01
Beomgyu bước vào ngôi nhà hai tầng trông có vẻ khá giả, nhẹ nhàng tháo đôi giày vải đế bệt của mình ra và xếp ngay ngắn trước lối ra vào của căn nhà. Để đi thẳng lên phòng ngủ của bản thân ở trên tầng hai em phải đi qua căn phòng khách kế cầu thang đi lên, nơi tiếng cãi cọ chửi rủa đang vang lên một cách chói tai. Đó là tiếng chửi rủa của hai người lớn tuổi, họ đang trực tiếp dùng những lời lẽ lăng mạ nhau. Họ dừng tiếng khi phát hiện ra em về tới nhà, người đàn ông bỏ ra khỏi nhà còn người phụ nữ vội vã rót cốc nước tới đưa cho em.
"Gyu à đi học về mệt rồi con uống nước đi."
Bàn tay gầy guộc run rẩy đưa cốc nước về phía em. Beomgyu nhìn cốc nước, rồi nhìn thẳng vào mắt người phụ nữ, một tiếng thở dài khe khẽ:
"Mẹ à mẹ mới nên uống đi cho nguội cái đầu."
Dứt câu em liền bỏ thẳng lên trên tầng, đóng khóa chặt cánh cửa phòng ngủ lại và nằm úp mặt trên giường. Thời gian cứ vậy dần trôi đi cho tới khi điện thoại em rung lên một tiếng từ thông báo.
Hôm nay Beomgyu trốn học, em còn về nhà sớm hơn cả giờ tan học nhưng bố mẹ không hề để ý điều đó. Sự thật họ chỉ cố tỏ ra quan tâm em chứ không hề biết gì về con mình cả. Thông báo của trường chỉ hiện lên đúng một dòng chữ về việc khiển trách em trước toàn thể học sinh trường vì em đã phạm lỗi quá nhiều.
"Địt mẹ cái trường này."
_
Tiết họp đầu tuần tại trường yêu cầu toàn bộ học sinh tập trung tại sân trường để nghe thông báo và nhắc nhở. Ánh mặt trời chói và nắng nóng tới mấy chúng nó vẫn phải cam chịu hết tất cả. Nhưng còn hơn cả vậy, Choi Beomgyu một mình đứng trên sân khấu trường vừa đối mặt với ánh mặt trời vừa mặt đối mặt với hơn 1000 học sinh và đang phải nghe khiển trách từ giáo viên kỷ luật.
"Choi Beomgyu lớp 11D trốn học 5 lần trong tuần vừa rồi. Đây là tấm gương tiêu biểu cho ai muốn bị phạt tham gia tiết học sau giờ."
Học sinh bên dưới than ầm lên khi nghe tới tiết học sau giờ huyền thoại đó. Bình thường trường học tan lúc 5 giờ chiều, sau giờ đó ai cũng nhanh chóng quay về nhà trừ những thành phần bất hủ bị phạt ở lại để nghe giảng về lý lẽ cuộc sống hoặc nhiều hôm sẽ có các bài học về cuộc đời nhàm chán vô cùng.
Choi Beomgyu bị xếp vào lớp đó từ đầu năm lớp 11 nhưng vì ghét cay ghét đắng cái trường này nên em chưa một lần tham gia lớp học đó. Giờ đây lại không thể trốn được nữa, em mới mệt mỏi kéo lê cái cặp sách tới phòng học số 13, nơi tiết học sau giờ diễn ra.
Đứng từ cửa lớp đã nhìn thấy có ba người ở trong đó, một trong số đó chính là Kang Taehyun, con ngoan trò giỏi của các thầy cô. Beomgyu đi vào trong, ném cặp của mình xuống cái bàn cuối cùng của dãy trong cùng sát cửa sổ, bản thân thả rơi người xuống ghế lơ đãng nhìn dòng người tan học về phía cổng trường.
"Kang Taehyun mà cũng phải tham gia tiết học sau giờ sao?" Chất giọng mỉa mai của tên nhuộm tóc vàng vang lên, là Choi Soobin lớp 11E vốn được biết tới với cái danh cá biệt của trường. "Hả con cưng của giáo viên?"
Dù cho có bị nói một cách giễu cợt về bản thân thì Taehyun cũng không thèm đáp trả, chỉ đảo mắt lườm Soobin một cái rồi mặc kệ cho qua. Nhưng hành động tự cao đó lại khiến Choi Soobin nóng máu mà tính xông vào đánh cho một cái, may thay hành động bốc đồng đó được ngăn cản khi giáo phiên vụ trách lớp học sau giờ xuất hiện.
"Cô điểm danh nhé, Huening Kai?"
"Có ạ."
"Kang Taehyun?"
"Có thưa cô."
"Choi Soobin?"
"Bộ cô không có mắt à? Lớp vài mống người mà cũng hỏi." Choi Soobin chả ngán một ai, kể cả đối phương có là giáo viên chăng nữa cũng chả thể ngăn cản thái độ lồi lõm của tên đó.
"Cẩn thận lời nói của mình em Choi Soobin, đó là lý do em ở lớp học này đó." Giáo viên phụ trách phi một cây bút về phía tên lắm chuyện nãy giờ nhưng Soobin thành công né nó, vẫn điệu bộ coi trời bằng vung. "Choi Beomgyu?"
Beomgyu nghe tên mình liền dơ tay lên thay cho việc lên tiếng.
"Hôm nay Choi Beomgyu tham gia tiết học sau giờ quả là điều kỳ lạ, em cố gắng tham gia đủ sẽ không cần phải tới nữa nè." Giáo viên phụ trách lên tiếng động viên em rồi tích vào cột có mặt trong tờ phiếu điểm danh. "Cuối cùng là Choi Yeonjun?"
Vừa dứt lời thì cánh cửa phòng học sau giờ mở ra, một thanh niên với mái tóc đen hai mái và ánh mắt sắc sảo bước vào. Hắn ta thản nhiên đi vào lớp và ngồi xuống bên cạnh Choi Soobin.
"Tưởng đéo tham gia?"
"Tại mọi khi tao đéo phải người duy nhất không tới."
Nói rồi Choi Yeonjun liếc mắt sang phía Beomgyu đang mải ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ. Thành ra đây là lần đầu tiên tiết học sau giờ lại đông đủ người tới vậy.
"Hôm nay là ngày đầu tiên Kang Taehyun tham gia lớp học này nên cô mong các em sẽ giúp đỡ nhau hoàn thành bài tập. Hôm nay hãy cùng cố gắng lắp mô hình này nhé, cuối giờ cô quay lại kiểm tra."
Giáo viên phụ trách cố nở nụ cười hòa nhã và thân thiện, lôi bộ mô hình lắp ráp mini ra và bàn giao lại cho Kang Taehyun. Dặn dò kỹ lưỡng và cẩn thận mãi với con cưng họ Kang rồi mới rời khỏi lớp.
Kang Taehyun chủ động mở bộ rắp láp ra nhìn sơ qua hướng dẫn và mấy phụ kiện nhỏ chất đầy bên trong hai túi nilong kín.
"Chúng ta có hai phần bộ phận nên chia hai nhóm đi."
"Tao với Yeonjun." Soobin nhanh nhảu nói rồi khoác vai Yeonjun cười tươi.
"Không, mày sẽ làm với tao và Huening Kai. Yeonjun và người còn lại làm với nhau được chứ." Kang Taehyun phản đối.
"Được cái con c*c, mày là cái đéo gì mà sai bảo bọn tao" Choi Soobin vẫn luôn mồm nhanh hơn não, không vừa lòng là lập tức làm ầm lên. Cậu ta nắm lấy cổ áo con cưng của giáo viên nhưng ngược lại Taehyun vẫn bình tĩnh nhìn Soobin với ánh mắt khinh bỉ.
Yeonjun đứng nhìn nãy giờ cũng mệt mỏi vì thằng bạn mình, hắn nắm lấy cổ tay Soobin bóp mạnh khiến cậu ta lập tức buông cổ áo Taehyun ra.
"Nghe lời đi, làm cho nhanh còn kết thúc khóa học này."
Yeonjun tiến tới lấy một túi nilong chứa linh kiện lắp ra rồi quay người đi về phía bàn Beomgyu ngồi xuống đối diện. Beomgyu vẫn chả mảy may quan tâm điều gì, tiếng ồn ào cãi vã của các bạn học cũng chả khiến em bận tâm, vẫn bất động giữ nguyên một tư thế hướng mắt về khung cảnh ngoài cửa sổ. Yeonjun cũng không mấy quan tâm tới em, hắn bắt đầu nhìn tờ hướng dẫn và lắp theo những bước đầu tiên phớt lờ sự hiện diện của người bạn cùng nhóm.
Ngược lại với sự yên tĩnh của nhóm hắn và em thì nhóm Taehyun lại có chút ồn ào khi Choi Soobin cứ lắp sai là sẽ chửi tục ầm ĩ lên còn Kang Taehyun sẽ chửi lại tên cá biệt kia vì tội hỗn hào. Chỉ riêng một mình Huening Kai cười khổ vì teamwork có một không hai này.
Trời bên ngoài bắt đầu đổ mưa mặc cho hiện tại đang là tiết hè nắng gắt, học sinh bên dưới sân trường bắt đầu náo loạn lấy cặp sách che lên đầu và bước chân vội vã hơn hẳn. Beomgyu nhìn mấy giọt mưa đọng trên cửa sổ kính một cách chăm chú rồi bỗng dưng em đứng dậy mở cửa sổ toang hoang ra.
Gió rít gào, mưa xối xả, mang theo hơi lạnh ùa vào căn phòng nãy giờ rầm rộ bởi tiếng cãi vã của nhóm kia. Những hạt mưa tinh nghịch bắn tung tóe, ướt đẫm mái tóc, vạt áo của em, và cả người đang ngồi đối diện. Khoảnh khắc ấy, không gian yên lặng ban nãy của tiết học sau giờ bỗng vỡ òa, nhường chỗ cho sự bất ngờ tột cùng của những người còn lại.
"Mày điên rồi à?"
Yeonjun người trực tiếp đón nhận cơn mưa liền tức giận túm lấy cổ tay em kéo em ngồi xuống ghế, còn bản thân vội đứng dậy đóng cửa sổ lại. Tới tận khoảnh khắc này Beomgyu mới giật mình thoát khỏi thế giới nội tâm của mình và phát hiện có Yeonjun ngồi đối diện mình, hơn hết mấy mảnh mô hình trên bàn em rốt cuộc là từ đâu ra.
"Đã không làm thì ngồi yên đi còn nghịch vãi l*n."
Yeonjun cau có nói rồi ném mạnh cái mô hình nhựa đang lắp dở vào thẳng mặt Beomgyu. Em sợ hãi nhắm mắt lại không kịp né tránh, cảm nhận được cơn đau ập tới và em tự nhận ra dòng máu mũi đang chảy xuống từ từ và rơi thẳng xuống áo sơ mi ướt của bản thân.
"Ôi không Beomgyu, cậu chảy máu mũi rồi."
Huening Kai hoảng loạn chạy tới với lấy hộp khăn giấy đưa cho em và giúp em kiềm máu mũi lại. Còn Beomgyu, em để yên mọi thử ở đó, mặc kệ máu mũi chưa ngừng lại, em giương mắt lườm người gây họa cho bản thân.
"Ném cái con c*c, mày thiểu năng trí tuệ à?"
Choi Beomgyu dùng tay không đánh mạnh vào đầu tên Yeonjun đầu gấu kia khiến cả phòng ngạc nhiên vì điều này. Ai mà chả biết, Choi Yeonjun là vua là chúa, là kẻ không được phép động vào trong cái trường này.
_
Choi Yeonjun bước vào căn nhà cấp bốn chật hẹp, vừa mở cửa đã nghe thấy tiếng ti vi ồn ào và tiếng cười ha hả của một người đàn ông trung niên. Hắn rón rén đi qua phòng khách, cố gắng không gây sự chú ý của người đàn ông đang ngồi trên chiếc ghế bành, hướng mặt về phía màn hình ti vi. Sau khi lén lút vượt qua, hắn nhanh chóng đi đến căn phòng nhỏ cuối cùng, đóng cửa lại và khóa trái.
Cởi bỏ bộ đồng phục ướt sũng nước mưa, hắn mặc tạm một chiếc quần đùi thoải mái rồi ngả lưng lên giường. Tựa đầu vào bức tường lạnh lẽo, hắn nhớ lại cú đấm đau điếng của Choi Beomgyu. Tên nhóc đó quả nhiên ngạo mạn và hỗn xược.
Điện thoại hiện lên dòng tin nhắn, Yeonjun lập tức mở máy lên trả lời rồi đi xuống giường, tiến tới cái két sắt trong phòng xoay xoay mấy con số mật mã. Cánh cửa két sắt bật ra, bên trong có mấy gói trắng được chia đều, hắn lấy ra một gói rồi đóng tủ lại. Bất đắc dĩ mặc lại bộ đồ ướt nhẹp ban nãy rồi mở cái cửa sổ bị rỉ sắt ra, mấy giọt mưa vẫn hắt vào mạnh. Hắn nhét gói trắng vào túi quần rồi leo ra khỏi đó.
Choi Yeonjun sống bằng nghề giao thuốc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro