Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

i threw myself for the vampire

Theo quy định của ICC, nếu như phát hiện một con ma cà rồng sẽ không được phép báo ngay cho chính phủ hay lan truyền tin này ra ngoài, nó có thể dẫn đến một cuộc khủng hoảng hoặc khổng lồ nếu như không thể kiểm soát tin tức. Beomgyu tuân lệnh điều đó, cậu không nói cho ai rằng mình đã gặp một con ma cà rồng trong tổ chức. Cậu tự lê thân xác mình về nhà rồi khóa trái cửa trong lúc hormone adrenaline đang dâng cao lên trong người cậu, nó phát tác ngay sau mấy tiếng khi bị ma cà rồng cắn.

Sau trận giằng co của Beomgyu với Yeonjun, được nếm mùi vị của máu ma cà rồng, nó không biến Beomgyu thành một con ma cà rồng thật sự mà đang khiến thể xác cậu như bị hao mòn vì đau đớn.

Sự thay đổi lớn nhất có lẽ là hàm răng của Beomgyu, khi cậu nhìn mình trong gương, răng cậu mọc thừa ra những mảnh răng không cần thiết. Cơ thể cậu cũng nổi những vết bầm tím li ti ở mọi chỗ. Cậu thử uống kháng sinh loại một rồi loại hai, biết bao vỉ thuốc trong nhà được cậu vét ra nhưng đều vô phương cứu chữa với căn bệnh hiện tại.

Những vết bầm tím, răng bắt đầu mọc vô quy tắc, nhiều lúc cậu bị sinh ra ảo giác củng mạc cứ lúc có màu trắng rồi lúc có màu đỏ. Cậu liên tục ngửi thấy mùi máu xung quanh mình nhưng thực tế lại chẳng có một cắt máu nào. Beomgyu dùng chút lý trí còn lại tự nhốt mình trong nhà, cũng như là ý thức còn xót lại để tự nghiên cứu thuốc chữa bệnh cho bản thân, cậu lấy chính thân thể mình làm vật thí nghiệm rồi tự tiến hành công việc chế tạo thuốc.

Beomgyu tự hỏi sao Yeonjun không hút sạch máu cậu luôn cho rồi mà để cậu đối diện với sự sống còn chẳng bằng cái chết này. Mới chỉ ngày một ngày hai mà cậu đã tuyệt vọng tới mức muốn tự sát ngay trong nhà mình và từ bỏ mọi thứ, nhưng khi cậu dùng dao rạch lên tay được một vết, thế lực nào đó lại đang ngăn cản cậu làm chuyện có hại tới bản thân.

Từng cơn đau đầu liên tiếp ập tới như búa bổ khiến cậu quằn quại trong tuyệt vọng. Cậu không ngừng suy nghĩ tới việc tự làm hại bản thân bởi không thể chịu đựng được cơn đau quái gở đó nữa.

Lý trí của Beomgyu ngày càng mờ nhạt, cậu ngất lịm xuống sàn, miệng vẫn cứ lẩm bẩm 'máu' 'máu' khi cơn khát của cậu chưa được thỏa mãn. Cậu thèm thuồng thứ đồ uống đỏ tươi đó tới mức nào cậu cũng không nhận thức được nữa. Từng nhịp thở trở nên mệt mỏi dần vì thể xác cậu đang kiệt quệ trong tổn thương da thịt cùng tinh thần.

Nó là sự tận cùng của đau đớn chứ không phải hai chữ "đau đớn" đơn thuần nữa rồi.

...

Beomgyu quỳ xuống dưới chân Yeonjun, như một thứ vật được hiến tế cho anh. Cậu vòng tay mình qua sau cổ, vén hết tóc lên để lộ chỗ gáy cổ cho anh ta. Từ một người làm trong tổ chức chống phá ma cà rồng, giờ cậu chính thức thành nô lệ của bọn chúng.

Yeonjun nhẹ nhàng cúi người xuống cởi cúc áo của Beomgyu ra, da thịt của cậu ấy cũng chẳng còn được hồng hào như trước sau khi tế số máu cho con quỷ ngồi đối diện. Làn da xanh xao thiếu sức sống cũng chẳng thể kiềm nổi bản tính dâm dê của Yeonjun, hắn vừa thèm khát máu, vừa khát khao thứ tình dục kia với một con người.

Hắn cho tay mình xuống cổ áo Beomgyu. Vết cắn của hắn vẫn còn in trên cổ Beomgyu như thể đánh dấu đồ chơi của mình vậy. Hắn mân mê cái chỗ vết cắn đó như chiến tích của bản thân,

Gương mặt tuyệt mỹ thẫn thờ ngước lên nhìn anh, bờ mi cong, đôi môi đỏ mọng khi nào lại trở nhạt đi đáng kể. Nhưng Yeonjun vẫn mê cái cơ thể đó tới say đắm, Yeonjun chưa bao giờ có xúc cảm với con người mãnh liệt tới thế. Hắn ước bản thân có thể dừng việc chìm đắm trong nhan sắc ấy, ngăn trái tim đang dần tự nguyện hiến dâng cho em

-

"Lên đây."

Yeonjun mời gọi em ngồi lên đùi mình một cách ngon ngọt.

Đôi tay của hắn luồn ra đằng sau để ôm lấy hông của cậu, ánh mắt đờ đẫn đó thật khiến Yeonjun phát ghét mà. Beomgyu cứ như người vô hồn, chẳng có cảm xúc cũng không có suy nghĩ, bởi thế có lẽ vẫn chưa đến lúc để Beomgyu nhận ra mình đang tự dâng hiến cơ thể mình cho huyết giáo, lý trí của cậu dường như đã chẳng còn, thứ duy nhất đang điều khiển cơ thể cậu đó chính là căn bệnh 'nô lệ ma cà rồng', nói đơn giản hơn thì não bộ cậu đang không do cậu sở hữu.

Hắn nâng cằm cậu, không vội vã mà đưa mắt nhìn tuyệt sắc nhân gian đó. Con mắt đảo đưa mấy hồi vẫn chưa chiêm ngưỡng được hết vẻ đẹp của cậu. Hắn vuốt ve gò má hồng, lại thơm lên phần khóe môi một chút.

Beomgyu giờ cũng chẳng thể giao tiếp được, gần như là không thể mở miệng. Tay cậu đặt lên vai Yeonjun nặng nề và yên vị như một tảng đá, không cử động một chút nào. Yeonjun cho tay mình vào trong miệng em, ngón tay anh cẩn thận sờ từng chỗ răng bị mọc thừa ra như chiến tích của mình. Từng răng nanh sắc nhọn của người đối diện được hắn chạm tay vào. Đéo biết Yeonjun nghĩ gì mà đột nhiên lại nổi hứng trêu chọc Beomgyu qua cái khoang miệng đó, cứ mân mê mãi không thôi rồi nhấn mạnh xuống đầu lưỡi.

"Từ từ rồi chỗ răng thừa này sẽ được thay thế, hàm răng của em sẽ không còn đau như trước đâu."

Hắn hiểu hắn nói ra thì em ấy cũng chẳng thể tiếp thu được. Beomgyu như con rối của hắn, dẫu không thể nhận thức được bây giờ nhưng khi hắn nói em vẫn gật đầu lia lịa.

"Em thì hiểu cái quái gì đâu cơ chứ?"

Yeonjun bắt đầu liếm từ xương quai xanh của cậu lên đến gò má, đầu lưỡi ướt đẫm của hắn hưởng thụ từng thấc thịt mềm của con người, điều mà hắn chưa bao giờ được cảm nhận. Đôi bàn tay to lớn đó vẫn đang yên phận trên phần eo thon gọn của Beomgyu.

'Phải chăng là mỹ vị?'

Yeonjun có vẻ tiếc Beomgyu lắm, một khi em ấy có lại nhận thức thì em sẽ không dễ dãi để anh làm mấy cái trò này. Em ấy dù trở thành ma cà rồng hay người lai ma cà rồng đi chăng nữa thì cũng sẽ không có hứng thú với Yeonjun.

Hắn xù đầu mình lên ngực Beomgyu, anh cảm nhận rõ cậu đang cố ôm chặt lấy anh.

Trừ khi anh ta bắt em làm điều đó.

Beomgyu mò mẫm đến phần ngực của anh.

"Anh.."

Yeonjun chợt hoảng loạn, sao tự nhiên cậu nói được cơ chứ? Hắn cầm tay em lên, bóp mạnh cổ tay. Tay còn lại sờ lên ti của em, xoa xoa rồi cấu mạnh khiến phần xung quanh ửng lên đôi chút, em cắn môi cố chịu đựng.

"Máu.."

Người Beomgyu dần trở nên không thoải mái khi cơn khát máu đó của cậu xuất hiện trở lại, từng cơn ảo giác lại xuất hiện trong tâm trí cậu, cậu cứ mò mẫm người Yeonjun trong vô thức như đang kiếm tìm một nguồn thức ăn cho mình.

Yeonjun biết em cần gì, nhưng không vội chiều hư "nô lệ" cứng đầu ấy, chỉ lấy dao găm cứa một vệt nhỏ trên tay mình để máu tứa ra.

Chút máu ít ỏi chảy xuống họng Beomgyu vẫn chưa đủ để thỏa mãn cơn khát đó. Em cầm cổ tay Yeonjun mà không ngừng ngấu nghiến số máu còn sót lại ở trên da thịt của hắn, lưỡi liếm láp xung quanh cái nơi đang rỉ ra từng giọt máu tươi ngon lành kia. Tới khi máu gần cạn kiệt, bàn tay em lại đặt lên trên cổ tay hắn để cố gắng bóp hết máu bên trong ra.

Yeonjun không thể để em lấy hết số máu mình khó khăn tích tụ lại được, vội dùng con dao cứa lên sát cổ em. Chỉ nhích thêm một chút thôi hắn sẽ hoàn toàn cắt đứt phần da thịt mỏng manh ở đó.

"Không."

Beomgyu can bản thân mình lại, ánh mắt đờ đẫn của em vẫn đăm đăm nhìn thứ máu đỏ tươi mà em vẫn đang thèm thuồng đó. Em sợ hắn sẽ đoạt lấy mạng sống của em, sẽ lấy cơ thể em ra làm thứ món đồ tế lễ đẫm máu chứ không phải món đồ vật cho hắn.

Chẳng biết máu người với máu ma cà rồng có khác gì nhau không mà Beomgyu lại thích nó tới thế, chỉ có bản dạng người lai ma cà rồng của Yeonjun làm được điều này. Nếu ma cà rồng bình thường mà cứa máu ra đem cho một con người thì kiểu gì cũng sẽ chết dẫu sớm hay muộn, mọi thứ cũng chỉ là vấn đề về thời gian.

"Xuống."

Yeonjun chỉ cần ra lệnh một câu đơn giản là Beomgyu đã ngoan ngoãn trèo xuống. Với tư thế quỳ như ban đầu, em để hai tay ra sau rồi quỳ trước chân hắn ta. Yeonjun đốt một ngọn đèn cầy lên rồi treo tạm bợ lên góc tường, hắn lục lọi trong ngăn thủ lấy ra hai hộp thuốc. Hắn cầm trên tay chiếc ống tiêm rồi cắm xuống, từ từ hút thứ chất lỏng bên trong vào ống. Và chiếc cốc ở bên tay kia, là một cốc máu dường như là để cho Beomgyu uống nó.

Hắn trở lại đối diện em, cúi người xuống tiêm vào người em với thứ chất lỏng hồi nãy. Beomgyu không có chút phản kháng nào mà để im cho Yeonjun làm điều sai trái lên người mình, em gần như mất đi hoàn toàn khả năng phản kháng hắn ngay bây giờ. Hắn đưa cho em cốc nước đầy máu như một phần thưởng cho em vì đã ngoan ngoãn vâng lời hắn.

"Ngửa ra."

Yeonjun nắm tóc Beomgyu, mạnh tay kéo đầu em ngửa ra sau. Hắn từ từ rót cốc máu trên tay mình vào chiếc miệng xinh của em đang mở ra. Vừa đổ vào được nửa cốc em đã nghẹn tới mức không chịu nổi, em ra tín hiệu cầu xin hắn ngừng lại bằng cách chắp hai tay lại van xin nài nỉ hắn. Rồi gục xuống mắt đất với khoang miệng đầy máu tươi, khốn khổ mà cố nuốt số máu trong họng.

Beomgyu ngước lên nhìn chiếc gương có khung bằng bạc phía đối diện. Ngoài khung cảnh mờ ảo, tối tăm ở đây thì em chẳng thấy gì trong đó cả, ngay cả em, và cả Yeonjun. Như bóng ma vô hình vậy. Hắn ta như nhận ra một điều gì đó, liền thắp lên một ngón nến, tay hắn hơi hơ ngọn lửa đang rực lên kia vào chỗ hắn đã cắn ngày hôm qua. Như để đánh dấu ma cà rồng, hắn ép chặt ngọn nến đang cháy rực lên xuống cổ em. Beomgyu đau đớn kêu gào lên, nhưng Yeonjun thấy thế hắn càng ghì mạnh hơn, khiến tiếng la của em ngày càng thất thanh và lộ rõ sự đau đớn em đang phải trải qua.

"Sh."

Yeonjun đặt tay em lên vết bỏng hình thánh giá trên cổ mình, di nhẹ tay em trên đấy để em biết rằng mình cũng phải trải qua điều tương tự. Chẳng còn tiếng la hay tiếng thét, em ta mím môi cố kìm cơn đau để hắn thực hiện xong nghi lễ trên người mình. Bàn tay hắn nắm chặt từng ngón tay của em, em vô thức in hằn lên tay hắn vết móng tay vì cơn đau rát.

Yeonjun cầm trên tay cốc máu đỏ tươi. Hắn uống hết trong một ngụm rồi nâng cằm em lên, truyền số máu trong miệng mình qua họng em ta. Beomgyu không chút chống cự mà nuốt hết chúng, từng ngụm máu được hắn ta truyền vào miệng mình. Vết bỏng hồi nãy em cũng chẳng còn thấy rát nữa.

"Giỏi lắm, bé cưng."

Ôi con rối của hắn. Sẽ thật tuyệt vời nếu hắn có thể phá hỏng con rối này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #yeongyu