
1
Th t lại quay về Yeongyu tiếp
có thể là t cuồng điên luôn,t làm mà đầu t toàn cảnh Yeongyu kh à :)))))
Với lại trí tưởng tượng t kh phong phú lắm nên đọc hơi chán,mà t cũng chỉ muốn thoã mãn đam mê với otp th nên mng thông cảm nhó 🫣🫣
•
•
•
Buổi tối, quán cà phê ở gần trường đại học đông hơn bình thường. Tiếng nhạc indie khe khẽ, bàn ghế gỗ chen nhau, mùi cà phê trộn lẫn mùi bánh ngọt. Beomgyu vừa đi học nhóm về, lôi laptop ra định ngồi hoàn thành nốt bài báo cáo.
Cậu chọn bàn sát cửa sổ, lôi tai nghe ra nhưng chưa kịp bật nhạc thì giọng một người vang lên:
"Ủa Beomgyu?"
Tim cậu khựng lại. Cái tên cậu đã tự nhủ sẽ không muốn nghe thêm lần nào nữa.
Ngẩng đầu lên, đúng là Yeonjun.
Anh đứng đó với áo khoác dài màu xám, tay còn cầm ly Americano, trông có vẻ như vừa mới bước vào. Vẫn cái dáng vẻ bình thản, hơi cười, kiểu khiến người khác vừa khó chịu vừa khó dứt mắt.
"Ừ..." Beomgyu đáp cụt lủn, mắt dán vào màn hình laptop.
Yeonjun ngó quanh, rồi hất cằm:
"Hết bàn rồi. Cho anh ngồi nhờ nhé?"
Beomgyu cắn môi, định từ chối. Nhưng nhìn quanh thật sự kín bàn, nếu từ chối thì quá lộ liễu. Cậu thở dài, gấp gáp bấm vài phím như thể rất bận.
"Ngồi đi, tùy."
Yeonjun ngồi xuống đối diện, đặt ly xuống bàn. Một khoảng im lặng khá căng thẳng.
"Laptop cũ thế, hồi xưa anh kêu em đổi mà em cứng đầu không chịu." Yeonjun lên tiếng.
Beomgyu liếc mắt:
"Ừ, nhờ vậy mà em không phải nghe anh càm ràm nữa."
Yeonjun bật cười. "Em vẫn vậy nhỉ, nói câu nào là cắn câu đó."
Beomgyu im lặng, giả vờ tập trung gõ. Nhưng lòng thì không hề yên. Một năm không gặp, vậy mà Yeonjun vẫn có thể nói chuyện tự nhiên như chưa từng có gì xảy ra.
Một lúc sau, Yeonjun chống cằm nhìn cậu.
"Em gầy đi."
Beomgyu cau mày:
"Anh bớt mấy câu sáo rỗng đó đi. Người ta nghe phát biết ngay là đang gạ gẫm người cũ."
Yeonjun nhướng mày:
"Ừ, anh gạ đấy. Thì sao?"
Beomgyu chết lặng nửa giây, rồi lườm anh:
"Yeonjun, mình chia tay rồi."
"Anh biết." Giọng Yeonjun bình thản đến mức khó chịu. "Nhưng anh vẫn muốn gạ. Muốn thử xem em có cho anh cơ hội không."
Beomgyu bật cười khẩy, đẩy ghế đứng dậy, nhét laptop vào balo.
"Anh đừng nói mấy lời vớ vẩn đó nữa. Mình không còn liên quan gì rồi."
Yeonjun cũng đứng lên, nhấc ly cà phê, ánh mắt không rời khỏi cậu:
"Anh thì nghĩ khác. Anh nghĩ, mình vẫn còn nợ nhau một cơ hội. Và anh sẽ lấy lại những gì đã mất."
Beomgyu thoáng sững lại, nhưng nhanh chóng quay đi.
"Anh thử xem."
Cậu bỏ ra ngoài, hơi thở gấp gáp. Trời lạnh, gió thổi tê cả mặt, nhưng trong ngực lại nóng ran.
Đằng sau, Yeonjun bước chậm rãi theo, nụ cười nhàn nhạt nhưng ánh mắt thì đã rõ ràng một điều:
Anh thật sự không đùa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro