04
Choi Yeonjun tìm thấy Beomgyu cuộn tròn trong ống trượt của công viên gần trường, thân hình nhỏ bé co ro như một chú cún lạc chủ. Ánh mắt em đờ đẫn, vô hồn, như thể đã mất hết hy vọng. Yeonjun thở dài, chui vào cái ống chật hẹp, ngồi xuống bên cạnh cậu.
"Không về nhà tao, cũng không về nhà mày. Đi theo tao, tao đưa mày đến nơi trú ẩn."
Yeonjun nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Beomgyu, kéo em ra khỏi cái ống trượt. Suốt quãng đường, hắn nắm tay em thật chặt, như sợ em sẽ lại biến mất. Họ dừng lại trước một cửa hàng tiện lợi nhỏ cũ kỹ, ánh đèn vàng vọt hắt hiu.
"Tao vào lấy ít đồ ăn, mày đợi ở đây."
Beomgyu gật đầu ngoan ngoãn đứng đợi, ánh mắt dõi theo bóng lưng Yeonjun khuất sau cánh cửa. Ba phút sau, Yeonjun ôm một đống đồ ăn chạy vội ra, kéo tay em chạy trốn. Tiếng bà chủ cửa hàng vang vọng phía sau, chói tai và đầy tức giận: "Địt mẹ thằng trộm!"
"Mày ăn cắp à?" Beomgyu hỏi, giọng ngạc nhiên pha lẫn chút tò mò.
"Sao? Mày chưa bao giờ ăn cắp à?" Yeonjun nhếch mép, ánh mắt đầy thách thức.
Beomgyu lắc đầu, bộ ăn cắp là chuyện dễ để thực hiện vậy à?
Yeonjun giảm tốc độ khi thấy Beomgyu có vẻ mệt mỏi. Hắn nắm tay em, dẫn đến một cái lều dựng tạm bằng ván gỗ sâu tít ở cái rừng ven thành phố, cửa ra vào là một tấm bạt trắng đã sờn cũ. Bên trong lều khá rộng rãi, có tạp chí cũ kỹ, bếp từ mini, và vài chai nước lọc. Ánh sáng lọt qua khe hở giữa các tấm ván, tạo nên những vệt sáng mờ ảo.
"Đây là nơi trú ẩn của tao" Yeonjun nói, giọng điệu bình thản như thể đang giới thiệu một căn biệt thự sang trọng.
"Mày tự dựng à?" Beomgyu trầm trồ nhìn ngang nhìn dọc căn lều này.
"Không phải, mẹ tao đã làm cho."
Yeonjun phủi phủi sạch nền đất rồi quẳng cho Beomgyu một tấm đệm kê mông, em ngồi xuống đó rồi nhìn quanh căn lều bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Trông nó khá cũ kỹ rồi nhưng có vẻ được bảo hành định kỳ nên vẫn còn vững chắc lắm.
"Mỳ tôm chứ?" Hắn hỏi, trên tay là hai gói mỳ ramen.
"Được."
Yeonjun nhún vai, không buồn nói thêm gì nữa mà hành động luôn. Hắn quay người, lấy một chiếc nồi nhỏ đổ nước vào rồi đun sôi. Hai gói mì tôm được thả vào, nhanh chóng nở bung trong làn nước nóng hổi. Tiếp theo, hắn lôi từ trong một chiếc hộp cũ kỹ ra một nắm sinh vật kỳ lạ, trông giống như nhộng hoặc sâu bọ rồi thản nhiên thả chúng vào nồi mì.
"Vãi, mày ăn cái quái gì vậy?" Beomgyu kinh tởm gắp một con nhộng lên, đưa ra xa như thể nó có thể cắn em. "Mày là người rừng à?"
"Bổ sung protein" Yeonjun đáp, giọng tỉnh bơ. "Đang trong rừng mà."
Beomgyu lườm hắn một cái sắc lẻm rồi nhìn xuống bát mì, khuôn mặt nhăn nhó như thể vừa ăn phải chanh. Yeonjun thở dài giật lấy bát mì từ tay em, dùng đũa gắp hết những con sâu bọ ra bỏ vào bát của mình.
"Vị nó vẫn kinh tởm" Beomgyu lẩm bẩm, húp một ngụm nước mì.
"Biết rồi, lần sau không bỏ mấy con đó vào nữa" Yeonjun đáp, giọng điệu có phần bất đắc dĩ.
"Còn lần sau?" Beomgyu nghiêng đầu hỏi, ánh mắt tò mò.
"Nếu mày muốn, cứ đến đây. Tao miễn cưỡng chứa chấp mày." Yeonjun nói, giọng điệu vẫn lạnh lùng như thường lệ, nhưng ánh mắt lại có chút gì đó ấm áp.
Beomgyu bật cười, tiếng cười trong trẻo vang vọng trong không gian nhỏ hẹp của cái lều. Yeonjun khựng lại, ngạc nhiên nhìn em. Lâu lắm rồi hắn mới thấy Beomgyu cười, có lẽ phải hơn một năm. Nụ cười ấy, rạng rỡ như ánh mặt trời, khiến khuôn mặt em bừng sáng, xua tan đi vẻ u ám thường ngày. Yeonjun cảm thấy một cảm xúc kỳ lạ dâng lên trong lòng, một cảm giác ấm áp và nhẹ nhõm.
Ăn xong bát đũa chất đống trong chậu rửa, mặc kệ chúng nằm đó chẳng ai buồn động tới. Beomgyu ngước nhìn bầu trời, những đám mây đen kịt đang kéo đến nuốt chửng ánh trăng mờ ảo. Mưa rơi tí tách, những hạt mưa nhỏ bé như những giọt nước mắt lạnh lẽo của bầu trời đêm.
Yeonjun ngồi xuống cạnh Beomgyu, vươn tay lấy bao thuốc lá trên bàn châm lửa. Làn khói trắng đục phả ra tan vào không gian ẩm ướt, mang theo mùi hương nồng nặc, cay xè. Hắn rít một hơi dài, tận hưởng cảm giác sảng khoái lan tỏa khắp lồng ngực.
"Thử không?" Yeonjun hỏi khi nhận thấy ánh mắt tò mò của Beomgyu. Hắn cong môi nhếch mép, đưa điếu thuốc cho cậu.
Beomgyu ngập ngừng nhận lấy, đưa lên môi hít một hơi sâu rồi cũng phả khói ra.
"Wow, không sặc luôn, cũng khá đó." Hắn nói giọng có chút ngạc nhiên, pha lẫn thích thú. "Lần đầu à?"
"Ừ, lần đầu." Beomgyu đáp, đưa điếu thuốc trả lại cho Yeonjun.
Hai người cứ thế hút chung một điếu thuốc, chia sẻ từng hơi khói, từng cảm giác tê dại lan tỏa trong cơ thể. Những làn khói trắng quyện vào nhau, tạo thành những hình thù kỳ lạ, rồi tan biến vào không gian mờ ảo. Họ im lặng, không nói một lời, chỉ có tiếng mưa rơi đều đều và tiếng rít thuốc khe khẽ. Điếu thuốc tàn lụi, để lại tàn thuốc đỏ rực như một đốm lửa nhỏ trong đêm tối.
Mối quan hệ giữa Beomgyu và Yeonjun không thể gọi là tốt đẹp, cũng chẳng thể nói là tệ hại. Họ gần như không nói chuyện với nhau ở trường, nhưng cứ tan học là lại gặp mặt ở nơi trú ẩn bí mật.
Hôm nay, Yeonjun vẫn khoác vai Soobin xuống căn tin, đi ngang qua lớp Beomgyu. Hắn thấy em đang cắm tai nghe, người khẽ đung đưa theo điệu nhạc.
"Nhìn cái gì đấy?" Soobin cau mày, nhìn theo hướng mắt Yeonjun. Thấy Beomgyu, cậu ta chỉ tặc lưỡi. Không phải Soobin không nhận ra mùi thuốc lá đặc trưng trên người Yeonjun và Beomgyu giống hệt nhau, chính là loại rẻ tiền Yeonjun thường mua ở cửa hàng tiện lợi.
"Nghe nói cậu ta bỏ nhà đi cả tuần rồi." Soobin cung cấp thêm thông tin.
"Bố mẹ cậu ta có làm ầm lên không?" Yeonjun hỏi.
"Không, ban đầu mẹ cậu ta có gọi điện khóc lóc với Kang Taehyun, nhưng có vẻ Taehyun không liên quan đến chuyện này. Với lại, sau khi biết Beomgyu vẫn an toàn và đi học, họ cũng không tìm cậu ta nữa." Soobin nói, những thông tin này cậu ta có được là nhờ nghe lén cuộc trò chuyện giữa Taehyun và Huening Kai trong nhà vệ sinh. Cậu ta vốn nghĩ chúng vô giá trị, nhưng hóa ra lại hữu ích với thằng bạn mình.
"Từ giờ để ý cậu ta, có chuyện gì báo tao." Yeonjun hừ lạnh, nhét tay vào túi quần rồi bước đi. Soobin chẹp miệng, lững thững theo sau, không hỏi thêm gì.
_
Trong túp lều đơn sơ, Choi Beomgyu và Choi Yeonjun nằm dài trên tấm nệm cũ, điếu thuốc lá chuyền tay nhau, làn khói trắng mờ ảo quyện vào không gian tĩnh lặng. Cả hai vừa trò chuyện, vừa cười lớn, tiếng cười vang vọng trong không gian nhỏ hẹp, xua tan đi sự u ám thường trực.
"Mày có đi làm thêm ở đâu không?" Beomgyu hỏi, giọng tò mò. Em luôn thắc mắc về số tiền Yeonjun kiếm được, đủ để trang trải cuộc sống tạm bợ này.
"Có, nhưng không mấy lành mạnh." Yeonjun đáp, nhếch mép cười.
"Khiêu dâm?" Beomgyu buông lời trêu chọc.
"Mày điên à?" Yeonjun nhéo vào eo Beomgyu, khiến em nhột tới mức bật cười khanh khách.
"Tao giao thuốc." Yeonjun nói, giọng trầm xuống.
"Mày dùng không?" Beomgyu hỏi, ánh mắt lo lắng.
"Mày lại điên nữa à?" Yeonjun dập điếu thuốc vào gạt tàn, bật dậy đè Beomgyu xuống cù lét em. Beomgyu cười không ngừng, tiếng cười trong trẻo vang vọng, xua tan đi những muộn phiền thường nhật. Chỉ khi ở bên Yeonjun, Beomgyu mới có thể thoải mái là chính mình, quên đi những đau khổ trong quá khứ. Ngược lại, chỉ khi ở bên Beomgyu, Yeonjun mới trở nên dịu dàng, chiều chuộng.
Yeonjun chạm vào vết sẹo lồi trên đầu Beomgyu, vết thương ngày đó giờ đã thành sẹo. Ánh mắt hắn thoáng chút xót xa, nhớ lại cái ngày hắn nhặt em về từ công viên.
"Bố tao đánh đau không?" Yeonjun hỏi, giọng trầm thấp.
"Không đau, chai rượu sao bằng gậy golf." Beomgyu cười gượng, nhưng Yeonjun không cười theo.
"Mày đi như này, bố mẹ có tìm không?" Yeonjun hỏi.
"Có tìm, nhưng cũng không mấy quan trọng. Còn mày? Bỏ đi cùng tao, bố mày có tìm không?" Beomgyu hỏi ngược lại.
"Không tìm, sống chết không liên quan." Yeonjun đáp, giọng lạnh tanh.
Hắn thở dài, nằm xuống cạnh Beomgyu. Em tự nhiên lấy cánh tay hắn làm gối cho mình, em lại bắt đầu kể về những ước mơ của mình. Beomgyu muốn sau khi tốt nghiệp sẽ rời khỏi thành phố này, đến một nơi xa xôi vắng vẻ sinh sống, trả tự do cho bố mẹ cậu.
"Rồi mày đi đâu?" Yeonjun hỏi, tay nghịch nghịch mái tóc mềm mại của Beomgyu đang gối trên tay mình.
"Chưa biết, chỉ cần đi khỏi đây là được." Beomgyu đáp, mắt nhìn lên trần lều.
"Cho tao đi với." Yeonjun nói, giọng có chút mong chờ.
"Mày muốn đi cùng? Đừng bảo sẽ lôi cả anh em mày bỏ đi cùng đấy nhé?" Beomgyu trêu chọc.
"Choi Soobin? Ha, tên đó mồ côi nhưng hắn yêu thành phố này." Yeonjun cười khẩy, nhớ lại cái tên bạn thân luôn mồm nói có chết cũng là chết ở Seoul. Seoul hiện đại phồn hoa, phù hợp với một tên ăn chơi lang thang như Choi Soobin.
"Vậy tao miễn cưỡng cho mày đi cùng." Beomgyu khúc khích cười, tay vẽ lên không trung hình ảnh một ngôi nhà nhỏ, cây cối, gia súc,... rồi giải thích cho Yeonjun nghe về những điều đó. Yeonjun lắng nghe tất cả, hắn nhận ra Beomgyu vẫn còn rất ngây thơ, trong sáng. Hắn tự nhiên nảy sinh một mong muốn mãnh liệt, muốn bảo vệ cậu, che chở cho cậu khỏi những giông bão của cuộc đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro