Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Sáng.

Beomgyu vừa mở cửa ký túc đã thấy Yeonjun đứng dựa vào lan can, một tay cầm cà phê, tay còn lại giơ lên như chờ đúng khoảnh khắc này.

"Chào buổi sáng" Yeonjun đưa cốc Americano tới, mặt tỉnh rụi.

Beomgyu chớp mắt, thở hắt ra:
"Anh không biết mệt hả? Ngày nào cũng chờ trước cửa"

"Có mệt chứ. Nhưng có lương mà."

"Lương?"

"Ừ."Yeonjun nhún vai. "Được thấy em chịu nói chuyện thêm vài giây."

Beomgyu muốn bật lại, nhưng Yeonjun đã nhanh tay giật lấy balo từ vai cậu, khoác lên vai mình. Động tác quá quen, quá tự nhiên, như thể mấy năm qua chưa từng đứt đoạn.

"Anh-"

"Đeo hộ. Balo này nhìn em như đang vác đá."

Beomgyu đứng khựng, vừa tức vừa lúng túng. Người đi đường liếc nhìn, thậm chí có ai đó mỉm cười mơ hồ. Cái cảnh tượng này - một người mang balo, một người tay cầm cà phê, đi sát bên nhau - nhìn xa chẳng khác gì một đôi.

Ý nghĩ ấy làm tim cậu nhói nhẹ. Cậu vội quay đi, giọng gắt:
"Đừng làm người ta hiểu lầm. Em chẳng còn liên quan gì đến anh nữa."

Yeonjun im, không phản bác. Chỉ khẽ nghiêng đầu, nụ cười nhạt thoáng qua, đủ khiến Beomgyu thấy mình vừa nói dư lời.

...

Căn-tin buổi trưa đông nghẹt. Beomgyu tìm góc khuất, cố tình ngồi xa đám đông, nghĩ chắc lần này Yeonjun không mò tới được. Nhưng vừa cắm đầu ăn miếng cơm đầu tiên thì khay cơm đối diện đã "cạch" xuống.

"Ồ, tình cờ ghê." Yeonjun cười, ngồi xuống.

Beomgyu nheo mắt:
"Anh bị bệnh bám đuôi à?"

"Đúng rồi. Bệnh này không chữa được. Chắc anh phải mang theo cả đời."

Beomgyu cắn thìa cơm, kìm lại tiếng thở dài. Vừa gắp kimchi thì Yeonjun đã thản nhiên gắp thêm, bỏ vào bát cậu.

"Ăn nhiều rau vào. Tốt cho da, mai mốt chụp hình sẽ đẹp hơn."

"Anh mà nói nữa là em úp bát canh vào mặt thật đó."

Yeonjun phì cười, gắp thêm miếng nữa cho mình. Vừa cho vào miệng, anh ho sặc sụa vì cay, đỏ cả mặt. Người bàn bên quay lại, cười rúc rích.

Beomgyu suýt bật cười nhưng nhanh tay đẩy cốc nước qua.
"Đã không biết ăn cay còn sĩ diện."

Yeonjun vừa uống vừa nhăn nhó, mắt long lanh:
"Nhưng nhờ thế em mới lo cho anh."

Một giây thôi, tim Beomgyu hụt nhịp. Cậu vội cúi gằm xuống, gõ gõ thìa vào bát để lấn át tiếng đập dồn dập trong lồng ngực.

...

Chiều, thư viện im lìm. Beomgyu chọn tầng ba, chỗ xa nhất. Vừa mở laptop, điện thoại rung.

Yeonjun: "Tầng 3, dãy kệ bên trái, áo khoác đen - thấy em rồi 😎."

Beomgyu ngẩng lên. Quả thật, Yeonjun đang ló đầu giữa kệ sách, vẫy tay. Như thằng nhóc lớp dưới rình bạn crush.

Cậu nhắn lại, mặt nóng bừng:
"Anh không biết nhục à?"

Yeonjun: "Có. Nhưng nhục thì sẽ mất em."

Beomgyu siết chặt điện thoại. Trong không gian yên ắng, chữ hiện lên sáng rực, như mũi dao xoáy thẳng vào lồng ngực.

Cậu tự nhủ: Đừng mềm lòng. Không được. Nhưng ngẩng lên, ánh mắt kia vẫn kiên nhẫn, lặng lẽ nhìn theo. Và điều cậu ghét nhất - là trái tim mình đã rung động một nhịp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro