7
thật ra lúc wonwoo đến nói chuyện với soobin là beomgyu đã tỉnh rồi, nó giả vờ gục đầu ngủ để nghe xem hai anh nói gì thôi.
lời của anh wonwoo làm nó ngẩn ngơ mất nửa ngày. beomgyu chưa bao giờ nghe rằng beta và alpha cũng có định mệnh gắn kết nên nó thấy điều này thật thần kì.
ngồi thêm nửa ngày nữa, tức là đến tối, beomgyu nghi ngờ mình là một omega lặn bởi chả có lí gì beta với alpha lại là định mệnh. vì vậy, ngay bây giờ nó đang đứng trước tạp hóa gần nhà, định bụng sẽ mua một hộp thuốc lá có pheromone.
thì mua rồi đấy, nhưng beom gấu làm gì biết hút thuốc.
thế nên khi hút vào một hơi, nó lăn ra đất ho sặc sụa.
*
yeonjun cảm thấy mình rất có duyên với anh em nhà choi thỏ choi gấu. sáng trưa chiều đều đụng mặt choi soobin, đến tối đi mua ramen thì thấy choi beomgyu mua thuốc lá. anh định bỏ đi, nhưng thấy beomgyu trông không giống biết hút thuốc nên tò mò đứng lại ngó thử. và nó không biết thật, sau khi vụng về châm lửa rồi ngốc nghếch hút một hơi dài, beomgyu lăn ra ho muốn văng phổi.
"em có sao không?"
beomgyu mặt tèm lem nước mắt, dựa vào giọng nhận ra yeonjun, tranh thủ lúc anh đỡ hơi dựa vào anh. một tí, một tí thôi.
nó định lắc đầu, nhưng rõ rành rành là nó đang có sao, mà nó cũng không muốn gật đầu thừa nhận, bởi quê lắm, nên đành im lặng.
yeonjun thấy nó không đáp, anh đỡ nó đứng lên rồi lấy bao thuốc bị nó nắm chặt đến biến dạng cùng điếu thuốc châm dở. trước con mắt ngỡ ngàng của beomgyu, anh cất bao thuốc vào túi quần và đưa điếu thuốc lên miệng hút rồi thở ra một làn khói trắng mờ ảo bao lấy hai người.
"mùi pheromone này không hợp với em đâu"
yeonjun cất tiếng sau một hồi im lặng.
beomgyu đứng sát cạnh anh, dựa lưng vào tường cúi gằm mặt. rồi nó đột nhiên quay sang. chiều cao của hai người không chênh lệch quá nhiều, nơi beomgyu đứng vừa đúng là nơi tin tức tố nồng nhất.
nhưng nó không ngửi thấy gì hết, cả mùi của anh và cả pheromone nhân tạo đang bao quanh hai người.
"vâng"
beomgyu nhẹ nhàng đáp lại. nó và pheromone, chưa bao giờ đi đôi với nhau.
"đó là mùi gì ạ?"
"bạc hà"
yeonjun trả lời, còn cẩn thận lôi bao thuốc ra kiểm tra xem mình có nói sai hay không. chỉ thấy beomgyu lắc đầu rồi nhìn anh mỉm cười:
"không, em hỏi anh cơ. pheromone của anh yeonjun chắc là thu hút lắm, giống anh vậy"
'nụ cười của beomgyu buồn quá'
yeonjun đã nghĩ như vậy và cứ ngẩn ngơ nhìn nó. trước khi anh kịp trả lời, beomgyu đã lấy lại bao thuốc trên tay anh, cúi người chào rồi rời đi.
*
"cái gì kia choi beomgyu?"
soobin nhăn mặt nhìn bao thuốc bị vo trên bàn, chống nạnh hỏi con gấu nâu đang cuộn người xem ti vi.
"thuốc lá"
"mày còn học đòi hút thuốc cơ đấy. có biết là hại lắm không?"
thế rồi soobin để ý, thuốc lá kia là loại có chứa pheromone. anh thở dài, thôi không mắng mỏ nó nữa, lại gần đẩy cái thây chiếm hết cái sofa ra rồi ngồi xem cùng.
"anh ấy bảo mùi đó không hợp với em"
soobin tất nhiên hiểu anh ấy mà beomgyu nói đến là ai.
"mày chạy sang nhà hỏi hay gì mà biết"
"nãy em vô tình gặp"
hôm nay soobin cũng phải đụng mặt tên kia cả ngày, hình như họ choi bị ám rồi hay sao ấy.
"thế sao-"
"không ngửi được"
soobin định nói gì đó nhưng bị beomgyu ngắt lời. nó ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt phủ một tầng sương.
"em không ngửi được"
rồi nó tủi thân nhào vào lòng anh. soobin dang tay đón nó, để nó gối lên đùi mình rồi nhẹ nhàng vỗ lên đôi vai gầy.
"cả mùi thuốc lá, cả mùi của yeonjun"
"em không cảm nhận được gì hết"
"em không xứng với anh yeonjun anh ơi"
soobin muốn mắng nó vì nói vớ nói vẩn, cái gì không xứng cái gì cơ. lời định nói ra lại nuốt ngược vào trong, anh chỉ khẽ thở dài rồi vỗ về nó, cố gắng xoa dịu beomgyu bé nhỏ đáng thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro