Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

04

kang taehyun tự nhận thấy rằng bản thân mình chọn làm nghề lính cứu hoả vì tiền, ai lại không thích tiền chứ, số tiền nhận được từ công việc này gấp 3 gấp 4 lần mấy chỗ khác. nhưng choi beomgyu khác, tuy là cấp trên của taehyun thì chắc chắn sẽ có lương cao hơn, nhưng beomgyu chưa một lần nghĩ tới việc lợi ích tiền bạc. beomgyu là kiểu người thật sự quan tâm tới tính mạng con người.

- vậy 2 tháng nghỉ việc bán tanghulu và gặp cậu bé hwangchoon trôi qua rồi thì anh có gì thú vị mới chưa?

taehyun đều đặn 1 tuần tới nhà beomgyu hỏi han tình hình, đúng hơn là thăm dò xem đồng nghiệp mình bao giờ quay lại với công việc lính cứu hoả.

- anh đã biết tên bố hwangchoon.

- là?

- choi yeonjun, trùng hợp nhỉ bọn anh đều họ choi. có khi nào là có duyên số không?

- vậy tên choi soobin cùng khu phố này của anh cũng có duyên phết.

nói xong taehyun lập tức bị beomgyu bịt mồm lại. đây là trò quen thuộc beomgyu làm khi taehyun có nói gì đó sai trái.

- nói suy nghĩ đi chứ vợ choi soobin sẽ vác dùi cui tới đánh anh đó, chị nhà dữ lắm đấy biết không.

- thế chị nhà anh choi yeonjun không dữ à mà anh tư tưởng người ta.

taehyun gạt tay beomgyu ra khỏi miệng mình rồi cãi lại.

- anh yeonjun thì chưa có chủ.

- à ra vậy... vậy là anh thích yeonjun nào đó?

- không có, anh thích hwangchoon cơ.

beomgyu mặt đỏ lựng, xấu hổ tới mức đập tay mạnh liên tục vào tấm lưng chắc chắn của kang taehyun. taehyun chỉ biết nhăn mặt, cũng quen với việc choi beomgyu cười hay quá khích là sẽ đánh người rồi. một thói quen xấu!

_

hwangchoon dạo này để ý bố mình có một thói quen lạ. tần suất bố yeonjun ăn vặt đã tăng lên, từ lúc nào bố lại hay đi mua tanghulu tới thế. đã vậy còn hay mời chú soobin qua nhà và tám chuyện. hwangchoon đã nghe lén cuộc trò chuyện đều về chú beomgyu, chủ quán tanghulu phố này.

hwangchoon không rõ lý do bố mình luôn hỏi về chú beomgyu nhưng cậu nhóc chắc chắn một điều là chú beomgyu đã để lại ấn tượng trong lòng papa yeonjun rồi. bới vì khi yeonjun nhắc tới beomgyu luôn tự động mỉm cười bất giác, vậy nên chắc chắn điều hwangchoon nghĩ là đúng.

- pa ơi!

- sao đấy hwangchoong?

yeonjun đang làm việc nhưng thấy con hỏi cũng tự động dừng công việc lại. hắn quay đầu ra thấy hwangchoon đang ngồi dùng ipad và xem gì đó, có vẻ nội dung video cậu nhóc xem liên quan tới câu hỏi sắp tới.

- con thấy chú beomgyu trên tiktok này, pa đã xem chưa?

hwangchoon quay cái ipad về hướng bố nó, quả thật video tiktok của beomgyu hiện lên về nội dung làm tanghulu thu về nhiều lượt xem vô cùng, nhưng mục bình luận chả ai quan tâm về cách làm tanghulu mà chỉ hỏi info chủ video.

yeonjun không phải kiểu người thích dùng tiktok, hắn căn bản không hiểu sao giới trẻ giờ lại phát điên về ứng dụng này như vậy.

- con lưu video đó lại đi tí pa xem sau, pa đang bận việc.

yeonjun quay lại với công việc của mình, hwangchoon nghe lời bố nó cũng lưu video về lại. cậu nhóc không ngờ tối nào yeonjun cũng mở tiktok ra vào mục đã lưu và cống nạp thêm 20 view cho video dạy làm tanghulu của beomgyu.

_

choi beomgyu là một người đa tài, cậu giỏi hát, giỏi nhảy cũng giỏi cả nấu ăn. có lẽ do sống một mình nên cậu đã tự mình học nấu ăn và khả năng rất điêu luyện.

chính vì vậy nên trong thời gian nghỉ việc ngắn hạn mà sếp cậu cho, beomgyu đã quyết định làm tanghulu đem bán cho giải trí. ai ngờ cũng đắt khách quá, trước đây thì gia đình nhà choi soobin là cổ đông lớn nhất, nhưng từ ngày gia đình hwangchoon tới thì còn mua nhiều hơn hẳn.

beomgyu thường xuyên đi chợ 3 ngày 1 lần, hôm nay tình cờ đi chợ về bắt gặp bóng hình bé nhỏ thân quen. choi hwangchoon ngồi bo gối trước đài phun nước ở cái sân đi bộ trong khu phố này.

- hwangchoon, nhóc sao ngồi đây? có biết nguy hiểm lắm không chỗ này gần tối nhiều người xấu lắm. đáng yêu như nhóc là dễ bị bắt cóc lắm.

beomgyu ngồi bo gối lại đối diện hwangchoon, nghiêng đầu hỏi. cậu nhận ra cái mặt sưng lên của thằng nhóc, môi bĩu ra trông tức giận vô cùng.

- có chuyện gì nói chú nghe nào.

beomgyu nhẹ nhàng xoa đầu cậu nhóc, lúc này đây khuôn mặt hwangchoon mới giãn nhẹ ra.

- hwangchoon muốn ăn cơm canh kimchi.

beomgyu đơ người ra trước sự đáng yêu của đứa trẻ.

- hwangchoon muốn ăn cả tàu hũ, cơm trứng, khoai tây xào, thịt băm,...

cậu nhóc giở chất giọng mè nheo và liệt kê vô vàn món ăn.

- vậy ta về ăn cơm chứ? bố hwangchoon chắc đang đợi hwangchoon ở nhà rồi đó.

beomgyu tính dìu thằng bé đứng dậy nhưng hwangchoon nhanh chóng bỏ tay ra khỏi tay beomgyu, đầu lắc nguây nguậy.

- không có, pa toàn mua gà rán ăn tới mức ngán ngẩm rồi, hwangchoon nhớ cơm nhà huhuhuhuuuuu.

bỗng dưng cậu nhóc khóc toáng lên khiến beomgyu giật mình, vội vàng bóc luôn hộp giấy mới mua trong túi đồ đi chợ ra, lau nước mắt nước mũi cho đứa trẻ. phải dỗ dành mãi hwangchoon mới nín khóc, hai mắt nhóc con đỏ hoe lên.

beomgyu cũng nhận ra lí do cậu bé còn ngồi đây giờ này, ắt hẳn yeonjun đã lại mua gà rán hoặc pizza cho bữa tối nên hwangchoon đã bỏ nhà ra đi vì không ăn được nữa.

- hwangchoon về nhà chú ăn chú nấu cho, nhưng con phải báo với bố yeonjun và ăn xong lập tức về với bố nhé.

beomgyu nói xong thì mắt thằng bé sáng như sao, bỗng dưng vui vẻ nắm tay beomgyu về nhà cậu.

beomgyu vào bếp trổ tài nấu nướng của mình, nấu ra một đống món tuỳ theo sở thích mà hwangchoon vừa kể. hwangchoon đứng ngoài mà nhìn beomgyi trong bếp thì ngưỡng mộ vô cùng, quả nhiên chú beomgyu giỏi nấu nướng lắm. mà món nào beomgyu làm hwangchoon cũng thích, hôm nay còn ăn tới tận 4 bát cơm.

ăn uống no nê hwangchoon ngồi ngoài phòng khách nhà beomgyu xem tv đợi bố tới đón. cậu nhóc bảo có thể tự về nhà nhưng beomgyu nhất quyết không đồng ý để cậu bé tự về giờ này nên đã gọi yeonjun tới đón. beomgyu rửa bát xong cũng ra ngồi kế hwangchoon.

- hwangchoon nè chú dặn con tí phải về xin lỗi bố nhé, bố đã lo lắng lắm đó.

hwangchoon mặt lộ rõ nét buồn bã, cậu nhóc biết mình cũng đã sai khi bỏ nhà đi như vậy.

chỉ một hồi sau, chuông nhà reo lên, yeonjun đã tới đón cậu nhóc. beomgyu xoa đầu hwangchoon rồi ra mở cửa cho ông bố kia, cậu nhận ra nét mặt có chút buồn bã của yeonjun.

- đừng lo, hwangchoon không có ý vậy đâu.

beomgyu nói nhỏ với hắn trước khi mời hắn vào.

hwangchoon đã đứng dậy khỏi sofa, toàn thân cứng đờ chuẩn bị đối diện với bố nó. nhưng khi nhìn thấy yeonjun, hwangchoon liền oà khóc nức nở.

- pa ơi hwangchoon sai rồi, hwangchoon ăn gà rán mỗi ngày cũng được nên pa đừng ghét hwangchoon.

yeonjun cũng lúng túng theo, chạy tới bế hwangchoon vào lòng và dỗ dành đứa nhóc. hắn nhìn beomgyu rồi cười trừ một cái.

- pa sẽ học nấu ăn để nấu cơm trứng kimchi cho hwangchoon nhé.

hwangchoon gục mặt vào vai yeonjun sụt sịt, nhóc con gật nhẹ đầu một cái. một lát sau mới nín khóc được nhưng khoé mắt vẫn đỏ ửng lên.

- hai bố con về cẩn thận nhá, nếu hwangchoon muốn ăn món gì báo chú chú làm cho.

trước khi tiễn hai bố con về beomgyu có nháy mắt thủ thỉ với đứa nhỏ. hwangchoon nghe vậy thì sáng cả mắt lên, ôm chầm lấy beomgyu cảm ơn. beomgyu cũng vui vẻ ôm lấy đứa trẻ vào lòng.

_

choi yeonjun đi học nấu ăn nhưng thất bại.

hắn tìm tới Soobin nhờ dạy, nhưng mấy nay soobin đang bận chuyện công việc nên không có thời gian. thế nên yeonjun phải tự học trên mạng, nhưng 1 tuần trôi qua tới 2 lần cháy bếp và 5 lần khiến bản thân tự ôm bụng vì đồ ăn của mình. có vẻ như nấu ăn không phải là điều mà một người trưởng thành 28 tuổi có thể làm khi từ bé đã quen với việc ăn cơm mẹ nấu.

thế nhưng tự nhiên việc không biết nấu ăn của hắn lại trở thành điều may mắn. vì hwangchoon không thể đợi được tới lúc hắn có thể ốp được quả trứng không cháy cho vào cơm trộn kimchi nên đã mời beomgyu sang làm cho. giờ thì hắn có cơ hội xem beomgyu đứng bếp và nấu cho hai bố con.

- nếu anh thấy việc chiên trứng quá khó mà bị cháy thì hãy làm với lửa nhỏ thôi, chậm mà chắc đúng chứ.

beomgyu nhẹ nhàng nói, tay vẫn thuần thục việc bỏ nguyên liệu vào tô cơm trộn.

- ừm ừm tôi biết rồi, cảm ơn cậu nhiều.

hắn đứng sau lưng beomgyu chăm chú nhìn từng bước. nhìn từ ngoài vào người ta sẽ nghĩ đây là một gia đình nhỏ đang trong bếp nấu nướng.

mâm cơm tuy chỉ được yêu cầu món cơm trộn nhưng beomgyu lại làm thêm mấy món nữa vì căn bản cậu thấy cơm trộn không đủ các chất cho một đứa trẻ đang lớn. nấu xong tính đi về nhưng yeonjun lại ngăn lại mời cậu dùng cơm cùng. đã lâu không ăn cơm tối cùng ai đó nên beomgyu cảm thấy vui lắm, bữa cơm đông người và nhiều món.

- hwangchoon ăn có hợp vị không con?

beomgyu hỏi.

- ngon lắm, cậu nấu gì cũng ngon.

hỏi thằng con mà thằng bố trả lời, hwangchoon cũng phụ gật gật đầu, tay cầm muỗng xúc cơm trộn ăn ngon lành.

- pa phải học nấu cơm nhanh đi, con nghe yongmeong bảo mùa xuân sẽ có hội thể thao, bố mẹ các bạn đều tới mang cơm trưa và ăn cùng nhau đó. đừng bảo pa sẽ gọi gà rán tẩm béo con chứ, hwangchoon còn phải tham gia chạy tiếp sức đó.

hwangchoon dành cho người bố một cái nhìn thân thương. beomgyu trông vậy chỉ cười khúc khích xem hai bố con cách nhau từng nấy tuổi mà vẫn có thể hoạnh họe nhau.

hwangchoon trước mặt beomgyu bỗng hóa một đứa trẻ ngoan ngoãn chăm chỉ nên cậu nhóc đã xung phong đi rửa bát dọn dẹp sạch sẽ. với sự giúp đỡ của beomgyu bê đồ ra, và yeonjun kê ghế lên để hwangchoon với tới vòi thì hwangchoon đã nhanh chóng rửa sạch sẽ đống bát đũa.

- bây giờ thì tôi về đây.

sau khi phụ hwangchoon rửa xong, beomgyu toan tính quay về nhà.

- để bố con tôi đưa cậu về.

yeonjun đứng dậy tính đưa cậu về.

- hể? sao cần cả con?

hwangchoon thì lại nghiêng đầu khó hiểu, chả là sắp tới giờ chiếu chương trình hoạt hình yêu thích của cậu nhóc.

- tối muộn sao để chú beomgyu về một mình được?

- à ừm chúng ta chỉ cách 6 ngôi nhà? 6 ngôi nhà không đủ để tôi gặp nguy hiểm đâu.

beomgyu tính từ chối nhưng yeonjun lại phản biện lại:

- đâu thể biết trước được, lỡ cậu gặp những tên biến thái ngoài đường thì sao.

- à... thứ nhất tôi là người trưởng thành, thứ hai tôi có đai đen võ, và thứ ba tôi là con trai.

- con trai thì không gặp biến thái hả?

yeonjun lớn tiếng nạt lại khiến beomgyu giật mình. cậu còn phải tự hỏi bộ người này con mắc bệnh an toàn hơn cả cậu hay sao. vì không thể từ chối nên beomgyu đồng ý cho hắn đưa cậu về, còn hwangchoon đã xin phép ở lại nhà để kịp giờ phim tối của nhóc đó.

cả hai đi bộ về tới nhà beomgyu, hắn chuẩn bị ra về thì lại tới beomgyu trêu chọc:

- để tôi đưa anh về không anh bị bắt cóc.

- cậu đùa tôi à? tôi lớn rồi mà.

- sao biết trước được, lỡ anh gặp ma ngoài đường thì sao?

yeonjun nghe vậy cười lớn, cái người này là đang trả đũa lại mình chuyện ban nãy.

- nếu cậu đưa tôi về là tôi sẽ lại đưa cậu về đó.

- haha vậy anh ở lại luôn đi cho nhanh.

beomgyu lỡ miệng nói ra một câu mà beomgyu nghĩ nếu được làm lại, chắc chắn sẽ lấy chỉ khâu miệng lại trước khi nói ra, à không vậy thì quá vô nhân đạo và nguy hiểm, chắc chắn sẽ chỉ bịt miệng lại để ngăn bản thân nói ra thôi. ấy vậy mà yeonjun lại nhìn thẳng vào beomgyu với ánh mắt trông quyến rũ vô cùng...

"bép"

beomgyu tự tát vào má mình khi có suy nghĩ đó.

- này cậu làm trò gì vậy?

- tôi nghĩ là có con ruồi trên má tôi.

yeonjun nhịn cười với người nọ.

- vậy có lẽ tôi nên ở lại đây tối nay để sáng mai về cho an toàn nhỉ.

beomgyu như muốn gào thét, trời ơi cậu đã mong người kia không để ý tới điều đó nhưng hắn ta lại nhắc lại.

- anh về với hwangchoon đi chứ nhóc đó sẽ hoảng nếu anh đi lâu vậy đó.

- hừm... nhưng cậu rủ tôi ở lại mà. tôi sẽ gọi soobin đưa yongmeong sang nhà tôi và ba người họ có thể ngủ lại đó.

yeonjun lấy điện thoại ra tính gọi cho soobin luôn nhưng lại bị beomgyu ngăn lại.

- a! anh đừng đùa tôi nữa, mau biến về đi.

- hahaa biết rồi, không trêu cậu nữa. tôi về đây, cảm ơn vì bữa cơm tối nay.

nói rồi yeonjun vẫy tay chào cậu và đi về. để lại một beomgyu khụy gối trước cửa nhà, tay đặt lên ngực vì trái tim đập loạn của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro