Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

_

trăng tròn vành vạnh, trăng sáng ngời
mây khuya che lấp, trăng khuyết mảnh
lãng đãng trôi đi, lại tròn vành

"Gió cười tui đó hả?".

Miệng Khuê lẩm nhẩm mấy câu thơ con cóc vừa ngâm được, thơ cú lủng củng của nó như chọc cười làn gió, gió cứ rin rít tiếng khúc khích bên tai.

Sau khung cửa sổ sơn màu xanh ngọc bích loang lổ vết hoen rỉ, làn hơi mát rượi len lỏi vị mặn của biển nhẹ nhàng vờn đùa quanh làn da, Khuê khép hờ mi mắt, để từng gợn gió khều đến nhột đôi hàng mi dài kiều mị của mình. Ngón tay nó thon gầy, đốt ngón tay hằn những vết chai sạn kia nhịp nhẹ lên gò má mịn màng , nó tì ngón tay mình lên làn da, miết lấy vài cái để những mường tượng, nhung nhớ của mình được chân thật hơn.

Đêm nay chỉ có tiếng gió rít, tiếng biển đêm rì rào ngân nga cùng nó. Tay chống một bên cằm nãy giờ khiến thịt má nhồi thành một khối bột căng đầy, giọng nói phát ra cũng theo đó mà biếng nhác, lè nhè.

"Chừng nào, chừng nào mới về đây?".

Theo sau là một tiếng thở hắt, khiến sợi tóc mái chạm đến sóng mũi Khuê nhẹ phất theo. Chán nản, nó nhảy phắt khỏi bậu cửa sổ, không màn đóng khung cửa chắn gió, Khuê không muốn mình bỏ lỡ tiếng động của tàu biển về bờ, nên nó chỉ kéo hờ tấm rèm mỏng lại rồi vươn vai đi về phía phản gỗ đặt trong góc phòng.

Ngủ thôi.

࿐ ࿔

Giữa cái làng chài Vọng của miền biển này, hẳn sẽ làm bạn liên tưởng đến một thảm lụa organza xanh ngọc khổng lồ, trong vắt phủ lên một thảm vàng lấp lánh cát biển. Một hương vị tanh đượm của muôn loài cá tôm hay cái vị mặn chát đặc trưng của một vùng biển. Cả âm thanh chào đón bạn mỗi ngày cũng thật hỗn loạn và giục giã.

Nếu ví cư dân nơi đây là sỏi đá, Khuê nó là viên sỏi trơn nhẵn nhất, mềm mại nhất trong hàng hằng sa số những viên sỏi cằn cỗi, cứng cáp ở Vọng.

Nó tích góp ngày qua ngày không bằng tôm bằng cá, cũng chẳng phải bằng lưới bằng chài hay bằng đăng, bằng câu, mà từ ngọc, và hạt. Vì tay tiểu thương hành nghề thủ công mỹ nghệ duy nhất xứ Vọng tin hin này là thiếu niên nhiệt huyết Thôi Phạm Khuê.

Không theo theo mẹ đan lưới, không theo cha đánh bắt cá, nó không theo bất cứ ai trong cái xứ này làm việc như một ngư dân xứ biển, tay nó không mang vết chai sần của một ngư dân. Vết chai trên tay nó là do mài đục vỏ sò, vỏ ốc mà nên, và còn do những dây đàn ghi-ta mà nó thi thoảng gảy hằn lên chằng chịt, đan xen nhau.

࿐ ࿔

Ráng chiều hạ tháng sáu, Khuê men dọc bờ biển nhặt được một thúng đầy các loại vỏ ốc đẹp mắt, nó đem rửa với vài lần nước biển cho sạch đi sạn cát và rong rêu, chỉ cần phơi qua một đêm là có thể chuẩn bị cho mẻ nguyên phụ liệu sắp tới. Nó để cái thúng ở bãi cát trống len lỏi giữa những mõm đá to đồ sộ, rồi lại như thói quen, chọn một tảng gần đó ngồi ngắm viên ngọc đỏ rực đang dần khuất lấp sau tấm chăn chân trời. Thói quen yêu thích của Khuê sau một buổi nhặt nhạnh.

Ánh mắt nó nhìn về một phía trước bất phương hướng. Chẳng tìm được trong đó một tia vướng bận những hối hả xung quanh, bởi tâm Khuê cũng như thế. Khuê nó đúng là hòn sỏi mịn màng nhất, sóng xô biển cả mài mòn hết các góc cạnh sắc nhọn mà một hòn sỏi vốn nên có, sóng xô đến đâu, hòn sỏi nhỏ này sẽ nương đó mà trôi đi, êm ả.

Hôm nay, cha nó sẽ trở về sau chuyến đánh bắt cá hơn 10 ngày ngoài khơi xa. Chợt nghĩ đến đó khiến tâm trạng Khuê dậy lên một niềm phấn khởi. Khuê nhớ cha quá.

Bỗng tiếng động vui tai quen thuộc của một loạt vỏ ốc va vào nhau khiến Khuê nhìn về nơi khi nãy mà mình đặt cái thúng. Nó thấy một thanh niên dáng hình rắn rỏi, nước da như phủ một lớp đường trắng sánh mịn, các ngón tay to mà thuôn dài kia rảo lên vỏ ốc đã tạo nên âm thanh đánh tiếng Khuê.

"Bạn bạn nhẹ tay thôi, hông khéo là làm mẻ vỏ tụi nó đó!". Khuê vọng tiếng đến phía người lạ kia.

Khuê không lấy làm khó chịu gì hết khi có người tự ý chạm đến đồ vật của mình, trái lại tâm tình không hiểu sao rất muốn chào đón người lạ này. Vùng này thanh niên sớm hôm đi tàu đánh bắt, không thì làm lái buôn chẳng mấy khi chạm mặt, Khuê khó mà tìm được một ai tầm tuổi nó để kề cận mà bầu bạn. Nó thẳng người dậy rồi nhảy xuống khỏi mõm đá, bước chân tiến lại người nọ rất gấp rút.

Người kia đang ở tư thế ngồi xổm, tay vẫn không ngừng đảo bới, nhưng lực tay nhẹ lại nhiều sau câu Khuê nói, và rồi tay anh ta chỉ còn lướt ở mặt trên để dàn đều lớp vỏ, anh chàng ngước lên nhìn Khuê.

"Tôi đã nghĩ chổ vỏ này của dân du lịch, nhưng trông cậu không có vẻ là từ nơi khác đến rồi nhỉ".

Tông giọng đều đều từ khuôn môi dày dặn kia phát ra, và nghe khá trong trẻo so với người xứ này, giọng nói khác biệt ấy thu hút lấy Khuê, không đậm, không trầm như giọng của một người con trai ở vùng biển của nó thường nghe.

"Hông? Tui ở đây nhỏ lớn á, còn mớ này tui nhặt về làm chuỗi đeo cổ, làm chuỗi đeo tay, làm chuông gió, làm được cả rèm nữa, mà làm rèm chắc phải gấp 3 gấp 5 cái thúng này mới đủ á chớ, tui nhặt cỡ này đủ làm mấy xâu chuỗi thôi, tui.."

Khuê làm một hơi liến thoắng, dù thanh niên kia không hỏi.

"À". Anh gật gù lấy lệ.

Tay thanh niên kia ngưng động mớ vỏ, anh ta đứng thẳng dậy, và dù trông cao hơn Khuê không là bao, nhưng dáng hình thoạt qua lại chiếm phần áp đảo. Phủi hai bàn tay vào không trung cho ráo đi cái ẩm rồi chưng hửng một câu cảm thán, anh toan rời đi, và Khuê tự dưng tiếc nuối, Khuê không chịu, mấy khi gặp người phải lứa vừa tuổi, Khuê rất muốn có bạn. Nó cúi xuống ôm cái thúng một bên tay, bước vội theo người thanh niên lạ mặt.

"À bạn ơi, tui chưa từng gặp qua bạn bao giờ. Bạn đến du lịch hả?".

Chắc mẩm luôn, khoác sơ mi tay ngắn kẻ hoạ tiết tinh tế với quần cộc, giao diện quý công tử thế kia mà. Nhưng nếu thế thì làm bạn ngắn hạn rồi.

Khuê cứ được ba bước song song rồi theo sau người ta ba bước, cái đế dép nó sớm "há miệng" từ lâu mà chưa có dịp ra chợ thị xã mua dép mới, chân đi cứ phải dè chừng không dám nhấc bước quá lực, đi được mấy bước cứ phải tì hẳn chân dưới nền cát. Thanh niên kia thấy cái người mồm miệng tía lia này không có vẻ gì dứt khỏi mình, anh cũng điều chỉnh bước đi chậm lại cho Khuê theo kịp.

"Tôi vừa được nhận lên tàu làm, tôi sẽ theo tàu của làng này từ giờ".

Một biểu cảm điềm đạm của thanh niên kia đổi lại mấy biểu cảm đa dạng của Khuê, dáng vẻ ngạc nhiên chưa được năm giây, liền trở nên hào hứng.

"Quaaa, quá là hay luôn!! Thế bạn theo tàu của nhà nào? Giờ cập bến rồi chưa phải ra khơi liền đâu! Ở làng chài này nhà nào tui cũng rành hết á, tui ở đây nhỏ lớn lận mà! Bạn theo tui rồi tui dẫn bạn quen lối ở đây! Giờ luôn, bạn dắt tui ra chủ tàu bạn theo, tui xin chú bác giao bạn cho tui mấy ngày là bạn rành đường ở đây liền!".

Sao mà lanh dữ vậy! Anh không khỏi thầm cảm thán.

"Cậu đổi dép với tôi đi".

Anh chàng khựng bước, lòng nhộn nhạo buồn cười nhìn về bãi cát bị thằng nhỏ chà quết, trông xấu xí như thể tờ giấy bị một tên ngốc say sẩm quẹt bừa bãi nét bút.

"Hả??".

"Dép bạn bộ đứt hả?". Khuê dừng bước, chau môi lên hỏi nhưng chân nó đã vội đá dép qua cho bạn mới của nó rồi.

"Ừm, dép tôi đứt".

Anh cũng dùng ngón chân kẹp lấy phần quai dép của mình đặt trước phía chân Khuê. Đôi dép được đặt sẵn trước mũi chân bé nhỏ kia để nó tiện xỏ vào, rồi anh cúi xuống nhặt lấy đôi dép sờn cũ của Khuê, chân không bước đi, để lại dấu chân trên bờ cát.

Khuê tiện chân xỏ ngay được vào mà không để ý, lòng bàn chân nhỏ được dép gì kia nâng êm, đi phải vài bước thì Khuê mới xấu hổ nhận ra.

"Ủa?..Dép bạn êm quá trời luôn mà!! Dép Khuê mới là xém đứt, trả dép Khuê đi, trả dép lại cho Khuê!".

Người thanh niên không đáp lời Khuê, anh vẫn cứ ung dung để cát vàng ôm chân mình từng bước thong thả. Gió biển thoải mái ve vãn gương mặt điển trai, đánh tung mái tóc rẽ ngôi đen huyền kia. Buồng phổi lắp kín từng hơi thở mát lành của một chiều biển cả.

Gió biển xứ Vọng hôm nay vờn đuổi thêm một người bạn mới, ráng chiều phủ sắc cam vàng làm bờ cát in đậm hai bóng dáng thiếu niên song hành. Phạm Khuê và người bạn mới mà Khuê quên chưa hỏi tên.

﹏𓊝﹏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro