Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

nhập ngũ

- Ngày tao đi lính là ngày hăm ba tháng năm, năm 51, lúc ấy thằng Pháp vẫn còn đô hộ ta._ Nói rồi chú Thuân uống một ngụm chè lớn, chú ngậm nó trong miệng như không muốn nói tiếp câu chuyện của mình.

- Chú còn nhớ cả ngày luôn ha, chú kể tiếp đi mà, con tò mò lắm.

Những câu chuyện thời chiến lần lượt kéo đến trong đầu Thuân, nó cứ hiện rõ mồn một về nỗi đau và sự chia ly ngày ấy.

Ngày ấy Thuân nén nước mắt xách chiếc balo lên đi lính, anh được vào quân đoàn 3 sư đoàn mười, số 13. Tuy là lính mới vào anh chỉ được học vài giờ về súng đạn, bom và dụng cụ đào hố, cách ẩn nấp khi gặp địch.

Tất tần tật về một người lính Thuân chỉ được học trong 2 giờ, người hướng dẫn cho Thuân là số 3, cậu ấy tên Khuê, tên đã giống con gái mà gương mặt cậu ấy còn xinh hơn cả đám gái làng Thuân, nước da cậu hơi rám nắng một chút nhưng đường nét gương mặt lại thanh tú còn dáng người nhỏ con hơn anh gần nửa cái đầu nhưng cậu xếp súng nạp đạn chỉ trong vài giây.

- Formidable. ( Tuyệt vời )

- Đừng có giở cái giọng ngoại quốc ở đây. _ Khuê nhìn anh ánh mắt sắc lẹm_

Cậu không nói gì nữa mà đứng lên đi ra ngoài túp lều nấu ăn, Thuân gật gật nhìn theo bóng lưng cậu, từ giờ không được nói tiếng Pháp nữa. Anh ngồi luyệtn tập nạp đạn nhanh như Khuê nhưng mãi mà mấy viên đạn vẫn rơi xuống đất rơi lộp cộp. Ngửi được mùi thức ăn nên Thuân cầm theo túi bánh mì ra mời mọi người ăn thử.

Vừa bước đến cửa lều thì anh nghe được giọng của Khuê, chất giọng cậu trầm nhưng khi nói chuyện nghe rất dịu dàng êm tai, cậu ấy nói :

- Em không hiểu sao lại nạp cái thằng ngoại lai đấy vào sư đoàn mình nữa. Anh không sợ anh ta là gián điệp à ?

- Khuê này, đừng nhìn mặt mà bắt hình rong, không có đứa con trai thống đốc nào lại đi lính chỉ để làm gián điệp._ người đàn ông kia giải thích_

- Nhưng đã là con trai thống đốc thì đi lính làm gì ?

- Con dân máu đỏ da vàng thì đi lính cứu quốc, cậu ấy cũng rất giỏi em cố gắng kèm cặp cậu ta một thời gian.

- Ta không thiếu người mà phải nhập một thằng ngoại lai ăn bánh mì tây nói tiếng pháp.

Thuân nghe được giấu túi bánh mì ra sau lưng rồi cất lại vào cặp, quay người đi ra ngoài.

- Ta cần người tài cứu quốc, đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại.

Anh Sáu thấy Thuân bước ra thì không nói nữa chăm chú nấu cơm, Khuê thì chạy lại lên một mỏm đá ngồi, cậu bức lấy cái lá phong đưa lên môi thổi. Tiếng sáo lá phong mỏng manh trong gió, cảm giác như gió chỉ cần thổi mạnh hơn chút nữa thôi là anh sẽ không nghe được tiếng sáo của cậu.

Thuân đến gần anh Sáu hỏi mình có giúp gì được không, anh rất sởi lởi bảo cậu đi hái rau rừng về nấu canh đi. Nhưng mà đó giờ Thuân chưa biết rau rừng là gì, cậu gãi đầu gãi cổ đứng ì một lúc không dám nói ra, anh sáu cũng biết ý nên kêu Khuê đi chỉ cậu hái rau rừng.
Khuê nhảy xuống khỏi vách đá, giẫm lên nền đất với lá khô nghe tiếng xào xạc.

- Đến rau còn không biết hái, đến đây để làm công tử hả._ Cậu móc mỉa anh_

- Cậu cứ chỉ lần sau tôi tự khắc biết._ Nói rồi Thuân bước thẳng vào trong rừng_

Khuê cuốn áo lên làm thành một nếp gấp để đựng rau, Thuân nhìn sang định học theo thì thấy bụng cậu, da chỗ bụng cậu trắng hồng nhìn cực kì mềm mại, cái rốn nhỏ cùng vòng eo không giống của con trai làm Thuân ngại đỏ mặt. Anh " hừ " một tiếng quay đi nơi khác không nhìn nữa, chợt Khuê reo lên đầy vui sướng.

- Ahaha, nấm này.

Thuân quay sang nhìn thì thấy cậu đang chui hẳn vào cái rậm hái mấy cây nấm màu trắng. Anh cũng vừa tia được mấy cây nấm ở dưới kia, nhanh nhảu chạy xuống hái để mang lên đưa Khuê. Cũng làm cái túi bằng áo như Khuê mà đựng đầy ắp thật nhiều nấm. Vừa lên gặp Khuê anh đưa ra một cây nấm màu đỏ đốm vàng trước mặt cậu.

- Tôi hái được nhiều lắm, chúng ta về thôi.

Khuê quay sang nhìn thấy cây nấm trên tay anh thì tức suýt chết, cái tên công tử bột này đến đây chắc để báo hại bọn này thôi chứ ích lợi gì, cậu gắt lên mang Thuân.

- Cái này là nấm độc, đồ ngu, anh định giết cả lũ hả ?

Thuân bị mắng cũng thẹn, anh ném đống nấm mình hái được xuống quay về lại lều trại, anh bực mình ngồi khoanh tay trên mỏm đá. Anh Sáu nhìn thấy thì cũng ngờ ngợ hiểu được kêu Thuân ra anh chỉ cho cách nấu cơm. Anh rất nhẹ nhàng chỉ Thuân cách đổ nước cơm vào cái cốc khác rồi cách tránh để cơm khê. Nước cơm sau khi đổ ra có thể cho thêm đường vào uống để cho lại sức.

- Mày uống thử cái này đi, lính đứa nào cũng tranh nấu cơm để uống nước gạo đấy.

Thuân nhấp thử một ngụm nước gạo, vị thanh thang ngọt ngọt ấm nóng chảy vào cổ họng anh, đúng là rất ngon nhưng cái này hợp với khẩu vị của mấy đứa trẻ con hơn. Anh Sáu trông chờ biểu cảm của Thuân, xem nó có thích món nhà quê này không.

- Ngon á anh sáu._ cậu gật gật thể hiện rằng món nước này ngon_

- Cái Khuê cũng thích nước gạo lắm.

- Thế hả anh ?_ Thuân nói xong liền đổ vào cái bình nước sắt mà bồ đội hay được phát cho, rồi nó bảo anh Sáu cho nó ra suối rửa chân tay một cái_

Đến suối thì Thuân đặt bình sắt đựng nước cơm xuống, chèn đá sao cho cái bình dù có lũ cũng không thể trôi được, làm xong rồi nó mới về.

Vừa về đến trại thì thấy Khuê đang xào nấm, vừa đứng vừa đảo cả một nồi to đùng trông cực kỳ tất bật. Thuân cũng không dám lởn vởn trước mặt Khuê nữa kẻo lại bị mắng cho.

Đến giờ cơm mỗi người cầm một khay riêng, chỉ có cơm với nắm rau dại xào nhưng Thuân ăn lại thấy ngon lạ thường, nó còn xin thêm bát cơm nữa, cả tiểu đội phải bật cười vì thằng út mới đến đã hòa nhập nhanh thế rồi.

Ăn cơm xong đến ca gác của Thuân với Khuê, gác với Khuê chán chết, cái mặt xinh đẹp ấy cứ khó đăm đăm hết lườm lại nguýt. Thuân cố mãi mới dám bắt chuyện với Khuê:

- Anh Khuê, anh bao nhiêu tuổi rồi ?

- Tôi 17..._ Khuê nói xong hất cằm về phía Thuân chờ câu trả lời_

- Tôi hơn anh 2 tuổi.

Thật sự ở đâu ra mới có 17 tuổi lại xấc xược như thế chứ, đi lính thì cũng phải có trên có dưới.

- Tôi đây 15 tuổi đã quen với súng đạn, xét phương diện chiến trường tất nhiên tôi cách xa anh.

- Khuê có muốn uống nước cơm không ? Tui đi lấy cho đằng ấy nhé.

- Ở yên canh gác._ Khuê nghiêm túc nói không thèm quay sang nhìn người bên cạnh lấy một cái_

- Thế đằng ấy coi như tui đi hái hoa dân chủ cái nha_ Thuân chạy tót ra suối tìm bình nước gạo thật nhanh rồi ra đưa Khuê_

Khuê chỉ quay sang nhìn Thuân rồi lướt xuống bình sắt trong tay Thuân cầm.
Thuân thấy người ta không có ý định cầm mới mở miệng.

- Tôi không phải công tử bột như đàng ấy nghĩ đâu... Với cả nhà tôi cũng ăn cơm gạo bình thường.... Tôi cũng thích ăn canh chua... Cha má tôi đều là người việt cả không có ai là ngoại lai... Tôi muốn bảo vệ đất nước thật, tôi cũng muốn làm bạn với Khuê.

Khuê nghe xong những lời chân thành của Thuân cũng giật mình, đây không phải của một tên gián điệp có thể nói ra.
Nhưng vì ác cảm với những người ăn tiền của Pháp, nói tiếng Pháp ngồi hưởng phước trên xương máu đồng bào, Khuê vẫn nói xoáy vào lòng Thuân.

- Cậu dùng tiền của Pháp sống đến ngần này, tôi không gọi cậu ngoại lai vậy gọi là gì ? Đời cha ăn mặn,đời con khát nước.

- Tôi biết Khuê có ác cảm với lũ bán nước, phản quốc nhưng tôi hứa với Khuê tôi ở đây để làm đồng đội, để vào sinh ra tử cùng cậu.

Nói xong Thuân đưa tay cầm chiếc bình nước ra cho Khuê, tay run run chờ sự đồng ý của cậu.

- Xét cho cùng tôi cũng là đồng bào của cậu, cha tôi có dùng tiền Pháp nuôi tôi, khi tôi lớn tôi phải diệt Pháp đến cùng.

- Tôi có nên tin cậu không ? Nếu cậu nói vậy thì cha cậu nuôi ong tay áo rồi._ Khuê nói rồi cười mỉm, giật lấy bình nước cơm từ tay Thuân, mở nắp tu ừng ực_

Nước cơm ngâm dưới suối cả chiều đã mát lạnh, Khuê uống được nửa bình đưa lại cho Thuân khẽ nói tiếng cảm ơn nho nhỏ. Thuân thì đang bận mất rồi, nó bận tương tư nụ cười của Khuê hồi nãy, nụ cười trong trẻo ngây thơ đúng với lứa tuổi của cậu, nó làm cho Thuân quên hết những lời nói ác cảm của Khuê về mình.

Và nụ cười đó đã gieo rắc vào lòng Thuân những suy nghĩ kì lạ và thứ nhớ nhung khác thường dành cho một chàng trai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro