03
Tiết học sau buổi đánh nhau hôm qua biến thành một hoạt động khác thường. Họ phải viết luận về gia đình, định nghĩa "gia đình" là gì, và sau đó từng người sẽ lên thuyết trình vào buổi hôm sau. Beomgyu cắn đầu bút bi, suy ngẫm. Ba mươi phút trôi qua, trang giấy của em chỉ có mỗi dòng chữ "Bài làm". Nhìn quanh lớp, năm người chia thành ba phe rõ rệt: phe "con ngoan trò giỏi" của Taehyun và Huening Kai, phe "đầu đường xó chợ" của Yeonjun và Soobin, và phe "Choi Beomgyu".
Beomgyu quay lại với bài luận, cố gắng nhớ về gia đình mình để viết nhưng vô ích. Cuối cùng em gục mặt xuống bàn và chìm vào giấc ngủ. Yeonjun ngồi phía bên kia, bực dọc xoay xoay cổ tay đau nhức. Lý do cho sự đau đớn này là hậu quả của trận đánh nhau dưới mưa hôm qua với Beomgyu.
"Tay làm sao?"
Soobin nhíu mày hỏi khi thấy Yeonjun liên tục xoa bóp cổ tay.
"Chắc là trật khớp." Yeonjun đáp, nhăn nhó.
"Làm đéo gì mà bị?" Soobin hỏi tiếp.
"Đánh Choi Beomgyu." Yeonjun nói, giọng điệu vẫn còn tức tối.
Nghe vậy, Soobin chỉ "à" lên một tiếng, như thể đã hiểu ra lý do vì sao mặt Beomgyu và Yeonjun lại sưng vù vài chỗ. Trận đánh nhau hôm qua dưới mưa đã để lại hậu quả rõ ràng.
Buổi học hôm nay diễn ra khá nhàn hạ. Có lẽ vì không còn phải làm việc nhóm, nên chẳng có vấn đề lớn nào xảy ra. Choi Beomgyu nộp bài luận đầu tiên của lớp dù đã đánh một giấc ngủ ngon và rời đi sớm nhất, để lại một khoảng trống yên tĩnh trong lớp. Yeonjun vẫn tiếp tục xoa bóp cổ tay, thỉnh thoảng liếc nhìn ra cửa sổ, nơi cơn mưa hôm qua đã chấm dứt cuộc chiến của họ.
Hôm nay trời không mưa, liệu mọi chuyện có khá hơn?
_
Ngôi nhà hai tầng, vốn từng là biểu tượng của sự ấm cúng và hạnh phúc, giờ đây chỉ còn là một pháo đài lạnh lẽo, nơi những cuộc chiến âm ỉ không ngừng nổ ra. Choi Beomgyu, cậu con trai duy nhất, sớm nhận ra rằng tình yêu giữa bố mẹ mình đã chết yểu từ lâu. Họ không còn tìm thấy sự đồng điệu trong tâm hồn, mà chỉ còn lại những hố sâu ngăn cách, những vết thương lòng âm ỉ. Mỗi ngày, họ lại đào xới những chuyện cũ rích, những lỗi lầm của nhau, biến chúng thành vũ khí để tấn công đối phương.
Beomgyu là sợi dây mong manh duy nhất còn níu giữ họ lại với nhau. Họ cố gắng che giấu những mâu thuẫn trước mặt em, nhưng sự gượng gạo và căng thẳng vẫn lan tỏa khắp không gian căn nhà.
Nhưng rồi, những cuộc cãi vã ngày càng trở nên thường xuyên hơn, dữ dội hơn, và không còn giới hạn bởi sự hiện diện của Beomgyu nữa. Em trở thành nhân chứng bất đắc dĩ cho những màn kịch tồi tệ nhất của bố mẹ mình. Bố em, người đàn ông từng là trụ cột vững chắc của gia đình, giờ đây trở nên hung hăng và tàn nhẫn, không còn chút tôn trọng nào dành cho người phụ nữ đã cùng ông chia sẻ những năm tháng thanh xuân. Mẹ em, người phụ nữ dịu dàng và chu đáo, giờ đây chỉ còn là một cái bóng vật vờ, nước mắt tuôn rơi không ngừng, cố gắng gào thét về sự bất công mà bà phải chịu đựng.
Beomgyu đứng giữa hai người, như một cái cây nhỏ bé giữa cơn bão táp. Rõ ràng hôm nay bầu trời quang đãng nhưng cơn bão lớn trong ngôi nhà này còn kinh khủng hơn nhiều. Em cố gắng van xin, cố gắng hòa giải nhưng vô ích. Bố mẹ em đã chìm sâu vào vòng xoáy của sự thù hận, không còn nghe thấy tiếng lòng của em.
"Bà là con khốn nạn, tôi chịu quá đủ rồi." Tiếng bố Beomgyu rít lên, như một con thú bị dồn vào đường cùng.
Bố em vớ lấy chiếc gậy golf gần đó, ánh mắt đỏ ngầu, sẵn sàng trút cơn giận lên người vợ mình. Beomgyu lao tới, cố gắng ngăn cản, nhưng những gì em nhận lại chỉ là một cú đánh trời giáng vào đầu bản thân.
"Beomgyu! Ôi trời ơi, ông điên rồi." Mẹ em hét lên với giọng nói đầy hoảng loạn.
"Nếu bà không làm tôi tức lên thì đã không đến mức này." Bố em gầm gừ, ánh mắt vẫn không rời khỏi người vợ.
Họ tiếp tục cãi nhau, mặc cho Beomgyu ôm cái đầu máu chảy lênh láng. Em sợ hãi chạy khỏi căn nhà kinh tởm đó, đôi chân trần giẫm lên những mảnh vỡ thủy tinh, máu và nước mắt hòa lẫn. Đây là lần đầu tiên bố mẹ em làm em bị thương, nhưng điều đáng sợ hơn là họ dường như không còn quan tâm đến em nữa.
Beomgyu chạy mãi mặc cho không biết mình đang đi đâu. Máu chảy xuống mặt, che mờ đi tầm nhìn nhưng em vẫn không dám dừng lại. Cho đến khi em va phải một người đàn ông cao lớn và ngã nhào xuống đất.
Ngước mắt nhìn người đối diện, em thấy một gương mặt sắc sảo, đôi mắt cáo lạnh lùng và mái tóc đen rẽ hai mái có chút xơ xác do không được chăm sóc kĩ. Beomgyu không thể nhìn rõ vì máu đã che mất một bên mắt, nhưng em cảm thấy có điều gì đó quen thuộc, một sự ấm áp kỳ lạ từ đôi tay đang đỡ em dậy.
_
Choi Yeonjun kéo Beomgyu vào căn phòng nhỏ hẹp của mình, đóng sầm cửa lại như muốn ngăn cách em với thế giới bên ngoài. Hắn nhìn Beomgyu, ánh mắt sắc lạnh như dao găm, nhưng sâu bên trong lại ẩn chứa một tia lo lắng khó hiểu.
Beomgyu ngồi thu lu trên mép giường, hai tay ôm chặt lấy đầu gối, cơ thể run rẩy không ngừng. Vết máu trên mặt cậu đã khô lại, tạo thành những vệt đỏ sẫm đáng sợ. Em nhìn Yeonjun, ánh mắt đầy sợ hãi và bất an, như một con thú nhỏ bị thương đang cố gắng tìm nơi ẩn náu.
"Choi Beomgyu, mày đã bình tĩnh lại chưa?"
Không có lời đáp lại từ em. Hắn nhăn mặt, biết vậy không rước cái của nợ phiền phức này về. Chả phải vì trông Beomgyu cứ sợ hãi nên hắn mới phải cho chưa chấp tạm.
Hắn cứ vậy băng bó lại vết thương trên đầu cho em, trông như rất thành thạo trong việc sơ cứu. Cũng nhẹ nhàng lấy khăn xô lau đi vết máu dính ở khoé mắt và trên mặt Beomgyu.
"Nằm nghỉ đi, nhà không có gì ăn đâu nên đừng đòi hỏi. Mai dậy rồi lập tức đi khỏi đây."
Beomgyu gật đầu, em thản nhiên nằm úp mặt trên giường hắn, riêng một mình bản thân đã chiếm tới hai phần ba cái giường dù giường Yeonjun chỉ là loại mét rưỡi siêu nhỏ.
Beomgyu chìm sâu vào giấc ngủ, trong lúc đó Yeonjun đi ra đối mặt với người bố say xỉn. Lão ta lúc nào cũng trong cơn say, mà những lúc say thì sẽ động tay động chân rất nhiều, đó là lý do Choi Yeonjun biết cách tự xử lý các vết thương của mình.
Yeonjun nhìn người bố đang say xỉn đi quanh cái phòng khách bé xíu, tay chân khua múa theo một điệu nhạc phát ra trên cái tivi hộp lâu đời. Hắn tặc lưỡi không buồn vào tắt cái thứ tiếng ầm ĩ của tivi đi nữa, lại quay vào phòng xem đứa nhỏ kia có vì tiếng nhạc ồn mà tỉnh giấc. Nhưng có vẻ hắn lo thừa, Beomgyu vẫn ngủ ngon với cái tư thế úp mặt xuống gối, hoặc có thể em đang giả vờ ngủ.
Yeonjun trải tấm nệm xuống đất nằm, hắn cũng trằn trọc mãi mới có thể vào giấc. Rồi bất giác bản thân hắn lại nhớ tới lần đầu tiên gặp Beomgyu.
Đó là vào năm lớp 10. Khi đó Choi Yeonjun đã từng chứng kiến một Choi Beomgyu hoàn toàn khác biệt. Khi ấy, Beomgyu được mệnh danh là "mặt trời nhỏ" của trường, nụ cười rạng rỡ luôn thường trực trên môi, tỏa sáng như ánh nắng ban mai. Thầy cô yêu quý, bạn bè vây quanh, Beomgyu là tâm điểm của sự chú ý.
Cậu có một nhóm bạn thân thiết gồm Kang Taehyun và Huening Kai. Ba đứa trẻ với ba tính cách khác nhau, nhưng lại hòa hợp đến kỳ lạ. Họ như một cơn gió mát lành, thổi vào bầu không khí ảm đạm của trường học.
Một ngày mưa tầm tã, Yeonjun đứng dưới mái hiên, nhìn những giọt mưa nặng hạt rơi xuống. Hắn thở dài, thầm nghĩ chuyến thăm mẹ hôm nay đành phải hủy bỏ.
"Bạn học, cần đi nhờ ô không?"
Giọng nói trong trẻo vang lên bên cạnh, Yeonjun quay đầu lại, bắt gặp nụ cười rạng rỡ của Beomgyu. Nụ cười ấy, thuần khiết và ngây thơ, khiến Yeonjun khẽ nhăn mày. Hắn định phớt lờ, nhưng Beomgyu đã nhanh tay dúi chiếc ô vào tay hắn, rồi vội vã chạy đi cùng bạn bè.
Chiếc ô đó, Yeonjun đã giữ gìn cẩn thận cho đến tận bây giờ. Hắn từng định trả lại, nhưng chẳng có cơ hội nào. Cứ thế, chiếc ô trở thành một phần trong cuộc sống của hắn.
Thời gian trôi qua, Yeonjun nhận ra bộ ba "mặt trời nhỏ" không còn đi cùng nhau nữa. Beomgyu trở nên lầm lì, ít nói, thậm chí có phần nổi loạn. Cậu thường xuyên cúp học, thái độ chống đối ra mặt. "Mặt trời nhỏ" ngày nào đã tắt nắng, thay vào đó là một Choi Beomgyu u ám và bất cần.
Nhưng dù vậy, Yeonjun vẫn không ưa Beomgyu. Đúng hơn, Beomgyu không cho hắn cơ hội để ưa cậu. Cậu luôn giữ khoảng cách với mọi người, kể cả Yeonjun.
Giờ đây, nhìn Beomgyu co ro trong căn phòng lạnh lẽo của mình, Yeonjun cảm thấy một sự mâu thuẫn kỳ lạ. Cậu bé này, "mặt trời nhỏ" ngày nào, sao lại trở nên thảm hại đến vậy? Và tại sao, hắn lại cảm thấy một sự đồng cảm kỳ lạ với cậu?
Sáng hôm sau, khi hắn tỉnh lạ đã là rạng sáng, Choi Beomgyu đã rời đi từ lúc nào một cách lặng lẽ.
_
Yeonjun và Soobin khoác vai nhau đi xuống canteen, hai người cười ầm ĩ dọc hành lang cho tới khi hắn dừng chân ở cửa sổ lớp 11D. Hắn nhìn thấy một Choi Beomgyu đầu cuốn đoạn băng đã ứa máu, hai chân co lên trên ghế còn đâu tựa vào đầu gối ngoảnh mặt ra cửa sổ. Có lẽ sáng sớm hôm nay em đã rời đi sớm rồi tới trường.
"Wow đua xe vỡ đầu?"
Choi Soobin vần ồn ào như mọi khi, cậu ta ồ lên cảm thán khi thấy Beomgyu trông thảm hại vô cùng. Còn Yeonjun chỉ tặc lưỡi rồi bỏ đi khỏi đó, mặc cho Choi Soobin vẫn kịp hú hét vào lớp Beomgyu trêu ghẹo rồi mới chạy theo Yeonjun.
Vừa bước chân vào canteen đã thấy Kang Taehyun đứng cạnh quầy đồ ăn cùng Huening Kai. Y như rằng, Choi Soobin vừa nhìn thấy cậu ta liền không kiềm chế được mà buông lời khiêu khích. Hai người không ưa nhau từ lâu, hễ gặp mặt là cãi vã. Huening Kai bất lực đứng giữa, cố gắng kéo Taehyun ra khỏi cuộc chiến ngôn từ vô nghĩa.
"Thôi đi mà, hai người" Huening Kai thở dài, ánh mắt cầu khẩn.
Taehyun hừ lạnh, gạt tay Huening Kai ra. "Để tao dạy cho cái tên mồm miệng tép nhảy này một bài học."
"Mày dám không?" Soobin nhếch mép, ánh mắt đầy thách thức.
Yeonjun đứng im lặng quan sát, không có ý định can thiệp. Hắn biết, dù có nói gì đi nữa, hai người kia cũng sẽ không chịu dừng lại.
Trước khi Taehyun và Huening Kai rời đi, Yeonjun kịp nghe được một đoạn hội thoại ngắn ngủi của cả hai.
"Mẹ Choi Beomgyu gọi cho mình, khóc lóc hỏi mình có biết Beomgyu đang ở đâu không." Taehyun nói, giọng điệu lạnh lùng. "Nực cười, mình thì biết nó đi đâu được chứ?"
Huening Kai im lặng, ánh mắt thoáng chút lo lắng. Yeonjun nhíu mày, hắn ngầm hiểu ra mọi chuyện, có lẽ vết thương trên đầu Beomgyu không chỉ đơn thuần là một tai nạn mà nó liên quan tới vấn đề gia đình.
Chiều hôm đó tiết tự học vẫn diễn ra, Choi Beomgyu vẫn xuất hiện với cái đầu được băng bó đó khiến Huening Kai một phen hú hồn, cậu lên tiếng hỏi thăm nhưng nhận lại là cái bơ. Suốt cả một tiết Beomgyu ngồi cặm cụi làm luận, hôm nay lại có một đề bài mới.
Khi Yeonjun đứng dậy nộp bài, Beomgyu cũng đứng lên, chậm rãi bước theo. Lúc Yeonjun rời khỏi lớp, Beomgyu đeo cặp sách, lặng lẽ bám theo sau.
Choi Yeonjun biết em đang lóc cóc đi theo hắn sau lưng, hắn khó chịu quay đầu lại mắng em một trận:
"Đi theo làm cái đéo gì? Về nhà mẹ mày đang tìm kìa."
"Không muốn, tao tới nhà mày ở."
"Xin lỗi nhưng nhà tao đeo phải cái trại tình thương mà ban phát cơ hội cho kẻ may mắn có gia đình."
"Gia đình? Tao có à?"
"Mẹ mày đang tìm mày đó thôi, cút về đi đừng hư hỏng bỏ nhà nữa."
"Ha." Beomgyu bật nhẹ một tiếng cười mỉa mai cay đắng. "Tao tưởng chúng ta giống nhau, hóa ra tao tự hiểu lầm."
Nói xong, e m quay lưng bước đi, không ngoảnh đầu lại. Yeonjun nhìn theo bóng lưng gầy gò của em, một cảm giác khó tả dâng lên trong lòng. Hắn không hiểu tại sao mình lại cảm thấy như vậy.
Về đến nhà, Yeonjun thấy bố mình đang ngồi trên ghế sofa, tay cầm chai rượu. Ông ta cười khẩy khi thấy Yeonjun bước vào.
"Thằng bạn mày đâu? Sáng nay tao thấy nó lảng vảng trong phòng mày. Thằng mất dạy đó dám khuyên tao bỏ rượu, nó bảo tao ghê tởm."
Bố Yeonjun cười khanh khách, kể lại câu chuyện. Yeonjun nhíu mày, không ngờ Beomgyu lại xen vào chuyện gia đình hắn.
"Thế là tao lấy chai rượu đập vào cái đầu băng bó của nó. Nó ngã đập mặt vào cái cạnh bàn này này." Bố Yeonjun cười khẩy, chỉ vào cạnh bàn gỗ sần sùi, vết máu khô sẫm màu như một lời tố cáo lạnh lùng.
Ánh mắt Yeonjun dán chặt vào vết máu, một ngọn lửa giận dữ bùng nổ trong lòng. Hắn siết chặt tay, gân xanh nổi lên cuồn cuộn trên mu bàn tay, như những con giun đất đang quằn quại. Hắn cắn chặt răng, hàm răng nghiến ken két, tiếng nghiến răng vang lên trong không gian tĩnh mịch như tiếng kim loại cọ xát. Cơn giận dữ trào dâng, nuốt chửng mọi lý trí, chỉ còn lại sự phẫn nộ tột cùng.
Hắn lao ra khỏi nhà, chạy như điên trên con phố vắng. Từng bước chân dồn dập, từng hơi thở nặng nhọc, hắn chạy, chạy như một con thú hoang bị thương, chạy trốn khỏi sự tàn nhẫn của gia đình, chạy đi tìm một sự thật tàn khốc.
Giờ thì hắn đã hiểu, tại sao cái băng gạc trắng tinh hôm qua hắn mới thay cho em lại nhuộm đỏ máu. Beomgyu biết rõ gia đình hắn tệ hại đến mức nào, vẫn muốn ở lại. Vậy thì, gia đình em còn tệ hơn đến mức nào?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro