nhạc rằng mình chỉ sáng tác ổn khi có cảm hứng nhất định và sẽ không đầu quân vào công ty nào cả để ngăn chặn quá nhiều lời mời chào. Beomgyu hoạt động theo hướng tự do, cậu biến phòng làm việc ở nhà thành một studio với đầy đủ trang thiết bị cần thiết cho việc sáng tác, âm nhạc mà cậu làm ra tất cả đều mang theo sự dịu dàng và chữa lành trong từng giai điệu, ngược lại hoàn toàn với trường phái rock, hip hop mà nhóm của Yeonjun luôn duy trì.
Chính vì điều này mà phía công ty của Yeonjun rất mong muốn được hợp tác cùng cậu.
"Cậu đã nói chuyện với Beomgyu chưa? Chúng ta thật sự cần một sắc màu mới cho album này đấy." Chủ tịch Bang, người đứng đầu tập đoàn hỏi Yeonjun một lần nữa sau cuộc họp nội bộ không mấy khả quan từ tuần trước.
"Xin lỗi chủ tịch, em thật sự không giúp gì được đâu ạ." Yeonjun nghe xong câu hỏi không khỏi nở một nụ cười gượng gạo.
"Các cậu sống cùng nhau mà không được là thế nào? Beomgyu không muốn hợp tác với chúng ta à?"
"Em không biết, em chưa hỏi nhưng chắc là không ạ."
"Cậu sao vậy Yeonjun? Hay là thằng bé sợ thù lao ít quá? Đừng lo lắng, khoản tiền mà hai đứa nhận được sẽ không ít chút nào đâu."
"Không phải về tiền bạc đâu anh ạ.. Nhưng mà thật sự em không thể nói chuyện với Beomgyu lúc này được." Đến giữ người em còn thất bại thì nói gì đến chuyện em ấy đồng ý ngồi làm nhạc cùng em đây anh ơi..
"Ừ, thôi không sao, chỉ là do các cậu đóng khung một thể loại từ lâu rồi, đứng trước nguy cơ người hâm mộ dễ trở nên chán nản nên phía sáng tạo mới đưa ra đề xuất thử thể loại mới xem thế nào và phong cách âm nhạc của Beomgyu là điều mà chúng ta đang muốn hướng tới."
Yeonjun im lặng, tất nhiên là hắn biết, hắn hiểu. Nhưng biết và hiểu là một chuyện còn việc thực hiện nó là một chuyện khác.
"Về sắc thái mới em có một bài hát, nếu cần em cũng có thể dựng vũ đạo cho nó. Anh có muốn nghe thử không ạ?"
"Nhưng mà em có một thỉnh cầu.."
"Được, cậu nói đi."
"Em xin phép lần này được lui vào hậu trường. Em không thích hợp để biểu diễn trực tiếp hay xuất hiện nhưng em tin là các thành viên còn lại sẽ làm tốt."
"Cậu có điên không Yeonjun???"
"Tụi nhỏ sẽ nghĩ gì đây chứ??"
"Bọn họ đều đồng ý." Việc đưa ra bài hát của Yeonjun là phương án sau cùng và đương nhiên là hắn đã bàn bạc trước với nhóm để hỏi ý kiến các thành viên trước. Tất cả đều đồng ý rằng với tình hình hiện tại thì Choi Yeonjun sẽ không thể nào đáp ứng được một tinh thần khoẻ mạnh, điều mà cực kỳ cần thiết đối với màn comeback cùng các lịch trình dài đằng đẵng kéo theo sau đó.
"Các cậu loạn hết rồi!! Cho tôi một lý do! Nói cho thuyết phục vào?"
Ngài Bang tất nhiên rất tức giận, bởi lẽ Yeonjun là cây hút fan và nếu không có sự xuất hiện của hắn rất có thể họ sẽ có một lần trở lại đi vào lòng đất. Về đợt comeback trước, fandom đã than phiền rằng họ đã phát chán với những giai điệu chát chúa rồi, lần này thử thể loại mới mà lại không có át chủ bài thì chẳng khác gì rắn mất đầu cả.
"Đơn giản nếu bắt em phải quảng bá với bài này em sẽ không làm được. Dù không phải bài này thì có là những bài khác đi nữa lần comeback này em cũng xin rút thôi."
Choi Yeonjun trình bày lý do vì trạng thái tinh thần của hắn hiện tại không phù hợp để thực hiện màn trở lại, nhưng hắn cam đoan mình sẽ hỗ trợ mọi người hết sức mình trong công tác hậu trường, thậm chí còn không cần tiền bản quyền và chỉ xin duy nhất một điều rằng sau quảng bá, hắn sẽ được phép đăng tải bản demo do mình tự thu lên nền tảng cá nhân, còn những gì hắn đã gửi cho công ty thì đội ngũ còn sản xuất và các thành viên của hắn có quyền chỉnh sửa sao cho phù hợp để đưa vào album.
Bang Sihyuk ban đầu còn nhăn nhó đầy ngờ vực, tuy nhiên khi nghe xong bản demo và xem Yeonjun thể hiện một chút vũ đạo đi kèm liền đồng ý với lời đề nghị mà vốn dĩ ban đầu lão cho là cực kỳ hoang đường này. Đúng thật đây là một màu sắc mới, chỉ có điều khác với dự định ban đầu mà thôi.
Khác xa.
"Give Me A Chance" - Cho Anh Một Cơ Hội
—————
CKH đã có một sự comeback ấn tượng hơn bao giờ hết với ca khúc chủ đề ngoài dự đoán là một ca khúc mang thể loại Alternative R&B với vũ đạo theo hơi hướng đương đại, uyển chuyển đầy xúc cảm thay vì những giai điệu mạnh mẽ với âm bass và guitar điện cùng vũ đạo mạnh mẽ tốn nhiều sức lực như nhóm vẫn thường cộp mác.
Bài hát nhanh chóng càn quét các bảng xếp hạng nhạc số, lượng album phát hành được tẩu tán sạch sẽ trong giây lát ngay khi vừa lên kệ. Ngoài giá trị âm nhạc, ba thành viên của CKH cũng nhận được vô số lời khen về diễn xuất khi họ đều thể hiện một cách xuất sắc nội dung về chuyện tình dang dở đầy tiếc nuối của mỗi người trong MV làm trái tim người hâm mộ thổn thức vô cùng.
Một điều nữa khiến truyền thông chú ý chính là vì sự trở lại vang dội lần này rất bất ngờ khi Choi Yeonjun - người vốn được xem là ACE của nhóm không góp mặt, hắn chỉ xuất hiện ở phần credits bài hát và có tên trong danh sách biên đạo. Phía công ty đã đưa ra lý do giải thích vì Yeonjun hiện đang có vấn đề về sức khỏe nên sẽ tạm nghỉ ngơi một thời gian, cũng vì lẽ đó mà các paparazzi đã túc trực ngày đêm tại các bệnh viện lớn nhỏ, tuy nhiên vẫn chưa một tay săn ảnh nào bắt gặp được hình ảnh ngôi sao này đến thăm khám.
Ban nhạc kết thúc thời gian quảng bá đầy thành công, nhận được rất nhiều cup tuần tại các show âm nhạc và khi các thành viên đã bắt đầu hành trình mới với những tour diễn trong và ngoài nước, vào một ngày nọ, đúng 5 giờ 53 phút chiều, người dùng mạng xã hội lại được thêm một phen dậy sóng bởi lẽ Choi Yeonjun, người vốn được cho là mất tích bấy lâu bất ngờ đăng tải một tệp âm thanh lên nền tảng SoundCloud với dòng ghi chú với sức công phá chẳng khác nào một quả bom ném xuống mặt hồ:
- Dear my Precious, gửi đến Trân Quý của anh -
"Hãy cho anh thêm một cơ hội, xin em
Trái tim rỉ máu đang cố nhặt nhạnh những kỷ niệm từ thước phim úa màu
Dẫu cho ánh mắt người đã chẳng còn anh nữa
Xin hãy ở lại bên anh mà
Cuộc sống thiếu vắng em anh không thể thở.."
Đó là bản thu demo của Give Me A Chance cùng giọng hát từ đầu đến cuối của chỉ một mình Yeonjun thể hiện. Nếu bản phát hành của nhóm đã chỉnh sửa lại lời nhạc và được thể hiện theo cách hoài niệm về mối tình đã qua thì phần lời gốc của Choi Yeonjun viết ra và cách hát của hắn lại như đang cố sức níu kéo tình yêu của đời mình quay lại bằng tất cả chân thành sau niềm tin vỡ nát cùng với những mảnh vỡ khó vãn hồi.
Người ta nghe ra nỗi đau ẩn mình trong từng ca từ, về sự hối hận và cả âm thanh đôi khi hắn nghẹn lại ở vài đoạn và ai cũng hiểu rằng Yeonjun khi thực hiện bản thu này đã rơi nước mắt xuyên suốt bài hát. Đây là phiên bản được ghi đúng một lần, không có dấu hiệu của sự chắp nối, chỉ có âm thanh nguyên bản với tất cả những cảm xúc của Choi Yeonjun.
Vấn đề là, hầu như ai cũng rõ việc hắn lập gia đình rồi, nhưng nửa kia của Yeonjun thật sự là ai thì hiếm người biết được. Vậy 'Precious' ở đây đang ám chỉ đến ai? Là người kết hôn cùng Yeonjun nhưng đã lâu không hề lộ diện hay là một mối quan hệ mới nào đó? Mà dù có là ai đi nữa, kết quả đều hướng về một chuyện, cuộc hôn nhân bắt đầu vào năm 21 tuổi của hắn tan hoang rồi đúng chứ? Gửi đến vợ thì nghĩa là vợ bỏ đi, mà gửi nhân tình thì hắn đích thị là một thằng bỉ ổi mất cả chì lẫn chài, rõ ràng theo lyrics thì hắn là người sai mà đúng không. Đáng đời!
Thì đúng là đáng đời Choi Yeonjun thật.
Những ngày này hắn đã lang thang kiếm tìm một thứ gì đó trong vô định, đôi khi là ghé thăm lại trường đại học nơi mà cả hai gặp nhau lần đầu, ghé qua quán ăn Beomgyu từng nói, thử một số món mà ngày xưa cậu từng làm cho hắn và về lại công viên nơi mà hắn đề nghị cùng cậu kết hôn. Chỉ bấy nhiêu thôi, rồi Yeonjun nhận ra trừ những chỗ này, dường như cậu và hắn chẳng mấy khi ra ngoài cùng nhau, để giờ đây dù có muốn tìm lại ký ức đẹp chứa đựng khoảnh khắc của cả hai thì cũng chẳng còn nơi nào khác ngoài căn nhà đó.
Nhưng mà đến nhà hắn cũng chẳng muốn về nữa, cảm xúc của Yeonjun về 'nhà' cứ liên tục mâu thuẫn giữa việc đây là nơi mà hắn và cậu có nhiều kỷ niệm nhất nhưng đồng thời cũng chính những mâu thuẫn chất chồng dần dà đẩy cả cậu cả hắn đến bờ vực sụp đổ đều được diễn ra trong ngôi nhà này. Hắn vừa muốn sống trong chút hơi ấm ít ỏi còn sót lại, vừa muốn trốn tránh khỏi thực tại tàn nhẫn, Yeonjun như kẻ điên chia khối óc mình ra làm hai nửa nhưng rồi cũng chẳng biết phải khóc hay cười.
"Tổ ấm của chúng ta" là cụm từ mà Beomgyu đã nói về căn nhà khi cả hai bắt đầu sống cùng nhau. Sau này, cũng tổ ấm ấy là nơi cậu vẫn luôn nở nụ cười chờ hắn về khuya, nơi mà Beomgyu sẽ vì lo lắng chồng mình về muộn sẽ bỏ bữa mà nấu thật nhiều món ngon nhưng mà gã tồi này lại chẳng ăn được mấy đũa.
Choi Yeonjun đã có những đêm thức trắng cùng khói thuốc lượn lờ với hương rượu cay nồng đắng chát trôi tuột nơi cuống họng, để càng khẳng định thêm rằng Beomgyu có sức nặng thế nào trong tim hắn. Không liên lạc được với Beomgyu, Yeonjun bắt đầu chuỗi ngày tìm kiếm lại chút gì đó liên quan đến cậu qua những điều nhỏ nhoi.
Hắn nhớ món canh đậu tương cậu từng làm nhưng lại chẳng thể nấu ra được hương vị như thế nên đã đến đúng quán bình dân mà cậu dặn dò, mua về một phần, trịnh trọng đặt giữa bàn ăn trống trải, tự mình nhấm nháp từng miếng một với tầm nhìn mỗi lúc càng nhoè đi.
Không ngon bằng em nấu mà, sao lại gạt anh..
Rồi Yeonjun lại nhớ những lúc Beomgyu sáng tác nhạc, đôi lần cậu hỏi hắn rằng nên viết lời như thế nào cho hợp với giai điệu, và những khi hắn chỉ ngồi lặng im trên chiếc giường nhỏ đặt trong góc để ngắm cậu làm việc thật chăm chú, rồi vì thấy Beomgyu đáng yêu quá nên hắn đã làm ra vài hành động không đứng đắn chút nào..
Hắn lê bước đến cửa studio của Beomgyu, nơi tạm gọi là chứa đựng những khoảnh khắc vui vẻ nhất, thầm thở phào cảm tạ trời đất khi vợ mình không khoá cửa.
Cậu rời bỏ hắn mà không mang theo gì, đến studio cá nhân cũng chẳng màng nhớ nhung. Yeonjun đi vào, hắn ngồi xuống bên chiếc đàn cỡ vừa, đầu ngón tay lướt dọc những phím trắng đen và mường tượng về một ngày đã trôi tuột về nơi xa lắm, có lẽ là khi vừa cưới nhau không lâu, Beomgyu đã cười rất tươi bảo rằng sẽ dành tặng cho hắn một bài hát thật đặc biệt, và hắn khi đó đã đệm đàn cùng cậu, nói rằng thật vinh hạnh khi là nghệ sĩ hợp tác đầu tiên với nhạc sĩ Choi.
Bản nhạc ấy đã hoàn thành vào lúc nào hắn cũng không rõ, nó được cậu ép cẩn thận, cho vào khung để trên bàn như một vật trang trí. Chàng trai nhỏ tuổi ấy đã không đưa cho Yeonjun bài hát như cậu từng hứa nữa khi mà về sau, chính hắn đã chẳng mấy khi ghé qua chỗ này.
'Precious' - chỉ nhìn tựa đề thôi Choi Yeonjun đã chẳng có đủ can đảm để xem thêm đến phần lời nhạc, hắn thì nào có tài cán gì để có thể xứng đáng được cậu dùng danh xưng mỹ miều ấy gọi tên, lẽ ra cậu nên đổi thành những ca từ tệ hại nhất và mắng chửi hắn với những câu chữ tệ hại nhất trên đời mới phải.
Trên chiếc bàn đựng giấy tờ linh tinh gần đó cũng được đặt khung hình cưới của hai người, là Beomgyu đã chủ động in thêm một bản thu nhỏ song song với tấm lớn được treo trong phòng ngủ chính, trong ảnh là hắn cười nhẹ nhìn thẳng vào ống kính và cậu trong bộ vest trắng tinh khôi nghiêng đầu nhìn hắn cười rạng rỡ như tia nắng buổi sớm mai cùng với hai bàn tay đan chặt.
Yeonjun ôm lấy lồng ngực đang quặn thắt từng hồi, chỉ bấy nhiêu thôi đã đủ khiến mũi hắn cay xè. Sao mà hắn nhớ em quá, nếu Thượng Đế rủ lòng xót thương mà ban cho hắn cơ hội dù chỉ nhỏ nhoi thôi để Beomgyu chịu quay về với hắn lần nữa, hoặc nếu điều đó quá xa xỉ thì hắn chỉ cần em về thôi, rồi người cứ nhìn hắn bằng ánh mắt lạ lẫm chẳng vương tình cũng được, nào dám mong cầu rằng em lại yêu hắn thêm một lần.. Yeonjun thề với đất trời rằng hắn đối xử thật tốt, sẽ dành cho em tất thảy những điều tuyệt vời nhất mà em xứng đáng có được, và Beomgyu sẽ là kho báu độc nhất của hắn trên thế gian này.
Chỉ cần em về thôi, để hắn yêu em, còn em cứ việc tồi tệ hơn cả hắn từng làm, để hắn chịu hết những bất công và ấm ức mà em phải gắng gượng thời gian qua..
Và nếu Beomgyu không quay lại nữa thì em cứ việc đoạ đày hắn thôi, còn hắn thì hèn mọn cầu mong em hãy khép chặt tim mình lại. Thứ cho Yeonjun thêm một lần ích kỷ, bởi chẳng thà Beomgyu không mở lòng để hắn dẫu không được phép bước vào thì tim em cũng chẳng còn kẻ nào khác đến sau, chứ hắn thậm chí không dám nghĩ tới viễn cảnh Beomgyu của hắn sẽ vì một người nào đó tốt hơn mà sẵn sàng quay về dịu dàng, ngọt nhạt hoặc là thẳng thắn một cách lạnh lùng để hắn ký tên nhanh chóng rồi em sẽ sánh bước cùng ai trên lễ đường và nhận vô vàn lời chúc phúc.
Yeonjun đưa tay quệt vội gương mặt đẫm nước mắt, hắn ngồi xuống bên chiếc đàn của cậu, viết lên giấy những nốt nhạc đầu tiên..
Người ta nói 5 giờ 53 phút chiều là khoảnh khắc mà ngay cả những điều kỳ diệu mong manh nhất cũng có thể xảy ra, thế nên Yeonjun đã đăng tải bản nhạc dành riêng cho Beomgyu lên vào đúng giờ phút đó, thầm khẩn cầu phép màu xảy đến khi sắc trời luân chuyển giao thoa giữa hai màu xanh cam.
—————
Sóng rì rào vỗ từng hồi bên bờ cát trắng.
Ngay bãi biển cách xa Seoul hàng giờ ngồi tàu, có chàng trai trẻ đeo tai nghe đang giẫm từng bước chân trần tinh tế dọc theo nền cát, để mặc sóng xô từng đợt xoa dịu chân người và cát ướt mịn màng ủi an cõi lòng mòn mỏi.
Trên gò má gầy là vệt nước mờ nhạt đang được gió biển hong khô nhẹ nhàng, dưới nền trời đã chuyển sang sắc đen sậm, cậu vẫn đứng yên đấy, trên tay là chiếc điện thoại cứ phát đi phát lại một bản nhạc.
"Mọi lỗi lầm người hãy trút lên anh đi
Mối tình này thật đau đớn quá
Anh bị giam bởi khung cảnh này tựa như một thước phim không thể nào xóa nhoà
Xin người đừng rời khỏi anh.."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro