Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Một Mình Cô Liêu

Tiếng nhạc trong hộp đêm ngừng hẳn, để lại không gian lặng thinh nhưng nặng trĩu những ánh nhìn lấp lánh, khao khát. Phạm Khuê vẫn đứng đó, ánh mắt cố gắng níu kéo hình bóng trung tá Nhiên Thuân khi hắn khuất dần trong dòng người rời hộp đêm. Trong lòng cậu bùng lên một cảm giác kì lạ, vừa đau đớn vừa kích thích, giống như bị thiêu đốt bởi một ngọn lửa mà bản thân không cách nào dập tắt được.

Đôi mắt cậu long lanh, một phần vì ánh đèn lập lòe phản chiếu, phần khác vì cơn sóng lòng cứ mãi quặn thắt trong ngực.

"Hắn ta có vợ rồi."

Câu nói đó vẫn cứ văng vẳng bên tai, mỗi lần nghĩ tới lại khiến Khuê có chút đau lòng. Nhưng điều đó chẳng làm giảm đi chút nào sự hấp dẫn của Nhiên Thuân đối với cậu.

Từ ngày bước chân vào cái nghề này, Khuê đã gặp không ít người đàn ông quyền quý, những kẻ xem cậu như một món đồ chơi giải trí tạm bợ. Nhưng ở Nhiên Thuân, cậu lại cảm nhận được một sức hút khó tả. Hắn giống như một bức tranh hoàn mỹ được vẽ bởi bàn tay của thần thánh. Và lần đầu tiên trong cuộc đời, Khuê muốn được trở thành một phần trong bức tranh đó, dẫu chỉ là một nét mờ nhạt, hoặc thấm chí là đã bị xóa nhòa đi.

Sau cái ngày hôm đó Khuê nó khiêu vũ với Nhiên Thuân. Giá vé với số vé của nó đột nhiên tăng vọt. Nhưng nó cứ mong rồi lại ngóng, chỉ nhớ và trông chờ cái bóng hình của Nhiên Thuân.

Em day dứt cái khoảnh khắc em được khiêu vũ bên người trung tá đó. Em gặp nhiều người khách mới, quen biết được nhiều hơn. Có thể nói từ lúc người ta đồn ầm em được khiêu vũ với trung tá Thuân, em như được một bước lên mây vậy. Tiếng lành của hắn ta lan qua cả em.

Nhưng không thứ gì lấp đầy khoảng trống của trung tá Nhiên Thuân trong người Khuê cả.

Khi đối diện với đời, Khuê luôn là người mạnh mẽ nhưng khi đứng trước hắn, lại chợt yếu lòng mà chẳng kiềm nổi.

...

Một tuần sau ngày đó.

Quy tắc ba ngày của Khuê đã đúng. Em không còn si mê Nhiên Thuân như ngày này tuần trước. Em vẫn còn vấn vương hắn là thật, nhưng không mãnh liệt tới mức em sẽ buồn rầu ủ rũ vì hắn.

Phạm Khuê dần chấp nhận sự thực, cố tự nhủ với bản thân rằng không quá sa lầy vào lưới tình với hắn nữa. Có khách thì tiếp với phục vụ cho đàng hoàng chứ cũng chả trưng ra cái bộ mặt bơ phờ đó nữa.

...

"Thằng Khuê đâu."

Nghe tiếng gọi của người chủ khó tính, Phạm Khuê liền chạy ra ngoài phòng.

"Dạ, con nghe."

"Có người gửi thư cho mày nè."

Em nhận lấy bức thư mà người chủ đưa cho, cầm trên tay bức thư được gửi đến cho mình. Cậu ngắm nghía xung quanh rồi nhìn tên người nhận, vỏn vẹn hai chữ Phạm Khuê được viết nắn nót trên đó, còn người gửi là trung tá Nhiên Thuân. Khi đọc tới phần người gửi, sắc mặt cậu trở nên vui vẻ hơn hẳn, cậu nóng lòng muốn mở bức thư ra. Từ bên ngoài bao bì đựng thư đã có một mùi nước hoa phảng phất ra, Khuê nhớ rõ mồn một cái mùi này, chính là cái loại mà Nhiên Thuân hay xài. Tuần trước được đứng khiêu vũ với hắn, em cũng ngửi thấy mùi hương đó.

Khi Phạm Khuê mở bức thư ra, em hoàn toàn choáng ngợp với chữ viết tay của hắn. Cái nét chữ nó nắn nót, dường như đang thể hiện một cảm xúc khác lạ với em vậy.

Khuê nó nhìn câu cuối của bức thư mãi.

"Khuê, anh nhớ chàng."

"Je t'aime."

Cậu không biết phải làm gì với những cảm xúc rối ren trong lòng mình. Nhiên Thuân là một người đã có vợ, lại là trung tá, một người ở đỉnh cao của quyền lực và danh vọng. Còn cậu? Chỉ là một nhân viên phục vụ quèn trong một quán rượu, sống cuộc đời lặng lẽ giữa những con người chẳng ai biết đến.

"Ê mi."

"Chi rứa?"

"Chữ tây tây này là gì? Biết đọc không? Chỉ tao."

"Mi ngu, đó là tiếng Pháp. Chữ đó đọc là je taime, là tôi yêu em."

"Mà ải gửi? Ổng hôm bựa ha?"

"Ừm."

"Trời quơi, cỏ vợ rồi mi ơi."

"Thích sương sương thui nghe, u mê riết là bả giết."

Hường Huyên đập đập lưng Khuê như muốn kéo nó ra khỏi cơn say tình, ngán ngẩm nhìn nó.

"Nói gì ghê."

"Thương mi lừa mi chi đồ ngu."

Rồi cậu nhớ tới tờ báo hôm trước cậu nhặt bên vệ đường, cậu nhớ như in hình ảnh trung tá Thuân đứng bên người vợ của hắn. Cô ta là con gái của thương gia giàu sụng có tiếng, từ đầu tới chân đều toát ra cái vẻ quý phái mà chẳng ai có thể sao chép được, dường như là phiên bản độc nhất vô nhị. Như thế mới xứng đi bên trung tá Thuân, phải không?

"Nói thiệt với mi nha, bỏ đi là tuyệt."

"Dính là nỏ biết ngày mai ra mô luôn."

"Cơ mà mi muốn học tiếng tây tiếng ơ đồ thì giữ vững thái độ này."

"Trước tao biệt bà kia bả là quả cây hái ra vàng luôn nên ông chủ cho bả đi học tiếng Pháp, giờ bả giàu nứt đố đổ vạch luôn mi. Hấn nỏ đi làm vẫn có tiền ăn tiêu, quen nhiều người là kiều bào rồi quen người Pháp, sống trong nhung trong lụa luôn mi."

"Mi ráng, tau tuyệt vọng rồi."

Hường Huyên tiếp tục uống nốt li rượu còn dở trên tay mặc cho một mình Phạm Khuê suy tư.

Phạm Khuê chỉnh lại gương trong phòng trang điểm, tự ngắm mình một lúc lâu trước khi ra ngoài đón khách. Mái tóc đen óng được vuốt ngược gọn gàng, đôi mắt kẻ nhạt không che giấu được sự tinh nghịch thường trực. Cậu không còn vẻ bơ phờ như mấy ngày trước, thay vào đó là một gương mặt thanh tú toát lên nét điềm nhiên.

"Phạm Khuê, có khách bàn số tám yêu cầu cậu đấy."

Khuê quyết định vùi lại những dòng cảm xúc em dành cho Nhiên Thuân. Bình thản ra tiếp khách như mọi hôm, chẳng có chút gì đặc biệt.

Nhưng rồi em khựng lại ngay.

Nhiên Thuân.

Hắn đang ngồi đó, vẫn trong bộ vest lịch lãm, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào cậu. Một tay hắn cầm ly rượu, tay kia đặt trên bàn, điệu bộ nhàn nhã như thể đây là nơi hắn thuộc về.

"Phạm Khuê à."

"Vâng?"

"Anh nhớ chàng."

Phạm Khuê dường như tìm được thứ chìa khóa mở cửa trái tim đóng kín của cậu, cậu ngồi xuống bên hắn, tiếp tục rót rượu cho trung tá Thuân đang ngồi chễm chệ chờ sự phục vụ tận tâm và chu đáo của cậu.

"Nhớ em như nào?"

Phạm Khuê bỡn cợt đáp.

"Nhớ chàng nhiều, nhớ tới mất ăn mất ngủ."

"Nếu em nói không tin thì sao?"

Nhiên Thuân cầm bàn tay mềm mại của Phạm Khuê lên rồi hôn nhẹ lên tay em.

"Giờ đã tin chưa nào?"

Phạm Khuê lặng người trong giây lát khi cảm nhận cái chạm nhẹ nhàng nơi mu bàn tay. Ánh mắt cậu nhìn thoáng qua Nhiên Thuân, vẻ ngờ vực pha chút dè dặt.

"Trung tá, anh luôn nói những lời đẹp đẽ như thế với người khác sao?"

Khuê cười khẽ.

"Không phải với ai tôi cũng nói vậy."

Nhiên Thuân đáp, ánh mắt dịu dàng nhưng vẫn mang nét kiên định.

"Chỉ với người mà tôi thực sự nhớ."

"Nếu chàng vẫn chưa tin, thì tôi sẽ khiến chàng tin."

Nhiên Thuân cười nhẹ, không chút vội vàng hay áp đặt.

"Không bằng những lời hoa mỹ, mà bằng hành động."

Phạm Khuê im lặng. Cậu không phản bác, nhưng cũng không tỏ ra rằng mình quá dễ dãi chấp nhận điều đó.

"Em kiêu lắm đó."

"Hãy kiêu theo cách em thích."

"Rồi em sẽ mềm lòng trước anh."

Từng câu nói của trung tá Thuân đều như bóc trần tâm can của cậu. Phạm Khuê nhếch mép, nụ cười nửa vời phảng phất vẻ tinh nghịch pha chút thách thức. Cậu chậm rãi đưa tay lên lau khóe miệng mình, rồi không chút ngại ngần, khẽ liếm nơi vừa chạm vào.

Ánh mắt cậu giữ nguyên, thẳng thắn nhìn vào Nhiên Thuân như muốn thăm dò phản ứng.

"Anh nói thích cái kiêu của em?"

Khuê cất giọng, trầm và đầy sắc thái khiêu khích.

"Thế này có kiêu không?"

Nhiên Thuân thoáng ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh. Hắn khẽ bật cười, ánh mắt không giấu được sự thích thú.

"Rất kiêu."

Hắn đáp, nhấn mạnh từng chữ.

"Nhưng cũng rất quyến rũ. Không phải sao?

Không khí giữa hai người trở nên đặc quánh, vừa như cuộc chơi của sự giằng co, vừa như sự hấp dẫn không lời giữa hai tâm hồn đang âm thầm thử thách lẫn nhau.

"Phải mà."

"Chỉ cần là trung tá Thuân nói thì em nguyện tin mọi điều."

Em cười rồi bạo dạn chạm nhẹ ngón tay vừa liếm lên cằm hắn như đang muốn xác nhận rằng vẻ đẹp trước mắt mình là thật.

"Trung tá muốn làm điều gì đó khác với em không?"

"Miễn là chàng muốn."

Câu nói đó đã thực sự chạm tới trái tim đang ngày càng lún sâu vào sự mê hoặc của tình yêu và dục vọng của Phạm Khuê.

Mọi suy nghĩ xấu quanh hắn em cũng chẳng còn bận tâm nữa, chỉ cần có hắn ở đây là trái tim em sẽ cảm nhận được chút an yên khó tìm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro