
07;
Mỗi khi được hỏi cuộc sống hôn nhân có hạnh phúc không, cả Choi Yeonjun và Choi Beomgyu đều đưa ra những câu trả lời khác nhau, nhưng chung quy vẫn chỉ có một ý nghĩa.
Như thế nào thì được gọi là hạnh phúc?
Về nhà có người đợi, cùng ăn một bữa cơm, chào nhau mỗi buổi sáng, đi dạo vào cuối tuần, Beomgyu đã nghe ti tỉ cách người ta miêu tả cuộc sống bình thường của những cặp đôi yêu nhau, nhưng nó với Yeonjun không giống như thế, vậy thì đây gọi là gì?
Hôn nhân sắp đặt, hợp đồng lợi ích hay liên hôn chính trị?
Đúng là một vở diễn để đời.
Ban đầu cuộc tình này đều là chủ đích của mình Beomgyu, nhưng tiến xa hơn tới ngày hôm nay thì thật sự giống như một vở kịch mà diễn viên chính là nó (và Yeonjun, dĩ nhiên rồi) còn không biết được những đường đi nước bước.
Beomgyu từng hỏi Yeonjun có hối hận không, câu trả lời đúng như Beomgyu dự đoán, nếu ở bên nó là sai lầm thì cả đời Yeonjun đã lạc lối, và hắn tình nguyện không tìm thấy lối thoát cho chính mình.
Khói thuốc quấn lấy những lọn tóc Yeonjun sau cuộc hoan ái kéo dài. Vùi đầu vào gối, giọng hắn khàn đặc qua lớp vải mềm, nói rằng cai thuốc đi, không tốt cho em chút nào.
"Anh nhiều chuyện thế."
Gió đêm lùa vào phòng sau khi Beomgyu mở cửa sổ. Được rồi, thừa nhận là nó sẽ không bao giờ thích Yeonjun nhưng lại thích làm tình cùng hắn, thay vì ra ngoài tìm bạn tình chơi qua đường thì như thế này không phải thú vị hơn sao?
Ngoại tình là điều cấm kỵ dù trong bất kì mối quan hệ nào, cả Beomgyu và Yeonjun đều thống nhất họ có thể tìm đến nhau để thỏa mãn dục vọng cưỡng cầu, nhưng tuyệt đối không được có ai khác bên ngoài.
Sau lưng họ còn là hai gia tộc lớn, nếu phỉ phui một chút xíu gì đó ra ngoài có thể ảnh hưởng đến bộ mặt gia đình. Tất nhiên Beomgyu cũng không có nhã hứng như cái thời chưa kết hôn, còn Yeonjun thì chắc chắn không bao giờ làm ra loại chuyện như vậy.
"Thế em phải tự lo cho mình đi chứ."
Yeonjun đứng dậy trùm chăn gói nó lại như gói một viên kẹo, sau đó lặng lẽ vòng tay ôm lấy nó, cằm gác lên vai. Dù hắn ghét cay đắng mùi thuốc lá và luôn cho rằng hút thuốc toàn những kẻ không ra gì, nhưng chắc sẽ trừ người này ra, trên đời ai mà không có ngoại lệ.
"Đừng quấy, để anh ôm một chút."
Thả cho cơ thể tựa hẳn lên người đằng sau, điếu thuốc cháy dở được nó đặt trên bệ cửa sổ. Mùa hạ đến mang theo mùi mưa ẩm ướt quyện vào cái mùi ngai ngái của đất như một loại tinh dầu mát lạnh gột rửa sạch sẽ dấu vết sau cuộc hoan ái.
Nghiêng đầu hít lấy mùi trên da thịt người trong lòng, Yeonjun chợt cảm thấy tham lam hơn, hắn muốn một cái gì đó sâu sắc và đồng điệu hơn là một mối quan hệ trên hợp đồng, ý nghĩ đó của hắn vừa lóe lên rồi chợt tắt ngúm.
Đôi khi hắn quên mất một Beomgyu ngoan ngoãn và nũng nịu với hắn chỉ xuất hiện trên giường, sau tất cả thì nó vẫn lạnh lùng, kiên định và nhẫn tâm như thế dù cho có là năm năm hay mười bảy năm đi chăng nữa.
Người không thay đổi, hắn cũng chẳng thể thay lòng.
"Em vẫn rất quan tâm bản thân mà."
"Vậy sao em không ăn cơm anh nấu?" Giọng Yeonjun rầu rĩ, đan xen chút nào đó không cam lòng. "Thường ngày anh cũng nấu cơm mà em cứ ăn ngoài thôi, nếu em không thích ngồi cùng anh thì anh sẽ làm cơm hộp cho em mang đi."
"Sao anh biết em ăn ngoài, anh theo dõi em à?"
Cái nhướn mày của nó làm người lớn hơn chột dạ, hắn lắc đầu nói không có, sống chung nhiều năm thì tự khắc biết thôi.
"Với cả, hút thuốc nhiều sẽ hại sức khỏe."
"Không hút em chết thì sao?"
Trêu chọc Yeonjun luôn là thú vui kỳ lạ của nó, vì nó biết hắn sẽ không phản kháng. Hiếm khi nào họ nói chuyện quá năm câu một ngày, chỉ có sau những cuộc làm tình mới là khoảng thời gian Beomgyu trút bỏ tạm thời dáng vẻ thường thấy để lộ ra chút mềm mại dịu dàng với hắn, đó là lí do vì sao dù rất buồn ngủ hắn vẫn cố thức vì khoảnh khắc như thế này không nhiều.
Và vì những lúc như thế hắn có thể ảo tưởng bản thân cũng có được một vị trí nào đó trong trái tim Beomgyu.
"Đừng nói thế."
"Nhưng mà em nghiện đấy anh không biết hả?" Cảm nhận được vòng tay đặt trên eo mình hơi siết lại, nó rụt người vào trong chăn ấm, vỗ nhẹ để hắn buông lõng tay ra. "Anh có biết người nghiện nếu thiếu thuốc sẽ như thế nào không?"
"Anh biết."
Anh biết mà.
Hơi thở của Yeonjun nóng ấm phả vào gáy làm nó rùng mình tránh đi. Trong ánh sáng mờ nhạt từ bên ngoài hắt vào, làn da người nhỏ tuổi hơn gần như trong suốt như thể mạnh tay một chút thôi sẽ tan thành những giọt mưa mùa hạ, biến mất như thể chưa từng tồn tại trên đời.
"Ừm, anh nghe mẹ nói sang tuần mẹ sẽ đi xem nhà hàng đãi tiệc cưới với gia đình cô Han, em có muốn đi cùng không?"
Căn phòng chợt rơi vào tĩnh lặng, chỉ còn nghe thấy tiếng máy lạnh chạy và tiếng thở nặng nề, ngay khi hắn tưởng nó đã ngủ quên, nó mới ngồi dậy rời khỏi chăn ấm và vòng tay hắn, rút một điếu thuốc ra châm lửa.
"Nhắc làm gì, muốn em đi à?" Nó nghiêng đầu, nhướn mày hỏi.
"Mẹ nhờ anh hỏi em."
"Mẹ không hỏi, mẹ nhờ anh bảo em đi đúng không?" Chống tay lên bệ cửa sổ, nó tựa người ra sau, bàn tay cầm điếu thuốc xoa xoa mi mắt, trông mệt mỏi vô cùng. "Em đang hỏi anh, anh có muốn em đi không?"
"Nếu em thích anh sẽ đưa em tới thẳng đó, em không thích thì anh sẽ nói với mẹ. Tất cả tùy thuộc vào em."
Beomgyu phì cười, đúng là hết nói nổi, anh không có chủ kiến gì hay sao lúc nào cũng nghe theo ý em thế?
"Ý kiến của anh phụ thuộc vào suy nghĩ của em mà."
Yeonjun cầm lấy chăn bao lấy người nó, rút điếu thuốc trên tay nó ra rít một hơi sâu, bốn mắt vô tình chạm nhau.
Một bên như lửa cháy, một bên phẳng lặng như tro tàn.
"Hư rồi đấy." Beomgyu cười. "Choi Soobin sẽ mắng em vì đã dạy anh hút thuốc mất thôi. Lựa cái tốt mà học đi chứ."
Thấy người nọ đang dần lãng tránh, Yeonjun vẫn muốn tiếp tục với chủ đề này: "Anh thấy mẹ có vẻ muốn em đi cùng lắm, hay cứ đi một lần thôi nhé."
"Jungwon cũng muốn hỏi em một số thứ đấy."
Bây giờ Beomgyu đã thật sự không còn vui vẻ nữa, nó nhếch môi hai tay luồng ra khỏi chăn câu lên cần cổ hắn, giọng nói đều đều.
"Sống cùng một nhà không đồng nghĩa với việc chúng ta có thể nói về những điều này. Anh hiểu không?"
"Em nhớ khi trước ngày cưới chúng ta đã nói rất rõ rồi mà."
"Anh xin lỗi."
Yeonjun cúi đầu, những sợi tóc mềm mại của hắn khiến nó cảm thấy khó chịu.
"Anh nghĩ anh là ai mà bắt em phải đưa ra lựa chọn theo ý của anh hay ý của mẹ?" Tay nó vuốt ve gáy của hắn, sau đó trượt dần xuống, giành lại điếu thuốc từ tay hắn. "Đừng tiến quá xa, yêu em nhiều quá anh sẽ đau đấy, Choi Yeonjun."
Nó phả khói trắng vào hắn, dụi điếu thuốc vào gạc tàn trên bệ cửa, nghiêng đầu hôn lên khóe môi hắn rồi rời đi.
Vốn dĩ đã luôn rất đau rồi.
Hơi ấm trong tay lấp lửng trước khi biến mất hoàn toàn. Gió lùa qua cửa, dội vào hắn như một gáo nước lạnh làm hắn bừng tỉnh khỏi cơn mê.
Hẳn rồi, hắn là ai chứ.
Chỉ vì một chút dịu dàng ấm áp, hắn đã ngỡ mình ôm cả mùa xuân vào lòng.
Hắn và Beomgyu, làm gì có tư cách nói chuyện yêu đương.
Đó là lần thứ mười một trong suốt mười năm qua, hắn nhận ra Beomgyu không yêu mình dù chỉ là một chút xíu, thương cảm hay thương hại đều không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro