Chương 2.
Một ngày mới lại tới, sau khi đi chơi với Beomgyu xong Yeonjun có tâm trạng khá tốt, mặc dù ngày hôm qua mặt cậu lạnh tanh như bị ép chơi vậy nhưng trong thâm tâm lại rất vui đó chứ vì Beomgyu ngày hôm qua cười rất tươi chói mắt cậu có phần năng nổ, hơi xấu tính vì cậu ấy nói bao nhưng mà Yeonjun trả hết.
Cậu lúc này đang đi tới trường thì thấy Beomgyu đang đi một mình đang chạy lại hỏi cậu ấy về mấy bài tập toán, nhưng mà bắt gặp một bạn nữ đến trước, không lòng vòng bạn nữ ấy vòng tay cậu gọn hơ hai người nói chuyện rất thân, Beomgyu thì rất tự nhiên cười nói mặc cho bạn nữ kia vừa cười vừa vỗ vào vai cậu *bốp bốp bốp*nhìn dáng vẻ bạn nữ ấy chắc là học sinh năm nhất đây mà, bộ hai người này là người yêu nhau sao? Yeonjun tại sao lại quan tâm đến thế nhỉ trong lòng cậu đang rạo rực tự cho rằng mình trai thẳng mà kì dị.
" Thân quá nhỉ." Yeonjun thì thầm sao đó cùng với gương mặt hầm hầm đi tới Beomgyu rồi lướt qua thật nhanh, oi trời coi cái nết kìa.
Beomgyu cứ nhìn bạn nữ ấy nói chuyện không để ý đến, một hồi ngước mặt lên thì thấy bóng lưng ai đó trước mặt mình, Beomgyu khựng lại một lúc rồi vẫy tay tạm biệt bạn nữ kia và chạy đến tới Yeonjun.
" Yeonjun, này sau không đi chung."
" ... "
" Chuyện gì vậy sao mặt cậu cứ hầm hực thế."
" ... "
" Thôi nào nói gì đi chứ, bộ cậu không thích đi chung với tới đến mức đó sao."
" Không phải cậu đang nói chuyện với bạn gái cậu sao, tôi không muốn phá vỡ bầu không khí ." cuối cùng cũng nói chuyện mà chân mày nhướng lên, mặt rõ vẻ không ưa, mà không phải nói vậy quá thẳng thắn sao? cho dù không có bằng chứng nào nói đó là bạn gái Beomgyu.
" Hể...bạn gái nào??? Không phải người cậu nói là người hồi nãy nói chuyện với mình đó chứ."
" Còn ai nữa. "
* phụt *
" Cười gì." mặt khó hiểu
" Cậu hay thật đấy chưa gì đã nói bạn gái tôi rồi, ít nhất ra phải hỏi người hồi nãy là ai chứ...hahaha chết tôi mất, ha..ha..ha người hồi nãy là em ruột của tôi thôi tên là Choi Byeol, cậu không thấy hai chúng tôi nhìn cũng giống nhau à...hahaha oi trời ơi bụng tôi."
Yeonjun nhường như chết lạnh tại sao cậu có thể nói thẳng thắn một cách ngu ngốc như vậy chứ? Quê không thể chịu được đành phải nín thinh luôn mặc cho người kia cảm thán bụng sắp tung ra vì cười quá nhiều, làm cách nào cậu có thể tưởng tượng siêu phàm đến thế chứ.
" Vô lớp chỉ tôi toán."
" Ừm, được thôi."
Vào lớp hai người tận tình trao đổi với nhau về học tập, đến giờ giải lao cũng không ngưng nghỉ, sau một hồi một cậu bạn cao ráo bước vào phải nói rằng dáng rất chuẩn cao hơn Yeonjun và cũng là bạn thân của cậu ấy tên là Soobin.
" Nè YEONJUN đã mấy ngày rồi cậu không chơi bóng rổ với tới đấy."
" Cậu ồn quá đấy, không thấy tới đang học sao. "
" Thôi mà chơi bóng rổ với tới đi."
" Tới chơi với có được không."
" Hả cậu tên gì thế? Mình là Soobin lớp cạnh."
" Tới là Beomgyu và tới cực kì thích chơi bóng rổ mặc dù chưa chơi thử lần nào."
" Thật sao cậu thích chơi bóng rổ lắm, có gì mình sẽ chỉ cậu chơi, Yeonjun à sao cậu kết bạn được một người dễ thương như vậy chứ."
" Giờ tôi cũng chơi."
" Nết ngộ bây, không phải nói muốn học à mà đang học gì thế."
" Nhìn không thấy sao, Beomgyu chỉ toán cho tôi."
" Cậu sao thế Yeonjun, chẳng phải Taehyun và Huening Kai đã giúp đỡ cậu về toán mà cậu không chịu học hay sao."
" Hai người đó dạy khó hiểu."
" A thôi được rồi, ra về mình chờ hai cậu chỗ cũ chơi bóng rổ, Beomgyu cứ việc đi theo Yeonjun là được."
" Ok "
" Thích lắm sao."
" Ừm."
" Tôi chỉ cậu, Soobin không giỏi bằng tôi đâu."
"..." sao con người này chủ động nói chuyện vậy trời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro