1/1
"Lại hoa ship đến sảnh công ty mình, người nhận Choi Beomgyu nè."
"Chị cầm luôn đi ạ, em không lấy đâu."
Yeonjun ghét Beomgyu, ghét điệu bộ kênh kiệu của cậu ta.
Từ lúc cậu ta bước chân vào công ty này thực tập, đều đặn mỗi tuần hai lần - hết hoa rồi đến quà, Yeonjun thấy phát chán, có khi tự thuê người mua tặng mình cũng nên.
Beomgyu là thực tập sinh mới, tính tình hoạt bát, rất biết cách lấy lòng mọi người trong văn phòng. Ngoài ra thì chẳng được cái vẹo gì. Trẻ người non dạ - làm ăn hời hợt - đó là tất cả ấn tượng của Yeonjun đối với người này.
Mà Choi Yeonjun lại là người cầu toàn. Phải mất bốn năm đầu quân cho công ty, anh mới lên được chức trưởng phòng nhân sự này. Cũng phải mất từng ấy thời gian để có thể quen thân hết với mọi người ở đây. Yeonjun thích sự chỉnh chu trong công việc, không thích thái độ cợt nhả, không thích nói chuyện phiếm trong giờ làm. Vậy mà một đứa thực tập sinh vừa mới vào làm ngang nhiên phá hỏng trật tự, Yeonjun càng nhìn càng không vừa mắt.
Choi Beomgyu cũng không ưa Yeonjun là mấy. Cậu vừa mới ra trường, không có kinh nghiệm được đi thực tập trong một môi trường tốt như này, chẳng dại gì không làm quen lấy lòng mọi người để được giúp đỡ. Nhà Beomgyu giàu có nhưng cậu không muốn dựa vào tài sản của gia đình. Anh làm việc anh, tôi làm việc tôi, nước sông không phạm nước giếng, sao anh ta cứ phải mặt nặng mày nhẹ với cậu vậy ?
Còn việc hoa và quà, Beomgyu không rảnh tới mức thuê người mua tặng. Nếu muốn cậu thuê hẳn người tặng ô tô cho rồi.
"Tài khoản Spotify của em chẳng hiểu sao không đăng nhập được, có thể cho em xài ké tài khoản chị một chút được không ạ ?"
Eunna không ngại Beomgyu nhưng nếu để Beomgyu biết được cô đang thích thầm trưởng phòng Choi thì nguy to. Vì phân nửa playlist trong tài khoản cô đều liên quan đến tên, ngày tháng năm sinh của Choi Yeonjun.
"Xin lỗi em nha, máy chị hết pin mất rồi."
Cậu liếc sang cục sạc dự phòng đang để hớ hênh trên bàn, bèn nhìn chị đồng nghiệp rồi cười trừ.
"Không sao ạ. Để em hỏi thử người khác xem sao."
Còn khoảng hơn hai tiếng nữa để hoàn thành bài thuyết trình cho dự án mới. Khổ nỗi, Beomgyu có thói quen hơi kì lạ - phải nghe nhạc mới làm việc được.
Chạy ngược chạy xuôi hết cả văn phòng chẳng mượn được tài khoản của ai, đa phần mọi người đều đề phòng vì Beomgyu là người mới, số ít còn lại thì thật sự có lí do chính đáng.
Eunna nhìn đứa em nhỏ bất lực, đành gợi ý cho em một quyết định táo bạo.
"Beomgyu hay em hỏi thử trưởng phòng Choi xem."
Theo hướng tay Eunna chỉ, cậu thấy một người đàn ông gõ bàn phím với tốc độ nhanh kinh hồn. Hai mắt anh ta sắp dán vào màn hình máy tới nơi. Xung quanh chỗ ngồi yên lặng đến u ám, Beomgyu nghĩ thôi đã thấy rùng mình. Nếu bây giờ cậu ra đó, chắc chắn anh ta sẽ nhìn cậu bằng ánh mắt dò xét, cái nhíu mày khó đăm đăm cho coi.
Beomgyu thà không hoàn thành công việc được giao còn hơn nói chuyện với Choi Yeonjun.
Thôi không được, cậu mới đi thực tập chưa được hai tháng. Giờ bị đuổi thì còn mặt mũi nào.
Mà khoan, cả hai việc đều bị mất mặt...
Cuối cùng, Beomgyu vẫn phải lết xác đến trước mặt Yeonjun, nở một nụ cười thân thiện nhất có thể.
"Trưởng phòng Choi, em có chuyện muốn nói ạ."
Người nọ không thèm liếc cậu tới một cái, chuyên tâm đánh máy lạch cạch.
"Nói đi."
"Em có thể mượn tài khoản Spotify của anh được không ạ ?"
Beomgyu thở không dám thở mạnh, tập trung quan sát biểu cảm đối phương. Trông anh ta đứng tuổi như này, có khi nào Spotify cũng không dùng bao giờ không. Mình hấp tấp quá, chưa gì đã hỏi mượn rồi.
Yeonjun nhíu mày nhìn Beomgyu đang đấu tranh tư tưởng, cậu ta cứ thích diễn mấy nét ngu ngơ vậy nhỉ.
"Cậu mượn làm gì ?"
"Em có bài thuyết trình cần hoàn thành. Làm xong em sẽ trả anh ngay ạ, hoàn toàn không phá phách hay đảo lộn trật tự gì đâu."
"Không được."
"SAO Ạ ?"
Chết tiệt, cậu nói to quá bây giờ cả văn phòng quay ra nhìn chằm chằm hai người rồi. Chị Eunna giao tiếp bằng mắt với Beomgyu, hỏi cậu có ổn không. Beomgyu giả bộ quệt nước mắt, lắc đầu.
"Không có gì đâu. Mọi người làm việc tiếp đi."
Yeonjun cảm thấy hơi khó chịu.
"Nếu không còn gì khác thì cậu về chỗ làm việc đi."
"Dạ."
Beomgyu đành ấm ức quay về.
.
Yeonjun vươn vai một cái, hài lòng nhìn email được gửi đi, cuối cùng cũng hoàn thành xong công việc. Nhìn đồng hồ đã quá giờ nghỉ trưa, thảo nào văn phòng trống trải lác đác vài người. Yeonjun định đứng dậy đi ăn, anh vô tình nhớ lại lời Beomgyu nói lúc sáng. Quả nhiên cậu nhóc vẫn ngồi đó, vật lộn với đống giấy tờ được giao.
Lúc đó Yeonjun từ chối vì anh cho rằng cậu không chú tâm tới công việc, còn bày đặt vừa làm vừa nghe nhạc. Bây giờ nghĩ lại anh thấy trong lòng dâng lên một chút cảm giác tội lỗi.
"Cậu cầm lấy đi, ban nãy tôi hơi nóng tính chút, xin lỗi nhé !"
Beomgyu ngẩng lên nhìn Yeonjun, cậu xúc động nuốt hai nghìn câu chửi thề lại, đón nhận như đón nhận phước lành.
"Cảm ơn trưởng phòng ạ."
"Mượn xong thì thoát ra liền nhé, trong đó tôi có vài thứ quan trọng. Cậu đừng táy máy quá nhiều."
Chưa kịp nhận lời cảm ơn từ đối phương, Yeonjun đã một mạch đi thẳng. Thôi không sao, dù đã muộn mất mười phút nhưng ít ra hiệu suất làm việc của Beomgyu đã được cải thiện rồi.
.
Xong việc đã sắp đến giờ vào làm, Beomgyu chẳng thể ra ngoài mua đồ ăn được nữa, cậu chán nản nằm bò ra bàn.
CHOI YEONJUN LÀ ĐỒ XẤU XA CHẾT TIỆT.
Hình như cái máy nghe được chủ nhận của nó đang bị nói xấu, Beomgyu đang nghe nhạc lại bị văng ra ngoài giữa chừng. Cậu bực dọc đăng nhập lại vào tài khoản, máy lại tự nhảy sang một playlist khác.
Bài gì mà nghe si tình vậy? 0x1=Lovesong của TXT à ?
Beomgyu không biết cậu vừa động vào thứ cấm kị mà Yeonjun đã dặn dò trước.
Tên playlist này là Choi Beomgyu...
Chà, thế hóa ra tên này ghét cậu vì cậu trùng tên với crush của anh ta à. Nhưng khoan đã, bên cạnh chẳng phải biệt danh cậu giới thiệu lúc mới vào làm sao ?
Không thể nào, không đời nào Choi Yeonjun lại thích Choi Beomgyu được.
.
Anh run rẩy nhìn bài hát vẫn đang chạy trong tài khoản mình. Chắc Beomgyu cũng mất bình tĩnh lắm mới tắt không hết trước khi trả đây.
"Trưởng phòng anh..."
"Tan làm... chờ tôi chút được không..."
Nếu như tính cách của Beomgyu, cậu sẽ từ chối phũ phàng y hệt cách đối phương đã làm với cậu. Nhưng bây giờ cậu chỉ muốn biết sự thật đằng sau chiếc playlist ấy. Tin làm sao được, tin làm sao được một người tối ngày gây khó dễ cho mình lại có một bí mật kinh khủng như vậy.
Yeonjun mua hai cốc cafe nóng, đưa cho Beomgyu. Hai người đứng cạnh nhau trên sông Hàn, bầu không khí đầy ngượng ngùng và khó xử.
"Muốn hỏi gì cứ hỏi."
"Tại sao playlist đó lại đặt tên tôi ?"
Thực ra Yeonjun cũng chẳng biết, chẳng biết từ khi nào mình lại phải lòng cậu trai bên cạnh. Đúng là Yeonjun đã từng rất ghét cậu ta, ghét cách cậu ta từ chối những món quà được gửi tới mặc kệ công sức người tặng, ghét cậu ta thân thiết cười nói với tất cả mọi người, ghét khuôn mặt xinh đẹp ấy. Nhưng càng ghét lại càng chú ý tới người ta. Choi Yeonjun phát hiện Choi Beomgyu cũng có vài điểm dễ thương, cũng cuốn hút khi tập trung làm việc, cũng tốt bụng khi cách vài ngày lại mua quà chiều cho mọi người.
"Nếu bây giờ tôi nói tôi thích em, em có tin không ?"
"Không tin. Anh đang thực hiện một trò cá cược nào đó à?"
Mặc dù Beomgyu không muốn tổn thương anh theo cách này nhưng cậu không muốn để mình biến thành trò cười cho thiên hạ.
"Không, tôi làm còn chẳng hết việc nữa là..."
"Thế thì chuyên tâm làm việc đi."
Yeonjun bật cười, lần đầu cậu thấy anh ta cười thoải mái như thế. Chắc gió làm Beomgyu cay mắt nên cậu thấy anh ta lúc cười lên đẹp trai vô cùng.
"Em có người trong lòng rồi à ?"
"Sao đột nhiên lại hỏi thế ?"
"Vì chẳng bao giờ tôi thấy em nhận hoa từ người ta cả."
Ngạn ngữ phương Tây có câu: "Một nửa cái bánh mì vẫn là bánh mì, nhưng một nửa sự thật thì không phải là sự thật."
"Tôi bị dị ứng phấn hoa."
"À..."
Hóa ra cái điệu bộ kênh kiệu, đỏng đảnh mà anh ghét, lại là do bị dị ứng. Choi Yeonjun muốn nhảy xuống sông liền cho đỡ nhục.
"Chứ anh nghĩ tôi chảnh tới mức đấy à ?"
"Xin lỗi em..."
Beomgyu cũng cười, người này trông vậy mà trẻ con thật. Cậu không thấy ghét bỏ nữa, chỉ thấy đáng yêu.
Cốc cafe trên tay Yeonjun không còn nóng nữa nhưng trái tim anh vẫn còn nóng, nó đang đập liên hồi vì Beomgyu.
.
"Lại hoa ship đến sảnh công ty mình, người nhận Choi Beomgyu nè."
"Chị cầm luôn đi ạ, em không lấy đâu."
Eunna đặt bó hoa bằng len xuống trước mặt Beomgyu.
"Khác với mấy lần trước, với lại đẹp như này chị không dám lấy của em đâu."
Beomgyu ngơ ngác hồi lâu, cậu nhìn về góc bàn quen thuộc, Yeonjun cũng ngẩng đầu lên, vừa vặn chạm mắt nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro