Chương 1.
Mỗi con người điều mang đến một cảm xúc riêng biệt, chính vì vậy mà có người, cả đời cũng chẳng thể động lòng.
Còn có người, lại yêu đến đau lòng.
Năm ấy có hai cậu học sinh năm cuối, một người thì là con nhà người ta, trầm tính ít nói có phần dễ quạo và nói những câu làm người khác nín họng, tên là Yeonjun, còn một người thì ngược lại hoàn toàn người kia, là học sinh nhoi nhất lớp nói nhiều có phần hay nhõng nhẽo, rất thích chọc người kia quạo, tên là Beomgyu.
Hai người sinh ra như thể là để bù trừ cho nhau, như kiểu Yeonjun học bá rất giỏi nhưng con người ta hoàn hảo đến đâu điều có khuyết điểm, khuyết điểm Yeonjun chính là dở toán cậu ghét cay ghét đắng môn này nhưng không sao Beomgyu thì ngược lại, cậu ấy khá là thích toán đó chứ, cậu từng nói " Tôi cũng chả thích toán đâu, ban đầu tôi nghĩ không phải cộng, trừ, nhân, chia là đủ rồi sao. Nhưng một lúc thì bài tập càng khó khiến tôi phải giải ra và giải được thì cảm giác sung sướng ấy, làm được điều mình cho rằng mình không làm được, không phải rất tuyệt sao ". Yeonjun ngồi cạnh như ngộ nhận ra và cảm thấy người cùng bàn với mình cũng rất ngầu.
Đến giờ ra ăn trưa hai người họ lại đi ra ngoài ngồi dưới bóng mát của cây cao to bao năm đã thay lá, thật ra thì Yeonjun đi ra ngoài chỉ để đọc sách thư giãn, nhưng ai ngờ Beomgyu rình theo và thế là hai người họ ngồi bệt xuống đất cỏ với nhau, Yeonjun vẫn cứ đọc sách mặc cho người kia luôn hát hò đến một lúc thì cậu đã nổi điên.
" Im lặng chút coi, không thấy tôi đang đọc sách sao." Gương mặt cậu nhăn nhó nhướng mày lên mỏ thì cứ như chu ra như kiểu sẽ nói mi chọt xó.
Beomgyu xoay qua nhìn mặt cậu không ngại ngần tươi cười vén mái tóc của Yeonjun lên đeo tai nghe cho cậu. Trong lúc đó khi Beomgyu xoay qua tươi cười thì Yeonjun đã chết lặng vì nụ cười ấy như đốn tim cậu, làm cho Yeonjun đứng hình và cứ nhìn chằm chằm vào mặt Beomgyu hoài, đến khi Beomgyu cất lên một câu.
" Nghe hay đúng không? sao không nói lời nào vậy."
" Ừm, bài hát này tên gì thế."
" Still With You, là do anh Jungkook từng học trường mình hát đấy, mình là hàng xóm thân thiết của anh ấy nên là được tặng hẳn bản thu âm của ảnh luôn."
" Hèn gì bài này tôi mới nghe "
" Anh ấy giỏi thật đấy, bây giờ đang ở Seoul vào công ty Hybe thực tập đấy, oi mình cũng muốn tới Seoul."
" Tôi cũng vậy."
" Thật á, vậy móc méo đi sau này chúng ta đi chung."
" Con nít, tôi không thèm đi chung với cậu. "
Nhưng vì Beomgyu nằng nặc năn nỉ nên Yeonjun đành phải ép mình mà miễn cưỡng móc méo với cậu ấy, và sao đó hai người lại ngủ thiếp đi dưới bóng râm mát rượi ấy mà quên luôn còn một chút nữa phải vào tiết để học, Yeonjun tỉnh dậy hoảng hốt đã trễ mất 10 phút rồi lay lay người ngồi cạnh rồi phụt mất, Beomgyu cũng tỉnh và hoàn hồn chạy theo, thế là hai người bị cô phạt ngoài cửa, cả lớp đều không tin học bá mà có thể vào trễ tiết.
" Xui thiệt đấy đang ngủ ngon như thế mà." Beomgyu lại bất đầu mô tơ, mỏ cậu linh hoạt ghê.
" Cậu chỉ tiết việc ngủ thôi sao? Tại sao không than mình đang đứng chịu phạt thế này." gương mặt khó hiểu với người này
" Dù sao cũng không vào học được rồi, nè Yeonjun đi chơi với tới đi."
" Tôi không muốn cúp tiết."
" Đây không phải cúp tiết, mình cũng muốn vào học mà có vào được đâu, sao lại rồi là cúp tiết được."
" Tôi đã nói là kh..."
Cậu chưa kịp trả lời bàn tay thon dài ấy nắm tay cậu chạy thật nhanh, Yeonjun nhìn lại thì thấy thân cậu có chút ốm nhưng không phải là không ưa nhìn, eo cũng khá vừa vặn vòng tay cậu, Yeonjun ý thức lại đang nghĩ gì thế này, không không, mình là trai thẳng không thể nào có lối suy nghĩ đó được nên gạt sang một bên.
Beomgyu dẫn cậu chỗ này chỗ kia ăn uống vui chơi này nọ những trò chơi cảm giác mạnh, đối với Beomgyu khá là thích thú còn Yeonjun thì khuôn mặt lạnh tanh chả có cảm xúc gì, đây quả thật đang bị ép chơi cần được giải cứu và Beomgyu dõng dạc tương bố " Tôi mời cậu." ừ thì mời chứ không nói trả tiền, đành con nhà người ta vừa giỏi lại vừa giàu trả hết thật là hạnh phúc đó mà.
Đây là lần đầu tiên mình viết tác phẩm về Otp mong các bạn thông cảm, nếu có sai sót hay về phần chính tả các bạn hãy nhấn để mình sửa lỗi ạ, mong các bạn đọc vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro