03
choi beomgyu nằm thất thần trong nhà, trên cái ghế sofa to lớn ở phòng khách. chả rõ trần nhà có gì cuốn hút nhưng cậu đã nằm đó và nhìn lên trần được gần một tiếng rồi.
hôm nay lại là một ngày không đi làm, đáng ra phải mở sạp bán tanghulu nhưng không hiểu sao lại thấy lười biếng như vậy.
tiếng cửa nhà mở ra và tiếng ai đó ra vào bên trong, beomgyu cũng cảm thấy quen thuộc với điều đó nên chả hoài nghi ai tới. đèn điện bật sáng trưng lên, túi đồ ăn đặt lên bụng cậu.
- beomgyu-ssi, hôm nay lại không đi làm sao?
là kang taehyun, nhân viên cứu hoả của tổ đội do cậu quản lý. beomgyu lười biếng xoay người, thò tay vào trong túi lấy ra một cái kẹo mút bóc vỏ và cho vào miệng ngậm.
- anh tính nghỉ tới bao giờ chứ? cấp trên nói cho anh thời gian thoải mái là anh tính thoải mái thật hả?
- chứ sao? đã cho thời gian thì phải tận hưởng chứ.
beomgyu mệt mỏi ngồi dậy hẳn hỏi, chỉnh chang lại mái đầu bù xù của mình rồi co hai chân lên ghế ngồi.
- vậy mấy nay có gì thú vị không?
kang taehyun vào trong bếp lấy ra một cốc nước lọc rồi đưa beomgyu. cậu nhận lấy làm một hớp hết nửa cốc nước, cảm giác mát lạnh khiến tỉnh cả người.
- có chứ, anh đã mở một sạp bán tanghulu?
- tanghulu? cái gì vậy chứ?
taehyun thắc mắc lên tiếng.
- xiên hoa quả đấy chứ sao, đồ thiếu hiểu biết.
- nghe có vẻ nguy hiểm, anh biết em tránh ăn mấy món bằng xiên que vì nguy cơ chết người từ nó cao mà. thử tưởng tượng đang đi đường cầm que thịt xiên và ngã xem...
beomgyu nhanh chóng bịt mồm thằng cấp dưới lại trước khi nó nói tiếp những thứ xui xẻo và ghê tởm. đây đúng là căn bệnh nghề nghiệp nguy hiểm, khi làm lính cứu hoả ai cũng sợ những thứ có thể gây tới tai nạn.
- còn gì vui hơn không?
taehyun hỏi.
- anh nghĩ là có, anh đã gặp một cậu bé khá đáng yêu. cậu ta thích ăn tanghulu anh làm.
- giờ anh là thợ săn hồng hài nhi?
taehyun nói câu nào beomgyu xịt keo câu đó. liệu đây có phải căn bệnh ăn nói hồ đồ của những người làm nghề dập lửa không?
- điên?! cậu nhóc mới 7 tuổi, em nói vậy chắc anh chết với bố cậu ta.
- bộ anh quen cả bố cậu nhóc luôn à?
- ờ bố hwangchoon cũng hay ghé quán anh... ủa mà anh ấy tên là gì nhỉ?
taehyun đập tay vào chán, người này thật sự có thể đãng trí tới mức đó sao? beomgyu cũng chợt nhận ra điều đó và khiến cậu tò mò xem người kia họ gì tên gì.
- làm thế nào để biết tên một người vậy taehyun?
beomgyu nghiêng đầu sang một bên hỏi tên đàn em.
- theo cách nào hả anh?
- bộ có nhiều cách à?
- em thấy nếu làm theo phương pháp của một lính cứu hoả thì anh thử đốt nhà người ta xem rồi người ta sẽ gọi mình tới giúp, giúp xong chắc chắn sẽ khai tên.
beomgyu bịt miệng thằng em lần nữa, này còn hơn cả bệnh nghề nghiệp rồi, kang taehyun chắc chắn là tâm thần phân liệt luôn.
- cách khác là anh hỏi nhóc hwangchoon gì đó là được mà.
quả nhiên ý kiến này đỡ hơn ý kiến trước.
_
choi beomgyu tìm kiếm cơ hội biết tên yeonjun nhưng không một lần nào thành công, cứ mỗi khi hỏi hwangchoon tên bố thằng bé là gì thì cậu nhóc chỉ đáp lại một câu "pa là pa chứ sao nữa ạ".
- chú beomgyu có biết sắp tới là sinh nhật của pa không?
hwangchoon ngồi cạnh cậu, hai tay mỗi tay một xiên tanghulu được cho miễn phí từ beomgyu.
- sinh nhật bố hwangchoon? vậy hwangchoon đã chuẩn bị quà gì rồi?
- hwangchoon tặng hwangchoon cho bố đã là món quà hoàn hảo nhất rồi.
beomgyu nghe câu trả lời đó từ một đứa trẻ thì phì cười, xoa xoa mái đầu mềm mại của hwangchoon.
- chú beomgyu cũng phải chuẩn bị quà cho pa chứ.
- hả?! chú cũng phải chuẩn bị quà à?
- đương nhiên rồi, ai lại đi sinh nhật mang tay không tới chứ?
beomgyu cười trừ, cậu nhóc nói vậy là đang gián tiếp bảo cậu tới dự sinh nhật bố nhóc đó sao. nhưng đó cũng là một cơ hội tốt để có thể biết tên hắn, thể nào bánh gato cũng sẽ có tên của chủ tiệc chứ nhỉ.
_
đến hôm sinh nhật yeonjun, beomgyu đứng ngắm mình trước gương một hồi lâu. khuôn mặt ổn rồi, đầu tóc gọn gàng, outfit cũng lịch sự, tóm lại là 10 điểm.
beongyu cũng không biết nên tặng gì cho người nọ, căn bản hai người cũng đâu thân thiết mấy để hiểu rõ đối phương đâu, lần này tới dự cũng chỉ là do hwangchoon đã nằng nặc mời cậu tới. vậy nên beomgyu chỉ có thể mua ít băng urgo và mấy món đồ y tế gói lại vào cái túi đáng yêu.
lần đầu tới nhà của yeonjun, nhìn chung thì căn nhà hắn to hơn so với nhà cậu. còn có cả sân vườn phía trước lắp thêm cái xích đu cho hwangchoon chơi đùa.
- beomgyu tới rồi à?
yeonjun cười nhẹ mở cửa tiếp đón. hắn ăn mặc giản dị hơn so với việc bản thân là chủ nhân của bữa tiệc hôm nay.
- tặng anh quà, tôi cũng không biết nên tặng gì cả nên chuẩn bị ít đồ y tế đề phòng hai bố con ở nhà có vấn đề.
beomgyu ngại ngùng tránh nhìn thẳng vào hắn, cậu sợ người ta sẽ cười mình vì khả năng chọn quà tặng dị hợm này. ấy nhưng yeonjun lại vui vẻ nhận lấy món quà, còn bảo may mà beomgyu tặng chứ quả thật 1 tháng chuyển tới đây hắn chưa chuẩn bị mấy cái này, mà hwangchoon thì thường xuyên chạy nhảy nên bị va đập.
mục đích tới bữa tiệc này một là chơi với hwangchoon, hai là biết tên của bố hwangchoon. dù sao cũng chỉ là bữa tiệc nhỏ nên có thêm choi soobin và yongmeong tới thôi.
beomgyu được lòng trẻ con vô cùng, yongmeong và hwangchoon bám riết lấy cậu nói chuyện. có lẽ là do bị cuốn hút bởi những câu chuyện anh hùng của beomgyu. trong lúc đó thì soobin và yeonjun hầu như trong bếp chuẩn bị bánh kem (là soobin khéo tay làm hết).
- không ngờ là mày quen beomgyu.
soobin tám chút chuyện trong lúc làm bánh.
- có chuyện gì hả?
- không có gì, tao chỉ đặc biệt thấy cậu ta kỳ lạ.
- có gì mà kỳ lạ chứ?
yeonjun nhướn một bên lông mày lên tỏ vẻ khó hiểu.
- đâu có người trưởng thành nào suốt ngày nằm nhà tuỳ hứng bán tanghulu chứ? dù tanghulu cậu ta làm ngon thật.
soobin nhún vai nói, tay vẫn đều đặn bắt kem trang trí bánh. yeonjun nghe vậy thì nạt lại:
- mày nhiều chuyện nhà người ta làm gì? cậu ấy muốn làm gì thì tuỳ chứ.
- rồi rồi lỗi tao, tao xin lỗi ạ.
soobin thở dài không hiểu sao tự nhiên bạn của mình lại cọc lên một cách kỳ lạ.
một lát sau, bánh kem đã được chuẩn bị xong và được soobin bê ra ngoài phòng khách. hwangchoon và yongmeong ngó vào xem ồ lên đầy bất ngờ khiến beomgyu đang ở đằng xa cũng tò mò theo, không biết hai đứa trẻ thấy gì mà bất ngờ vậy. là do có tên của bố hwangchoon hả?
- beomgyu mau lại đấy đi, cùng thắp nến thổi bánh gato.
yeonjun cười trìu mến vẫy tay gọi cậu lại, beomgyu phấn khởi, sắp được biết tên bố hwangchoon rồi. ấy vậy mà khi nhìn thấy cái bánh, trên đó chỉ vỏn vẹn ghi "happy birthday hwangchoon's dad". beomgyu thầm chửi rủa trong lòng, làm khỉ gì có bánh gato ghi theo kiểu như này.
nếu bánh gato không có, chắc chắn hát chúc mừng sinh nhật sẽ có. beomgyu đã tự nghĩ thế cho tới khi:
- happy birthday to hwangchoon's dad.
đụ má hát chúc mừng sinh nhật mà cũng hwangchoon's dad. chắc chắn như này là do ông trời không muốn để cậu biết tên hắn rồi.
thấy beomgyu cứ bồn chồn đứng ngồi không yên, đôi lúc lại có biểu hiện vò đầu bứt tai thì yeonjun lại lo lắng. hắn không biết em đang gặp chuyện gì, hay là bữa tiệc này khiến em khó chịu, hoặc là em đang bị đau ở đâu. hắn chỉ từ từ lại gần em để không ai chú ý tới khi mà soobin đang mải mê chụp ảnh cho hai đứa trẻ.
- cậu mệt ở đâu à?
giọng nói ân cần và nhẹ nhàng vang lên bên cạnh khiến beomgyu giật mình.
- à bố hwangchoon, có chuyện gì vậy?
beomgyu cười gặng hỏi, bản thân có chút giật mình khi người kia đứng sát mình quá.
- tôi thấy cậu có vẻ không ổn, có chuyện gì sao?
beomgyu rộ rõ vẻ ngại ngùng, không thể tự nhiên nói bản thân muốn biết tên đối phương được trong khi đã tới dự hẳn sinh nhật người ta. thấy beomgyu có vẻ không muốn nói nên hắn với người sang bên kia bàn, lấy một gói bimbim của hwangchoon thích rồi bóc ra. hắn chìa một miếng sang cho cậu.
- cảm ơn bố hwangchoon.
beomgyu vui vẻ nhận lấy. yeonjun nhíu mày khi người nọ cứ một câu hai câu lại gọi bố hwangchoon, dù đó đúng là sự thật nhưng nghe thật sự xa cách. cảm giác như hwangchoon còn thân thiết với beomgyu hơn là hắn vậy.
- gọi yeonjun đi đừng là bố hwangchoon nữa, cảm giác như đi họp phụ huynh cho con vậy.
hắn thở dài nói, tự nhiên biểu cảm của beomgyu giãn ra, mắt cậu sáng lên khi nghe câu đó. yeonjun thấy làm khó hiểu, tò mò hỏi:
- tôi nói gì khiến cậu vui vậy sao?
- không, không có gì hết bố hwangchoon ạ, à anh yeonjun.
hai từ "anh yeonjun" như khiến hắn rơi vào khoảng không gian khác, hai từ đó cứ văng vẳng trong đầu hắn. giọng của beomgyu gọi tên hắn quả thật hay, khiến hắn cảm giác muốn ghi âm lại mà đặt làm báo thức, chắc chắn sẽ ngủ dậy đúng giờ.
chỉ tới mãi sau này hắn mới biết lý do beomgyu bồn chồn như vậy trong buổi tiệc sinh nhật là do muốn biết tên hắn nhưng không thể. lúc đó hắn chỉ biết nhịn cười vì độ vô tri và đáng yêu của beomgyu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro