
08;
Lần thứ hai Choi Beomgyu khiến Choi Yeonjun nhận ra mối quan hệ này luôn chỉ đến từ một phía là vào một ngày mùa xuân, tròn một năm sau khi họ quen nhau.
Hắn đã gợi ý một buổi cắm trại vào lễ hội hoa anh đào để cùng ngắm hoa nở. Ban đầu chỉ là ý định nhưng không ngờ Beomgyu lại thật sự đồng ý.
Phải nói rằng đây đúng thật là bước tiến lớn trong mối quan hệ khi hầu hết thời gian bình thường cả hai dành cho nhau đều gói gọn trong vài địa điểm quen thuộc ở trung tâm thành phố, vì thế khi nhận được cái gật đầu, Yeonjun đã mong chờ đến mức không ngủ được.
.
Dưới ánh nắng nhè nhẹ của một chiều tháng ba, Beomgyu mặc hanbok đi giữa biển hoa nở. Yeonjun lặng lẽ đi phía sau lưu lại từng khoảnh khắc. Bước đi của hắn chậm rãi, giẫm lên từng nơi Beomgyu đã đi qua, người phía trước cách người phía sau một đoạn đường không ngắn không dài, nhưng lại giống như có vươn tay ra bao nhiêu cũng không thể nào chạm tới.
Beomtgyu bất ngờ quay đầu nhìn hắn, ngọn gió mang cánh hoa đào rơi lả tả như thể thế gian đang đứng dưới một cơn mưa lớn, khiến cho những người đứng bên dưới ướt sũng từ lúc nào, cả mắt cả môi lan tới trong tim, vừa vặn cuốn trôi đi tất cả.
Chỉ còn lại người trước mặt đã trở thành người trong lòng tự lúc nào.
Trong vô thức Yeonjun đưa máy ảnh lên bấm liên tục, Beomgyu vẫn nhìn hắn, ngược ánh sáng dường như không thể nhìn rõ trong ánh mắt mang theo điều gì, chỉ có hắn ngỡ rằng đã lạc vào giấc mơ.
Khi người trong lòng và biển hoa đan xen, hòa lẫn, không biết đâu là thực đâu là ảo ảnh nữa.
Hoàng tử bé vẫy tay với hắn, khi đang sánh bước bên cạnh nhau, một cơn gió lớn thổi qua, nó đứng lại đón lấy một bông hoa lìa cành còn nguyên vẹn, ngẩn người một lúc lại quay sang rướn người cài lên tóc Yeonjun.
Hắn nắm lấy tay nó, như con mèo hiền hòa áp lên gò má mình dụi nhẹ. Hiếm khi hoàng tử bé vui vẻ, nó không phản ứng gì mặc cho mèo nhà được nước làm tới, con mèo hạnh phúc đến độ cái đuôi vô hình cứ cong lên vẫy qua vẫy lại liên hồi.
.
Trong rừng hoa có mấy căn nhà gỗ dùng để cắm trại. Yeonjun bày biện đồ ra bàn, Beomgyu ngó sang hỏi sao nấu nhiều thế, hắn nói dạo này lưu nhiều công thức lắm nên lần này có dịp phải tranh thủ làm cho bằng hết.
Beomgyu gật gù, nó không nghi ngờ gì tay nghề của bạn trai cả, từ hồi còn đi học hắn đã có thể làm tất cả mọi thứ để tự chăm sóc bản thân khi ba mẹ ở nước ngoài. Những bữa ăn của nó đa phần đều do hắn tự làm rồi đóng hộp xinh xắn cho nó mang theo, bạn bè ai cũng ganh tị nói nó sao mà tốt số quá có người yêu thương yêu chiều đến thế, nó ậm ừ chỉ nghe rồi cho qua.
Không tự hào, cũng không hãnh diện.
Beomgyu ngước lên nhìn bầu trời, nói rằng từ góc này trông như bầu trời đã gần như bị phủ rợp bởi những tán anh đào, Yeonjun gác tay nghiêng đầu nhìn nó, cảm thấy đôi mắt đào hoa ấy còn đẹp hơn cả trời hoa rực rỡ ngoài kia.
"Em thích không, sau này mỗi khi tới mùa anh lại đưa em đi ngắm hoa nhé?"
"Cũng chỉ là hoa thôi, ngắm nhiều sẽ chán." Beomgyu đáp lại với vẻ lơ đãng, nó không nhìn hắn, cũng không nhìn hoa nữa, ánh mắt đăm đăm hướng về một nơi vô định. "Nhưng hôm nay em thích lắm, cảm ơn anh."
Beomgyu rất biết cách khiến người khác vừa cảm thấy như bị trêu chọc, lại vừa như được ve vuốt. Yeonjun luôn chịu thua trước những dịu dàng đó, đối với hắn yêu đương không cần phải nồng nhiệt, có thể giống như lúc này, chỉ là ở cạnh nhau giữa thời gian trôi qua thật lặng lẽ.
Có mấy đứa trẻ con chạy qua chỗ họ, trái banh lăn tới trước mũi giày Yeonjun, hắn hơi dùng sức di chuyển chân nâng trai banh lên, chụp lấy bằng hai tay rồi ném cho bọn nhóc. Tụi nó ồ lên, thích thú nói hắn làm lại đi, Yeonjun tất nhiên rất sẵn lòng vui vẻ làm thêm vài động tác khi xưa trong đội bóng đá hắn vẫn thường hay làm. Beomgyu nhìn hắn như thoáng nhìn thấy dáng vẻ năm xưa.
Cậu ấy cũng chơi bóng đá rất giỏi, trong vô vàn những cô gái mới lớn đứng ở sân bóng thích thú reo hò, nó cũng đã từng đứng lẩn trong góc ngẩn ngơ dõi theo bóng hình luôn là tâm điểm của sự chú ý, trong lòng thầm ước rằng giá mà ánh mắt cậu hướng về phía này.
Ngồi một lúc lại cảm thấy khó chịu, Beomgyu đứng dậy tìm chỗ hút thuốc. Có một góc sân dùng để đồ cũ vắng người qua lại cách đó không xa, Beomgyu giẫm lên mấy cánh hoa dưới đất, vừa rút điếu thuốc ra đã phát hiện có một bé con lẽo đẽo đi sau lưng mình.
Nó nhìn bé, cậu bé có đôi mắt to tròn trong veo cũng nhìn lại nó, đành cất bao thuốc vào túi áo khoác rồi lấy ra mấy viên kẹo Yeonjun đã nhét sẵn từ lúc nào, cúi người đưa đến trước mặt em.
"Cho em."
Bé con chớp mắt mấy cái rồi cũng ngửa hai tay ra đón lấy, Beomgyu xoa đầu em, thấy em híp mắt như mèo con lại chợt thấy buồn cười.
"Ba mẹ em có dặn không được nhận đồ của người lạ không?"
"Dạ có ạ."
"Vậy sao còn nhận kẹo của anh, không sợ anh là người xấu sẽ bắt em đi hả?"
Mèo con lại nhìn nó chằm chằm rồi lắc đầu, cười tươi lộ ra lúm đồng tiền xinh xắn: "Anh không phải người xấu, em thấy anh đẹp mà."
Câu trả lời của em khiến Beomgyu nhất thời ngơ ngác, sau đó bất lực lắc đầu, nói rằng không thể đánh giá một người qua vẻ bề ngoài được, từ giờ không được đi theo người lạ nữa.
"Được rồi ba mẹ em ở đâu, anh đưa mèo con về với ba mẹ nhé."
Bé con gật đầu, mấy ngón tay nhỏ xíu nắm lấy tay áo nó, vừa đi vừa hát líu lo như chú chim non.
"Sao em đi theo anh?"
"Em sợ anh đi lạc."
Beomgyu ngạc nhiên quay sang, hỏi tại sao lại sợ anh đi lạc, mèo con cười nói mỗi lần ra ngoài mà không có ba thì ba đều dặn phải đi sát mẹ, nếu mẹ đi đâu thì đi theo đó bảo vệ mẹ nếu không mẹ sẽ bị lạc.
"Ồ, áp dụng với anh luôn hả, nhưng mà anh đâu có biết ba mẹ em?"
"Lúc nãy em thấy anh đẹp trai cao cao ở cùng với anh á, anh ấy nhìn anh giống y như khi ba nhìn mẹ luôn." Em quay sang nhìn Beomgyu, phản chiếu trong đôi mắt như muôn ngàn vì sao lấp lánh. "Có phải anh với anh ấy cũng giống như ba với mẹ không ạ?"
Beomgyu đứng lại, khuỵu xuống mỉm cười nhìn em: "Anh với anh ấy đều là con trai, theo em thì có giống không?"
"Em thấy cũng không giống lắm." Bé con suy nghĩ một lúc rồi gật đầu. "Mẹ nói trên thế giới có rất nhiều người, ai cũng có thể yêu nhau được không cần phải giống như ba với mẹ."
"Mẹ còn nói như vậy rất là bình thường, giống như ba yêu mẹ, giống như mẹ yêu em vậy đó."
Giọng nói non nớt của bé con khiến Beomgyu hơi sững sờ, hóa ra một đứa trẻ lớn lên trong tình yêu thương và thấu hiểu sẽ có dáng vẻ thế này. Em ấy được dạy về cách con người yêi thương nhau, trước cả khi hiểu được tình yêu có nghĩa là gì.
"Anh hiểu rồi, chàng trai này trưởng thành quá đi." Beomgyu vỗ nhẹ vai em, chỉnh lại vạt áo hơi nhăn, bóc vỏ kẹo cho em rồi lại đứng dậy nắm tay muốn dắt em trả về cho ba mẹ.
"Anh ơi, vậy anh cũng yêu anh ấy lắm đúng không ạ?"
Beomgyu nghiêng đầu nhìn em, mỉm cười cúi người nói trước khi mẹ em chạy tới đón em về.
"Không có đâu, anh không giống với ba mẹ em."
"Anh không yêu anh ấy."
.
"Em đi lâu thế."
"Ừm, mèo con đi lạc nên phải đi trả về." Không thấy mấy đứa trẻ nữa Beomgyu chợt hơi. "Mấy đứa nhóc đáng yêu nhỉ."
Yeonjun gật gù ngạc nhiên vì hiếm khi Beomgyu lại nói như thế. Tính tình nó rất khó chiều, đặc biệt ghét ồn ào và phiền phức, trẻ con thì lại hội tụ đủ những thứ đó nên dù không ghét nhưng nó ít khi tiếp xúc với mấy đứa nhóc. Hôm nay có vẻ là một ngày đặc biệt khi những gì diễn ra đều khiến nó vui vẻ thoải mái đến kỳ lạ.
"Lúc em còn bé cũng đáng yêu lắm đó."
"Vậy sao." Beomgyu quay sang hắn, vu vơ nói. "Còn em lại không nhớ lúc nhỏ trông anh như thế nào."
Họ gặp nhau khi Yeonjun đã mười bốn tuổi, không thể gọi là lớn nhưng cũng chẳng thể gọi là nhỏ nữa rồi.
"Không cần đâu, em chỉ cần nhớ anh lúc này là được."
Yeonjun mở máy ảnh lên kiểm tra lại hình, Beomgyu cũng nhìn sang một lúc rồi lại quay về với điện thoại, được một lúc cảm thấy vậy là đủ rồi nên nói muốn về.
Lúc dọn đồ Yeonjun nói nó ra xe trước đi, hắn vứt rác rồi ra ngay. Beomgyu không nói gì rời đi, chỉ còn lại một mình người lớn hơn mới mở máy ảnh ra. Trong bộ nhớ phần lớn là ảnh của Beomgyu, có mấy tấm nhờ người qua đường chụp cho cả hai, trông không khác gì bao cặp đôi bình thường khác.
Bấm qua thêm mấy tấm, Yeonjun dừng động tác, khóe môi từ lâu đã hạ xuống, tronh ánh mắt đan xen rất nhiều cảm xúc. Lo lắng, buồn bã, một chút tức giận, có cả một chút xíu...ganh tị.
Trong ảnh là giữa biển hoa rơi, chàng trai khuỵu gối mỉm cười với một cậu bé, nụ cười ấy dịu dàng hơn cả nắng mùa xuân, rọi vào tim hắn hệt như rung động đầu đời, hắn còn vô tình nghe được cuộc hội thoại đáng yêu giữa họ, điều đó đã khiến hắn nghĩ rằng thời gian đã đứng về phía mình khi giúp hắn có thể bước vào trong cuộc đời Beomgyu, có thể khiến nó nảy sinh dù chỉ là chút gì đó cảm xúc nhỏ nhoi với hắn.
Những ảo tưởng ấy nhanh chóng sụp đổ ngay khi hắn nghe thấy câu trả lời của nó. Yeonjun cố tìm kiếm một tia đùa cợt trong ánh mắt, nhưng đáp trả hắn chỉ là vẻ bình thản như suốt gần mười năm qua.
Chưa từng vì hắn mà dao dộng, chưa từng yêu hắn để mà thay đổi.
Đó là lần thứ hai Choi Yeonjun nhận ra mình không là gì cả. Một tình yêu không có kết quả, một mối quan hệ kéo dài trong vô vọng mơ hồ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro