Chương 4.
Beomgyu đã về tới nhà thì cậu đã thấy ba mẹ đã sắp hành lý nhanh chóng, cậu vẫn ngơ ngác, như vậy có quá nhanh không còn tuần nữa cậu mới ra trường mà.
" Con về rồi sao mau sắp hành lý của con đi, giờ này chuẩn bị cho kịp.''
" Con có thể hỏi lý do không."
" Beomgyu đây là chuyện của ba mẹ, con không cần phải biết đâu." Cô ấy rất bình tĩnh trước câu hỏi của Beomgyu nhường như cô ấy hiểu cậu và biết được cậu đang nghĩ gì.
" Vâng con hiểu rồi." Cậu nói vậy thôi chứ mặt cậu lại bí xị, cậu Không thích ba mẹ phải giấu diếm và đè nặng lên vai họ mãi, ít nhất thì họ nên chia sẻ với cậu chứ.
*Ngày ra trường*
Beomgyu đang đi đến trường suy nghĩ không thôi, cũng đã là ngày cuối cùng rồi tại sao Yeonjun lại không liên lạc với Beomgyu lần nào, từ khi nghe tin cậu sẽ bỏ lại Yeonjun mà đi trước, đến nay vẫn không thấy cậu đâu.
" Haizz, giận gì dai vậy trời, có trẻ con quá không". Vừa thì thầm dứt lời đã thấy bóng dáng ai cao cao sải bước chính là Yeonjun chứ ai.
" Yeonjun, này chờ tớ với".
Yeonjun bất giác khựng lại cậu vừa nghe giọng quen thuộc lay quay vành tai hơi ửng đỏ có phần xấu hổ như con mèo vậy Beomgyu thấy hành động kì lạ này bất ngờ cười ra tiếng *phụt* lập tức ánh mắt Yeonjun liếc nhìn.
" Xin lỗi hahaha, mình thấy cậu buồn cười nhưng trong rất đáng yêu".
" Tùy tiện ".
" hả ??? ".
Ý Yeonjun nói " tùy tiện " ở đây là vì cậu ấy ngại, không ngờ Beomgyu có thể tùy tiện khen mình đáng yêu như vậy, Yeonjun đang suy nghĩ bộ ai hành động như vậy Beomgyu điều nói đáng yêu sao, cậu muốn làm trường hợp ngoại lệ.
" Nhưng mà sao cậu không liên lạc cho tớ ".
" Tớ ngại nghe giọng cậu " Yeonjun nói nhỏ đủ mình cậu ấy nghe.
" Cậu nói gì tớ không nghe ".
" Ý tớ là tớ bận lắm nên không liên lạc với cậu được ".
" Ồ cũng đúng, tớ có nghe Soobin rằng cậu phải soạn bài phát biểu cho ngày cuối cùng ra trường này ".
" Hai cậu thân quá ha, đúng là mình bận soạn bài phát biểu á ".
Thật ra thì không phải vậy, Yeonjun là người tài giỏi ba cái bài phát biểu thì chỉ trong một nốt nhạc là xong ngay sau có thể mấy ngày liền được, chẳng qua cậu suy nghĩ quá nhiều về chuyện Beomgyu, sau lầm đó cậu cảm thấy mình bối rối hơn hẳn, nghĩ rằng không có đầu hạt dẻ mỏ mô tơ đó thì cảm thấy thiếu thiếu và nhận ra mình lỡ một nhịp lỡ thích Beomgyu rồi. Không biết hồi lúc ai còn nghĩ mình là trai thẳng đến bây giờ đã thấy tự vả chưa.
" Haha tớ tưởng cậu giận nghĩ cậu trẻ con, hóa ra là tới ngốc ".
" Đúng rồi, Beomgyu ngốc ".
" Nè cậu nói gì vậy hả ".
" Không phải cậu tự thừa nhận đó sao? Tới chỉ nói sự thật thôi mà ".
" Tớ nói tới ngốc, không có nghĩa là tớ ngốc ".
" Waoo , cậu nói chuyện dễ hiểu ghê ".
" Cậu thôi đi, tớ không thèm nói chuyện với cậu luôn ".
" Oi trời chơi mà dỗi là không được đâu Beomgyu ".
" Tớ thích ".
" Mà Beomgyu này ".
" Gì ".
" Cậu sẽ chờ tớ chứ ". Nghiêm túc
" Ý cậu là sao ". Không hiểu
" Là cậu đi lên Seoul rồi, sẽ chờ tới lên chứ ".
" Tất nhiên rồi ". Beomgyu cười tươi, thế này thì chết Yeonjun mất.
" Vậy cậu mấy giờ sẽ lên tàu cao tốc ".
" Có thể là dự xong thì mình sẽ về nhà lấy hành lý đi luôn ".
" Nhanh vậy sao tớ sẽ tới trạm chào tạm biệt cậu ráng tìm kiếm tới nhé ".
" Được thôi ".
Quên nói rằng Yeonjun và Beomgyu đang sống ở thành phố Daegu cách thủ đô Seoul khoảng 238km, tương đương với 1 giờ 40 phút di chuyển bằng tàu tốc hành.
" Tới trường rồi mau vào dự nhanh thôi còn phải nghe phát biểu của tớ nữa chứ ".
" Ùm ".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro