Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02

Việc đi tới tiết học sau giờ trở thành một điều cần phải làm đối với Beomgyu, ít ra ở đây sẽ có cớ để không quay về căn nhà đầy tiếng cãi cọ kia. Beomgyu tới liền đi thẳng về chỗ ngồi sát cửa sổ và lại tiếp tục nhìn khung cảnh ngoài đó.

"Hôm nay hãy tiếp tục hoàn thành mô hình hôm qua nhé. Và cô mong lần này sẽ không có ai đó đánh nhau, nếu như có thì lớp học này sẽ kéo dài thêm một tuần so với dự kiến."

Cô giáo phụ trách nói đầy ẩn í rồi đánh mắt từ Beomgyu chuyển qua Yeonjun trước khi rời đi như một lời nhắc nhở dành cho hai đứa.

"Con mụ đó càm ràm nhiều quá nhức cả cái đầu tao."

Choi Soobin đứng dậy bắt đậu bật chế độ mồm miếng láo toét, với lấy quả bóng rổ mang theo rồi đập đập vào tường một cách giải trí. Trong lúc đó Taehyun và Huening tiếp tục chủ động bày đồ ra để lắp ráp tiếp.

"Của hai người."

Taehyun chia túi mô hình cho Yeonjun và Beomgyu ấy vậy mà Soobin lại chẹn miệng vào ngăn cản phá đám.

"Không nhớ hai người họ hôm qua mới đánh nhau à, đổi nhóm đi tao làm với Yeonjun." Soobin nhướn mày giọng điệu khinh khỉnh nói. "Ngay từ đầu vậy đi cho nhanh còn bày đặt chia nhóm."

Huening Kai bên cạnh cũng gật gù đồng ý với ý kiến của tên Soobin kiêu căng kia, cậu không muốn ngày hôm nay lại có thêm xích mích đổ máu gì nữa. Nếu ngày hôm qua Yeonjun không bốc đồng đánh trả lại cái đánh của Beomgyu thì có lẽ chuyện sẽ không dừng lại chỉ vậy.

"Vậy ý kiến hai người ra sao? Còn tiếp tục làm việc được không?"

Taehyun cũng là một đứa trẻ cứng đầu y hệt Soobin, rõ ràng là chưa muốn bỏ cuộc nên quay qua hỏi lại hai cái người làm lớn chuyện hôm qua kia. Yeonjun chẹp môi nhún vai một cái, tính hắn cũng cứng đầu vậy đó, muốn sao thì vậy đi chứ nghĩ hắn đầu hàng trước cái người kia à. Còn Beomgyu thì vẫn như vậy, chìm đắm trong thế giới riêng của mình mà còn chả biết mọi người đang nói vấn đề gì, đâu vẫn bận quay về cửa sổ ngắm trời ngắm đất.

"Như vậy coi như không ai có ý kiện gì trừ mình mày đó Soobin. Vậy nên có lẽ mày nên tới kho và kiếm về mấy cái súng bắn keo để làm việc đi."

Taehyun cười nhẹ đuổi khéo Soobin đi cho đỡ rắc rối gì nhiều. Còn Soobin thì mặt mày cau có nhưng vẫn bất lực rời đi, trước khi đi còn đá vào cái cửa một phát trút giận.

Căn phòng chỉ cần không có mặt Choi Soobin là liền yên ắng lại. Taehyun và Huening Kai tập trung vào phần việc của mình, đôi lúc lên tiếng giúp đỡ nhau mấy đoạn khó lắp. Còn Yeonjun và Beomgyu vẫn ngồi đối diện nhau như hôm qua, vẫn một mình hắn làm việc còn em lại ngẩn ngơ nhìn trời.

Trời lại bắt đầu đổ mưa, chả hiểu vì sao thời tiết dạo này cứ hỗn loạn như vậy. Rõ ràng sự báo ban sáng nói nay trời quang đãng, vậy mà chiều muộn lại đổ mưa lớn. Yeonjun bất giác nhìn ra phía bầu trời mây đen mà Beomgyu nãy giờ chăm chú ngắm, rồi hắn lại quay đầu lại nhìn em.

Hắn biết tới Choi Beomgyu từ những ngày đầu tiên của năm cấp ba, khi đó và bây giờ hoàn toàn là hai người khác nhau. Hắn vốn là một tên ăn chơi cá biệt, không bao giờ hứng thú với những kẻ có vẻ ngoài hòa nhã ngoan ngoãn mở miệng nói lời hay tốt đẹp như Beomgyu. Nhưng Beomgyu đã hoàn toàn thay đổi vào những tháng cuối cùng của năm học đầu tiên, từ một trong những học sinh sáng giá của lứa năm đó trở thành một đứa trẻ xấc xược bất cần đời, nhiều lần vi phạm nội quy trường lớp. Nhìn chung chả khác loại người như hắn là bao.

"Nhìn con mẹ mày."

Choi Beomgyu phát hiện hắn nhìn mình chằm chằm liền dơ ngón giữa ra rồi chửi một câu. Yeonjun nghe vậy đảo mắt sang hướng khác, tự đánh giá em là một kẻ biến chất.

"Trời sẽ còn mưa to hơn nữa đấy, mấy cậu có ai mang ô theo không?"

Huening Kai ngồi phía góc lớp còn lại, lên tiếng hỏi sau tiếng sấm lớn đánh vang trời. Nhưng như mọi khi, lời cậu ta nói không có trọng lượng trong lớp học này nên trả một ai đáp lại khiến cậu ta chỉ biết cười trừ tiếp tục cặm cụi lắp mô hình.

Choi Soobin đi lấy đồ lâu tới mức Taehyun nghĩ tên khốn đó đã trốn về nhà trước, vậy nên cậu quyết định tự mình đi kiếm tên đó về nên bảo Huening ngồi lại lớp làm một mình. Taehyun vừa đi phát là bầu không khí đã yên ắng giờ còn trở nên đáng sợ hơn. Huening Kai như con cừu trắng nơm nớp lo lắng bị hai kẻ hung dữ kia xơi tái mọi lúc mọi nơi.

Mưa rả rích trút xuống Seoul, bầu trời xám xịt như muốn nuốt chửng cả thành phố. Beomgyu ngồi sát bên cửa sổ lớp học, nhìn những hạt mưa nặng trĩu rơi xuống với một gương mặt vô cảm. Em ghét mưa, mà cũng thích mưa, ghét cảm giác ẩm ướt lạnh lẽo, nhưng lại thích cách đắm chìm vào cơn mưa mà quên đi muộn phiền. Nhìn trời ngày càng mưa nặng hạt hơn, em quyết định đeo balo lên vai rồi đứng dậy tính đi về.

"Khoan đã Beomgyu... cậu mà về sẽ bị phạt thêm đó." Huening Kai tính ngăn cản lại nhưng bộ dạng lại vô cùng rụt rè trước ánh mắt vô hồn của Beomgyu.

Vẫn như mọi khi, Beomgyu kiệm lời tới mức không thèm đáp lại, nhưng ánh mắt lại ánh lên nét đe dọa khiến Huening Kai run sợ né sang nhường đường. Chưa kịp rời khỏi lớp học thì Kang Taehyun quay trở về với nét mặt bực bội. Beomgyu và Taehyun đứng mặt đối mặt, cậu ta thấy em đã đeo balo tính về thì chỉ tặc lưỡi một cái.

"Tên khốn Choi Soobin được cô giáo kêu quay về báo chúng ta về sớm không mưa to, thế mà tên đó đếch quay lại thông báo mà lẻn về trước luôn."

Câu nói đầy mùi tức giận của Taehyun vang vọng khắp lớp học, phá tan bầu không khí tĩnh lặng sau cơn mưa. Ngay sau câu nói của Taehyun thì Beomgyu liền nhanh chóng đi qua huých nhẹ vai Taehyun một cái rồi bỏ về trước. Choi Yeonjun cũng lẳng lặng thu gọn đống mô hình lại vào túi rồi lặng lẽ rời đi không nói một lời.

Chỉ còn lại Huening Kai và Kang Taehyun trong lớp học trống trải. Huening Kai thở dài, nhìn đống bàn ghế lộn xộn. "Thôi, chúng ta dọn dẹp rồi về thôi," cậu nói, cố gắng xoa dịu bầu không khí căng thẳng.

Taehyun vẫn còn ấm ức, nhưng cũng không muốn làm mọi chuyện tệ hơn. Cậu gật đầu, cùng Huening Kai nhanh chóng sắp xếp lại bàn ghế, dọn dẹp lớp học.

Bên ngoài, mưa vẫn rơi rả rích, như đang trút thêm gánh nặng lên tâm trạng của những người ở lại. Họ không chỉ cảm thấy khó chịu vì thời tiết, mà còn vì sự ích kỷ và thiếu trách nhiệm của những người khốn nạn vô tình chung một lớp này.

_

Yeonjun rời khỏi lớp học, bước chân dài sải bước trong hành lang tối om. Hắn không vội vã, nhưng cũng không hề chậm chạp. Như một cái bóng lặng lẽ, Hắn theo sau Beomgyu, người đang đi nhanh về phía cầu thang. Cả hai người im lặng, không ai nói với ai lời nào, chỉ có tiếng bước chân vang vọng trong không gian tĩnh mịch.

Cả hai xuống hai tầng cầu thang, đến khu vực tủ giày. Ánh đèn mờ ảo hắt lên những chiếc tủ sắt lạnh lẽo, tạo nên những bóng đen dài ngoằng. Tủ giày của Yeonjun cách tủ giày của Beomgyu năm lốc. Hai bóng người đứng song song nhau, cúi xuống xỏ giày vào.

Choi Beomgyu rời đi trước, bật chiếc ô đen tuyền của mình và hòa mình vào cơn mưa xối xả. Dù có ô, những hạt mưa vẫn táp vào người em như muốn trêu ngươi, chiếc ô chao đảo trước gió lớn, chực chờ lật ngược. Beomgyu cau có, cố gắng giữ vững cán ô, nhưng vô ích.

Bất thình lình, một bóng người lọt vào tầm mắt em, xâm phạm không gian riêng tư dưới chiếc ô. Beomgyu nhíu mày, quay đầu lại. Choi Yeonjun, với vẻ mặt thản nhiên, đã đứng ngay cạnh em, tay thản nhiên nắm lấy cán ô, kéo về phía mình.

"Cút trước khi tao lấy cái ô này đánh vỡ đầu mày."

Từng từ nghiến răng bật ra, nhưng Yeonjun vẫn thản nhiên bước tiếp, không hề có ý định rời đi. Beomgyu đứng sững lại, mặc cho mưa táp vào người, nhìn Yeonjun trơ tráo chiếm lấy không gian dưới chiếc ô của mình.

"Mày bị đéo gì vậy, Choi Yeonjun?" Beomgyu đuổi theo, tung một cú đá vào lưng Yeonjun, khiến hắn nhăn nhó ôm lấy thắt lưng.

"Mày mới bị đéo gì ý? Tao không có ô, đi chung thì mày gặp chuyện gì hả?" Yeonjun nhếch mép.

"Ờ, đm, đi chung tao sẽ lây ghẻ lở cho mày đấy."

"Thật?" Yeonjun rợn người, nhìn chằm chằm Beomgyu.

"Ừ, nên là trả mẹ ô bố mày đây."

"Thôi thể nào cũng lỡ lây rồi. Tao cũng bị HIV, nên mày cũng gắng nhé." Yeonjun nhếch miệng cười mỉa nói đùa mấy câu.

"Cái địt mẹ thằng này!"

Beomgyu giận tím mặt, đấm thẳng vào mặt Yeonjun. Yeonjun không vừa, vứt ô sang một bên, lao vào đánh nhau. Những cú đấm, cú đá liên tiếp giáng xuống, không ai chịu nhường ai. Beomgyu, dù nhỏ con hơn, vẫn không hề nao núng, tung ra những đòn hiểm hóc. Nhưng Yeonjun, với lợi thế về thể hình, dần chiếm ưu thế.

Beomgyu thở dốc, ôm lấy ngực, nhìn Yeonjun. Hắn không hề nương tay, tung một cú đấm trời giáng vào mặt Beomgyu, khiến cậu ngã gục xuống đất. Mưa xối xả táp vào người, Beomgyu chỉ biết chửi thầm trong lòng. Yeonjun tiến lại gần, nhìn thành quả của mình. Máu mũi Beomgyu chảy dài, mắt sưng húp, trông thảm hại vô cùng. Nhưng Yeonjun cũng chẳng khá hơn, mặt mày bầm tím, tay chân đau nhức. Hắn đưa tay định đỡ Beomgyu, nhưng cậu gạt phắt đi, ánh mắt đầy khinh bỉ.

"Ô gãy rồi." Yeonjun nói, giọng khàn đặc.

"Ừ, kệ mẹ mày." Beomgyu giơ ngón giữa.

"Dậy về."

"Kệ tao, tao thích nằm ngủ dưới mưa."

Yeonjun cũng giơ ngón giữa, rồi thả chiếc ô gãy làm đôi xuống cạnh Beomgyu. Hắn quay lưng bước đi, mặc cho mưa xối xả. Beomgyu nằm im trên vũng nước, hai mắt nhắm nghiền, mệt mỏi đến cùng cực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro