1
Choi Beomgyu trở về nơi mà cậu vẫn thường gọi là tổ ấm.
Xe dừng trước cổng, một giờ sáng, căn biệt thự cao cấp nấp mình trong màn đêm im lìm, hẳn là chủ nhân còn lại của nó đêm nay không về, vốn ngày thường thì hắn cũng thường bận lịch trình chẳng mấy khi ở nhà, "tổ ấm" này từ lâu chỉ có một mình cậu.
Beomgyu không bật đèn mà cứ thế lần trong bóng tối, giẫm lên từng bậc thang đi thẳng đến phòng ngủ. Cả người cậu mệt rã rời, từng khớp ngón tay kiệt sức như máy móc cạn dầu, vùng cổ cũng đau nhức không chịu nổi, xương cốt rệu rã sau một ngày dài chỉ ngồi cố định một chỗ và giữ nguyên một tư thế. Cậu tự nghĩ những lúc như này thì tắm rồi uống một lon bia và ngủ thì hẳn sẽ tuyệt lắm.
Đẩy nhẹ cánh cửa gỗ, Choi Beomgyu suýt thì hét lên khi đèn vừa được bật, cậu xoay người sang liền trông thấy một bóng đen to lớn đang ngồi lù lù dưới thảm sàn.
Choi Yeonjun - chồng cậu hiện đang ở nhà. Đây có thể coi là một sự cố ngoài ý muốn và càng ngoài ý muốn hơn nữa khi người này hoàn toàn đang ở trạng thái say xỉn, mất tỉnh táo. Dưới chân hắn còn hẳn mấy vỏ chai và cả mẩu thuốc lá vương vãi khắp sàn, Beomgyu đá nhẹ một chiếc vỏ rỗng ngáng đường, may mà cậu kịp thời nén được tiếng hét và không trở nên thất thố trước mặt hắn.
Mở tủ chọn bừa một bộ thoải mái rồi đi về phía phòng tắm, Beomgyu chẳng hơi sức đâu mà quan tâm đến Yeonjun làm gì. Đêm nay, cậu quyết định sẽ ngủ luôn trong phòng làm việc và ngày mai, tất nhiên là sau khi người mà pháp luật gọi là chồng cậu ra khỏi nhà, cậu sẽ quay lại căn phòng này, mở tung hết cửa ban công và cửa sổ cho thoáng khí, dọn dẹp lại một lượt chăn màn, tốt nhất là nên liên hệ với thợ sửa điều hoà, gọi họ đến làm sạch bộ lọc khí và cậu sẽ phải châm thêm một lố tinh dầu, đốt thêm vài loại nến thơm mới có thể khử đi cái mùi khó ngửi của gần chục loại rượu mạnh và thuốc lá quện vào nhau này.
Không đến mức phải như thế, nhưng thứ cậu cần là một không gian sống trong lành và một người bạn đời không tì vết. Chồng thì xem như chẳng tẩy rửa gì được nữa, còn mỗi cái không gian sống thôi phải cố mà giữ gìn.
"Em đi đâu?"
Gã ma men từ nãy giờ vẫn tựa lưng vào cạnh giường và cúi gằm mặt chợt cất tiếng. Thanh âm hắn có một chút khàn, mang theo âm điệu lè nhè bởi men say.
"Tắm." Beomgyu đáp, cậu không định dừng bước chân.
"Tắm à?" Yeonjun cười khẩy, đưa tay kéo mạnh phần cổ áo sơ mi nhàu nhĩ như muốn trút đi sự bực tức, hắn nheo mắt quan sát người con trai đang cách mình vài bước chân.
"Tôi nghĩ anh không mù."
"Tôi hỏi là chiều nay em đi đâu?" Hắn hỏi lại theo cách khác, giọng cũng trầm xuống, bàn tay siết chặt lấy chai Brandy bên cạnh.
"Đi học."
"Học gì?"
"Không liên quan đến anh."
"Thế nào gọi là không liên quan đến tôi?"
"Vậy ngài Choi muốn tôi phải nói thế nào đây, thưa anh?" Cậu nhìn hắn, giọng điệu đầy khiêu khích nhưng trong mắt lại không có lấy một tia cảm xúc dư thừa nào và điều này càng khiến người còn lại điên tiết.
"Em ra trường từ đời nào mà còn nói với tôi là đi học? Trông tôi giống thằng ngu lắm hả Choi Beomgyu?" Người đàn ông bất chợt to tiếng hơn.
"Ra trường rồi thì tôi không có quyền đi học thêm thứ khác? Ồ. Giờ thì anh đúng là thằng ngu thật." Beomgyu nhếch mép cười khẩy.
Lặng lẽ quan sát gương mặt điển trai mang đậm nét phẫn nộ của người kia, đây gọi là say quá nên rảnh rỗi đúng không nhỉ? Hôm nay lại còn quản cả việc cậu đi đâu cơ, hoàn toàn không giống hắn lúc tỉnh táo một chút nào.
"Có cần tôi phải hỏi thẳng thừng chiều nay em đi cùng thằng nào không??? Cũng chính nó là thằng vừa đưa em về đúng không???"
"Anh say rồi."
"Đêm nay tôi ngủ bên kia."
Không có ý định đôi co thêm với hắn, Beomgyu xoay người về hướng cửa phòng, cậu không muốn đứng chung không gian với kẻ điên này thêm một phút nào nữa cả nhưng Choi Yeonjun lại không để cậu đi dễ dàng như thế. Hắn đột nhiên nhào tới, nắm lấy cổ tay cậu giật ngược lại, ép người nhỏ hơn sát vào tường.
Lưng Beomgyu vì hành động thô lỗ ấy mà đập mạnh vào lớp thạch cao cứng rắn, cậu đau đến túa mồ hôi nhưng vẫn cố nhịn không cau mày. Nếu không tránh được thì đối mặt là điều cần thiết, và một khi đã đối mặt thì thứ mà cậu muốn là một Choi Yeonjun mất kiểm soát nhưng vẫn chẳng thể làm gì được mình.
"Anh nổi điên cái gì?"
"Tại sao không trả lời câu hỏi của tôi?? Tại sao em muốn chia phòng ngủ???"
Ồ, suýt thì quên mất trên nguyên tắc cậu và hắn vẫn ngủ cùng một giường, chưa có tiền lệ ngủ riêng bao giờ.
"Nát rượu còn muốn tôi ngủ cùng? Anh khùng rồi hả?"
"Đừng viện cớ nữa Beomgyu! Nếu hôm nay tôi không uống rượu thì em lại lấy một cái cớ khác đúng không?"
"Đúng! Thì sao?" Beomgyu không phủ nhận, dù gì cậu không muốn chung giường với Yeonjun là sự thật.
"Thằng đó là ai??? Em như vậy với tôi là vì nó đúng không hả???"
"Tôi có nói thì anh cũng đâu biết cậu ấy là ai."
"Em ăn nói cái kiểu gì đấy? Nó dạy em về nói chuyện với tôi kiểu đó à?"
"Đừng nghĩ ai cũng đốn mạt như anh đi Choi Yeonjun."
"Chỉ cần một cuộc gọi thì ngày mai nó sẽ ngồi xe lăn liền đấy, em tin không??"
"Câm ngay. Anh dám thử tôi xem?"
"Em còn bênh nó à?"
"Ừ đấy, không thì sao? Kệ anh nổi điên kiếm chuyện hại người??"
"Mẹ kiếp! Em có chồng rồi Choi Beomgyu! Người kết hôn với em là tôi!!! Là tôi!!!"
"Tôi lấy em về không phải để em vì một thằng nào đấy mà sửng cồ với tôi như thế!"
Hắn tóm chặt lấy bả vai cậu, như muốn bóp cho phần xương yếu ớt của người đối diện nát vụn ra.
"NÓ CÓ CHẠM VÀO EM CHƯA?? MẸ KIẾP! EM CÓ NGỦ VỚI NÓ CHƯA??? TẠI SAO ĐẾN BÂY GIỜ EM MỚI VỀ????? NÓI ĐI???"
Choi Yeonjun không giữ nổi bình tĩnh, hắn gầm lên và bắt đầu sờ soạng kiểm tra cả người Beomgyu một cách chẳng thương xót, lòng bàn tay thô ráp chà xát khắp cơ thể làm làn da trắng mịn của cậu trở nên bỏng rát, đau đớn bởi sự ma sát cố tình từ hắn. Phần áo thun trắng xộc xệch bị kẻ lớn hơn kéo ra, lộ cả cảnh xuân tươi mát ra ngoài.
Hắn cúi đầu tì vào trán cậu, bàn tay di chuyển đặt lên cần cổ thon gầy, khiến yết hầu của người thấp hơn nhấp nhô trong lòng bàn tay hắn.
Hơi men nồng nặc phả vào mặt Beomgyu, đôi mắt hẹp dài hơi xếch vốn ma mị của Yeonjun giờ đây đỏ ngầu hằn đầy tia máu và ngập sự phẫn nộ bởi cơn ghen đến mờ cả lý trí, hắn nhìn cậu chằm chằm, xương hàm bạnh ra chứng tỏ cơn giận đang ở mức độ cao nhất. Bàn tay lớn vẫn đang trên cổ Beomgyu vì sự mất bình tĩnh mà có phần bóp chặt quá kiểm soát. Cậu hít thở không thông, khó nhọc ho mấy tiếng và cả gương mặt bắt đầu đỏ bừng vì máu không lưu thông nổi, nhưng tuyệt nhiên vẫn cắn chặt răng, không hé môi yêu cầu hắn thả tay ra. Chẳng thà cậu chịu đau, bất tỉnh hoặc tệ hơn nữa là chết chứ không thể để bản thân mình yếu đuối trước mặt hắn bất kỳ lần nào nữa.
Kẻ say xỉn dường như cũng biết mình quá đáng, Choi Yeonjun bắt đầu buông lỏng lực tay, mang theo chút bối rối, có lẽ hắn cũng chẳng ngờ mình vừa mới suýt thì trở thành kẻ bạo lực gia đình như vậy.
Beomgyu được thả liền hớp thêm vài ngụm khí rồi bình tĩnh kéo áo mình ngay ngắn lại. Cậu nhìn thẳng vào mắt hắn, không hề sợ hãi hay kiêng dè:
"Phát nứng? Tìm điếm mà chơi."
"Còn muốn phát điên? Anh KHÔNG ĐỦ TƯ CÁCH."
"Chẳng ai lại muốn mình trở nên tệ hại như thế bao giờ cả! Nhưng tôi phải làm gì khi tình yêu dành cho em ngày càng nhiều thêm mà em thì chẳng còn như ngày xưa nữa. Tôi làm gì bây giờ???"
"Em muốn thế nào? Em có còn biết mình là người đã có gia đình hay không?? Mấy thằng chó ngoài kia thì cho em được cái gì??"
"Im đi."
"Càng nói càng đi xa đó Choi Yeonjun. Và dẹp luôn cái tình yêu của anh qua một bên đi!"
Choi Yeonjun
"Choi Yeonjun.. Choi Yeonjun, Choi Yeonjun! Từ khi nào mà em lại gọi tôi theo cách xa lạ như vậy hả em ơi??"
Yeonjun như một con thú bị thương, hắn buông thõng cả đôi bàn tay đang giam giữ cậu, thanh âm run rẩy như muốn khóc. Rõ ràng là việc bị gọi cả họ lẫn tên làm hắn không chịu nổi.
"Vậy muốn sao? Choi Yeonjun-ssi à?" Beomgyu biết hắn cần gì, biết hắn sợ hãi điều gì và cậu thì sẵn sàng đạp lên vết đau của hắn thêm một cú, giẫm cho nát bét thì thôi.
"Đừng. Chẳng thà em đừng gọi đến tên tôi, cứ trống không như thường ngày là được.."
"Từ khi nào? Tôi không hiểu.. Là từ khi nào mà chúng ta đi tới bước đường này.." Hắn lẩm bẩm, như hỏi cậu mà cũng như đang hỏi chính mình.
...
"Từ khi anh ngoại tình."
"Cần tôi nhắc lại không Choi Yeonjun???"
Vết thương đã đóng vảy của Choi Beomgyu như bị bóc trần thêm một lần nữa. Cậu thề là cậu cực kì căm ghét cách mà Choi Yeonjun làm như thể hắn đã quên đi tất cả, rằng là hắn chẳng làm gì sai trái và liên tục hỏi vì sao cậu lại thay đổi đến thế này.
Không còn giữ được vẻ thản nhiên cố giữ cho đến bây giờ, xô mạnh kẻ đối diện ra, Beomgyu gào lên, viền mi cậu bắt đầu phiếm đỏ, đôi con ngươi đảo quanh, gắng sức ngăn không cho bất cứ một giọt nước mắt nào rơi xuống:
"ĐỂ TÔI NHẮC CHO ANH NHỚ, CHÚNG TA ĐI ĐẾN BƯỚC ĐƯỜNG NGÀY HÔM NAY DO ANH NGOẠI TÌNH! CON MẸ NÓ CHỨ! LÀ ANH NGOẠI TÌNH!!"
"ANH CÒN MẶT MŨI ĐỂ HỎI TÔI VÌ SAO À???"
"Anh không.."
"ANH CÒN LÀ CON NGƯỜI KHÔNG VẬY ĐỒ KHỐN??"
"Beomie à.. nghe anh nói này.."
Yeonjun sực tỉnh, cơn say như bay biến, hắn hạ giọng xuống, toan đến gần cậu. Biết rõ mình sai khi mượn rượu làm càn, giờ phút này hắn cần được ôm bé nhỏ của mình vào lòng và tìm cách làm cậu nguôi ngoai cơn giận.
"ĐỪNG! ĐỪNG LẠI GẦN TÔI!!"
Lần này đổi lại người mất bình tĩnh là Beomgyu.
"Beomie à.."
"BẨN LẮM CHOI YEONJUN! BẨN!!"
"Anh không.. không bẩn.."
Hắn đưa tay muốn chạm vào cậu, nhưng Beomgyu né tránh hắn còn nhanh hơn, cậu cũng biết mình vừa đánh rơi sự tỉnh táo và cách hành xử cũng trở nên bốc đồng. Đau đớn hơn là suýt nữa thôi cậu lại khóc mất rồi..
"Tôi đi trước. Ngày mai chúng ta bình ổn lại tôi có việc cần nói với anh." Vỗ nhẹ lên mặt mình, Beomgyu nói, cậu không nhìn Yeonjun thêm lần nào, chỉ lặng lẽ cúi người nhặt bộ quần áo rơi trên sàn rồi chuẩn bị rời đi.
"Beomie.. em.."
'Cạch'
Cửa đóng, ngăn lại tiếng gọi với theo của người say. Hắn ngẩn người nhìn đống hỗn độn mình gây ra một lúc rồi lặng lẽ dọn dẹp. Buồn cười là khi tỉnh táo lại hắn cũng ghét bản thân mình chẳng khác gì Beomgyu cả, hẳn là đêm nay hắn nên mở cửa sổ để trúng gió chết quách đi cho rồi, chứ hắn không muốn đối diện với cái ngày mai được thốt ra từ môi cậu chút nào.
Bởi lẽ Yeonjun biết vợ mình, Choi Beomgyu muốn nói đến điều gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro