
03;
Mối quan hệ của Choi Beomgyu và gia đình không tính là tốt, nhưng cũng không đến mức căng thẳng. Chỉ là khó có thể nói chuyện quá năm câu liên quan tới công việc mà không cãi nhau, đó là lí do nó rất ít khi về thăm nhà.
Trái lại gia đình của Choi Yeonjun ở nước ngoài hết, nên ba mẹ Beomgyu rất thích mỗi khi hắn ghé qua, họ đánh giá hắn là mẫu con trai (hoặc con rể) điển hình mà gia đình nào cũng muốn có.
Thành công, giỏi giang, ưa nhìn, đặc biệt lại rất yêu con trai họ, điều này luôn không thay đổi kể từ khi cả hai còn bé, cho nên những lần gặp mặt đều sẽ là Yeonjun đứng ra thay nó nói chuyện, thỉnh thoảng nói đỡ cho nó mấy câu, thật sự giúp nó không bị khó xử với họ hàng trong nhà.
Lần này có lẽ cũng vậy, nó cảm thấy rất phiền khi nghĩ đến đủ thứ chuyện sẽ bị nhắm đến. Ai cũng biết Beomgyu đối với Yeonjun lạnh nhạt như thế nào, nhưng họ lại chỉ biết ngưỡng mộ cách mà Yeonjun yêu chiều Beomgyu ra sao, chỉ thầm ước giá mà người bên gối của mình được một phần nhỏ như hắn, còn trách móc nó có phước lấy được người thật lòng với mình mà không biết trân trọng.
Nghe đến ngấy tận cổ.
Đoạn đường về nhà này cuối tuần nào cũng kẹt xe. Tối qua Beomgyu lại về muộn, nó tựa đầu lên kính, nhắm mắt, ước gì kẹt xe lâu hơn một chút, đến tận tối thì tốt biết mấy.
"Có đến trễ không nhỉ?" Nó khe khẽ hỏi trước khi chìm vào giấc ngủ.
"Ừm, chắc sẽ hơi trễ." Yeonjun quay sang, bắt gặp khóe môi nó hơi cong lên khi nghe câu trả lời.
Thấy nó thiếp đi, Yeonjun đổi sang nhạc nhẹ, chỉnh máy lạnh, muốn tìm gối kê cổ đằng sau nhưng chợt nhớ ra hắn mang đi giặt hôm trước con chưa lấy về.
Beomgyu và hắn rất ít khi ngồi chung một xe. Cả hai đều có xe riêng nên cả những khi đi làm hay ra ngoài đều không phiền tới đối phương đưa đón. Đôi khi ngồi trong xe, hắn nhìn thấy có những cặp đôi chờ nhau tan làm mỗi buổi chiều dưới công ty lại chợt nghĩ, nếu một ngày nào đó hắn cũng đứng đợi như thế, khi Beomgyu bước ra nhìn thấy hắn có vui vẻ như những đôi tình nhân kia không?
Nhưng suy nghĩ đó ngay lập tức bị hắn loại bỏ đi, công việc của Beomgyu thường kết thúc rất muộn, những lúc như thế tâm trạng nó cũng sẽ không tốt, hắn nên về nhà trước để nấu cơm và dọn dẹp mọi thứ. Yeonjun không muốn đón chào Beomgyu trở về với một căn nhà bừa bộn và tăm tối, nên có người để đèn để chờ nó trở về.
Không biết đã qua bao lâu, khi mở mắt, Beomgyu đã thấy cổng nhà từ phía xa, nó cựa quậy, phát hiện có thứ gì rơi xuống người mình.
Áo khoác của Yeonjun gấp gọn lót giữa nó và cửa kính, khi nó ngồi dậy để xoay cổ, cái áo rơi xuống người, nó chỉ nhìn một cái sau đó để lại trên xe khi xe đã đến giữa sân nhà.
.
Có một cái xe lạ đỗ bên cạnh xe của Yeonjun, trong lòng hắn đột nhiên nảy nở chút gì đó cồn cào.
Trong nhà hôm nay không có quá nhiều người, Choi Soobin từ trên lầu bước xuống, ánh mắt phức tạp hết nhìn Yeonjun rồi lại nhìn Beomgyu. Nó khó hiểu quơ tay trước mặt anh hỏi ba mẹ đâu, hôm nay cũng không phải lễ lộc, giỗ hay họp mặt gì, tại sao lại gọi cả hai về?
Soobin nói ba mẹ đi mua đồ rồi, còn vế sau chưa kịp trả lời đã có người khác từ trong bếp đi ra, đôi mắt y sáng lên gọi một tiếng Beomgyu.
Qua khóe mắt, Yeonjun có thể thấy người bên cạnh anh sững sờ, dường như có hơi run rẩy lén níu lấy tay áo hắn.
"Han Jungwon, em về nước lúc nào đấy?"
Yeonjun lên tiếng, hắn bước lên để tiến về phía người kia, Jungwon cười vỗ vai hắn, nói em về cả tuần rồi, hôm nay mới có thời gian đến thăm mọi người.
Soobin nhíu mày gọi Beomgyu tỉnh dậy từ cơn mê man, anh cảm thấy cuộc gặp mặt này đúng là không có ý nghĩa gì. Beomgyu rất nhanh lại điều chỉnh cảm xúc, bước đến bên cạnh Yeonjun.
"Cậu sao thế, không khỏe hả?" Sau cái ôm của Jungwon, cậu lo lắng khi nhìn thấy sắc mặt nó xanh xao.
"Hôm qua em ấy đi làm về muộn, có hơi thiếu ngủ." Yeonjun nói đỡ cho nó khi nó chỉ có thể đứng đờ người nhìn chằm chằm người trước mặt.
"Cậu phải chú ý sức khỏe chứ, mình còn nghe Soobin nói cậu lúc nào cũng về nhà trễ." Jungwon húych tay Yeonjun. "Vất vả cho anh rồi, nhóc con này từ nhỏ đến lớn khó bảo lắm."
Yeonjun chỉ cười nói là không sao đâu, em ấy còn công việc mà, anh luôn chú ý đến em ấy, không để em ấy ốm được đâu.
"Có anh Yeonjun ở cạnh cậu thì mình yên tâm rồi."
"Thành phần không thể yên tâm được đang đứng trước mặt em kia kìa." Ánh mắt Soobin hướng về phía em trai, giọng nói có phần mỉa mai.
"Cậu về sao lại không nói với mình?"
Giọng Beomgyu khô khan như máy móc, nhưng chỉ cần một thoáng, Yeonjun vẫn nhận ra ánh mắt người hắn yêu khi ngước nhìn người trước mặt lại quá đỗi dịu dàng.
"Mẹ không cho nói đấy." Soobin đứng cạnh Jungwon trả lời.
"Ừ, muốn tạo bất ngờ cho cậu." Jungwon cười xoa đầu nó, Yeonjun nhìn đôi mắt nó long lanh ánh nước, chợt nghĩ đã bao lâu rồi hắn mới lại được thấy đôi mắt đào hoa ấy rực rỡ vì một người.
"Bất ngờ thật..." Beomgyu thì thầm. "Cậu có...cậu về bao lâu, sẽ ở lại luôn chứ?"
Jungwon không đáp, cậu trai trẻ đút tay vào túi áo híp mắt cười, sau đó lại bỏ ra khi cửa nhà lại mở. Lách qua Beomgyu, cậu đi thẳng về phía trước, hai vai họ sượt qua nhau mang theo luồng điện, và dòng điện ấy chạy dọc sống lưng nó khi nó nghe giọng y gọi tên nó lần nữa.
"Beomgyu, đây là vợ sắp cưới của mình."
.
"Hai đứa kết hôn cũng năm năm rồi, đã nghĩ đến chuyện có con chưa?" Ba Choi hỏi khi họ ngồi ở phòng khách, Jungwon và vị hôn thê của cậu ấy đã ra về.
"Nếu không sinh được cũng không sao, có thể nhận con nuôi cũng được."
Đó là một trong những lý do Beomgyu rất ghét về nhà. Trong các điều khoản hôn nhân của họ có một mục ghi rõ sẽ không có con dưới bất kì hình thức nào, cả ba mẹ hai bên đều biến hôn sự này chỉ là một vở kịch, nhưng thứ họ nhìn thấy lại là tình yêu của Yeonjun dành cho nó chứ chưa từng nghĩ nó cảm thấy điều gì.
"Ba mẹ đừng lo, bây giờ công việc còn dang dở quá. Đợi vài năm nữa hẳn tính ạ." Yeonjun cúi đầu nói, cố gắng lái câu chuyện đi xa.
Thật là phiền, Beomgyu thầm nghĩ.
.
Choi Beomgyu không nhớ mình đã làm gì sau đó, khi nó giật mình nhận ra nó đã ngồi trong phòng mình.
Căn phòng đã lâu không có người ở vẫn sạch sẽ gọn gàng, mẹ vẫn thường xuyên dọn dẹp vì mong những lần nó về sẽ ở lại lâu một chút. Thậm chí nó còn không nhớ rõ lần cuối cùng nó ngắm nhìn trăng lên cao treo trên cửa sổ căn phòng này là khi nào.
Những lần vội vã bỏ đi khi những buổi họp mặt còn chưa tàn, những lần nó tưởng đã đi qua được những ngày trên con đường lá rơi đầy bóng hình ai trong mùa thu nhạt màu. Hóa ra nó lại chẳng quên đi dù chỉ là một chút nào kỉ niệm.
Tất cả trở thành mưa rơi, thành nắng vàng, thành tuyết thành mây, thành lá rụng dưới bước chân nó giẫm đạp lên, lả tả vương vãi trên con đường đã đi qua.
Lâu lắm rồi Beomgyu mới thấy ngột ngạt như thế.
.
Yeonjun đi dạo trong sân. Sân vườn nhà họ Choi rất rộng, có cả một đài phun nước kiểu châu Âu được đặt ở trung tâm, mỗi khi có xe vào nhà sẽ nhìn thấy đài phun nước này đầu tiên. Thật sự rất ấn tượng.
Hai tay hắn đút túi quần đứng nhìn dòng nước chảy. Thoáng thấy bên trong đài còn có những đồng xu sáng lấp lánh.
Gió đêm tháng chín lồng lộng trên những hàng cây nối đuôi nhau. Thổi qua khóe mắt hắn bỏng rát, trăng soi bóng đáy nước dập dìu, rút từ trong túi ra một đồng xu, hắn đẩy đồng tiền đi qua những kẽ ngón tay, như thể đảo lộn tất cả những dòng suy nghĩ của bản thân ngay lúc này.
"Anh nghĩ sao?"
"Nghĩ gì cơ?"
Rõ ràng Yeonjun biết được ý nghĩa câu hỏi đó, nhưng hắn lại cố ý phớt lờ, điều này khiến Soobin phát bực. Anh khoanh tay quay sang nhìn hắn.
"Về chuyện hôm nay."
Yeonjun nghe rõ tiếng mình vô thức bật cười, hắn nghiêng đầu nhìn đài phun nước, giọng lơ đãng: "Có gì mà phải suy nghĩ? Chẳng phải Jungwon sắp cưới rồi hay sao?"
"Không phải về Jungwon. Em đang nói tới Beomgyu."
Lần này hắn không đáp, ánh trăng rơi trên những tán cây. Đậu lại nơi vai áo hắn.
"Anh rõ hơn ai hết mà, đúng không?" Soobin vỗ vai hắn. "Em không muốn tọc mạch nhưng nghe này, vì chúng ta quen biết lâu lắm rồi, em chỉ muốn khuyên anh một câu."
"Choi Beomgyu là em trai em, nó không giống vẻ bề ngoài đâu, thật ra thằng bé dễ đoán lắm. Nó hành động như thế nào thì suy nghĩ của nó là như thế đấy."
"Nếu như không yêu, con người ta sẽ thể hiện rất rõ ràng."
Lời nói đó vần vũ bên tai hắn, nặng hơn cả đêm đen. Ngón tay hắn dừng việc di chuyển đồng xu, đặt nó vào giữa hai bàn tay, hắn nhắm mắt áp môi mình lên mu bàn tay thầm cầu nguyện.
Sau một lúc, Yeonjun mở mắt ra, ngắm nghía đồng tiền một lúc rồi đặt nó trên ngón tay cái, dùng sức tung nó lên trời.
Đồng xu bay lên thành một đường cong rồi rơi xuống nước.
Lúc này Yeonjun quay người ngước nhìn lên, khẽ cười.
"Em muốn đi dạo không?"
Chỉ thấy người bên cửa sổ chần chừ một lúc, thoáng chốc đã biến mất.
.
Choi Beomgyu không xuống, chuyện này với Choi Yeonjun có thể nói là bình thường nhất trong những chuyện từng xảy ra suốt những năm tháng lặng lẽ đi trên con đường này.
Mười tám năm kể từ khi Yeonjun biết được rung động khi thoáng nhìn thấy ánh mắt, hắn đã nhận ra cả cuộc đời mình rồi cũng sẽ là tro tàn vực thẳm, đến gió cũng không thể xóa nhòa dấu vết. Tới chết chỉ có thể nằm một chỗ, tưởng nhớ ánh trăng treo trên cao mà không có cách nào chạm đến.
Mười tám năm trưởng thành dõi theo bước chân người, đủ dài để một đứa trẻ bước ra từ giấc mộng ngây ngô, nhưng lại quá ngắn để trải qua đủ hỷ nộ ái ố và chẳng đủ để mơ về một đời rực rỡ được sánh bước bên nhau.
Choi Yeonjun yêu một người mười tám năm, Choi Beomgyu cũng dành mười tám năm quá nửa tuổi trẻ để thầm khắc ghi cả đời một bóng hình không thể xóa nhòa.
Thanh mai trúc mã lớn lên bên cạnh Beomgyu chỉ có một người. Ngày đầu tiên Yeonjun gặp Beomgyu nó cũng chỉ nắm tay, chỉ cười vì một người. Lần đầu tiên nó khóc, lần đầu tiên vấp ngã, lần đầu biết yêu, lần đầu tiên tan vỡ, tất cả những lần đầu tiên của nó đều lưu giữ bóng hình một ai khác mà không phải hắn.
Duói ánh trăng tan, Yeonjun nhớ về những mùa đông kéo dài, qua đi gió lạnh, qua những ngày không ánh sáng, nơi hắn tìm thấy người hắn yêu bị vùi lấp dưới lớp đất cằn cỗi của tro tàn, nằm dưới đáy của vực thẳm hoang vu.
Năm tháng ấy chỉ có hắn lặng lẽ theo sau gom nhặt những mảnh vỡ, dọn đi tàn tích của tình đầu đau đớn. Có người nói Yeonjun thật sự quá cao cả, quá si mê, khi mà chính hắn biết rõ tình yêu này sẽ không bao giờ được hồi đáp.
Bỏ qua tất cả lời khuyên ngăn, Yeonjun không cần gì cả, yêu và được yêu đối với hắn không quan trọng đến thế. Dù cho trái tim Beomgyu hướng đến ai, dù nó có rong ruổi qua những vùng đất mới, dù có gặp gỡ bao nhiêu người thì cuối cùng, nếu như nó cần một nơi để trở về, một ngôi nhà luôn sáng đèn, một người chờ nó thâu đêm, một người yêu nó vô điều kiện.
Thì người đó sẽ là Choi Yeonjun, một Choi Yeonjun luôn ở đây, vinh hạnh trở thành người đàn ông luôn sẵn sàng lau nước mắt cho em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro