Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Yeonjun đang mải xem lại ngày và giờ của những vụ án trước beomgyu ở đâu, thông tin chung chung làm yeonjun suýt điên lên, ngày 17/12 là ngày nạn nhân Park JeHa chết thì Choi Beomgyu đang lên máy bay từ Mỹ về Hàn Quốc Không lý nào chuyến bay dài 16 tiếng có thể làm giả, bộ phận pháp y cũng không thể xác định sai giờ tử vong.

Park JeHa là nạn nhân đầu tiên của vụ giết người hàng loạt này, Choi soobin tính đến thời điểm hiện tại là người cuối cùng, nếu như vụ án của choi soobin không liên quan đến vụ giết người hàng loạt thì sao ?

Yeonjun lại tiếp tục lật lại một lần nữa hình ảnh của nạn nhân, tất cả nạn nhân đều bị ra tay một cách tàn độc và đây cũng giống như một vụ án xuất phát từ ý định trả thù. Hung thủ là người cực kỳ căm phẫn nạn nhân, nhưng hành động rút toàn bộ máu của cơ thể nạn nhân thường xuất hiện ở những trường hợp tình nhân.

Vì máu là tượng trưng cho linh hồn, cho con người ấy, các vụ án nổi tiếng thế giới như thược dược đen chẳng hạn, hung thủ rút máu nạn nhân vì muốn nạn nhân thuộc về mình mãi mãi.

Nếu theo suy đoán của những vụ án kinh điển trước đây, hung thủ có mối liên hệ tình ái với nạn nhân. Tất cả các vụ án đều xảy ra khi trời mưa, nạn nhân có vết thương khác nhau.

Không cùng một cách thức gây án, để xác định vụ này là giết người hàng loạt chỉ qua việc các nạn nhân học cùng một trường.

Yeonjun nhấc máy lên gọi cho taehyun, người cảnh sát đang là nhân chứng cho một vụ án khác.

- Alo ? Sao bắt máy lâu thế ?

- Hyung, em bị cảnh sát bắt....

- Wtf, chú là cảnh sát mà ?

- Anh này cô giáo Hwa chết rồi, em nghĩ là vụ tiếp theo của tên sát nhân hàng loạt đó.

- Chết từ lúc nào._ Yeonjun tra dự báo thời tiết, ngày hôm qua anh vừa gặp cô Hwa, cả hôm qua và hôm nay trời đều không mưa mà_

- Bên pháp y thông báo là mới chết được 3 tiếng thôi.

- Điều tra hết hồ sơ học sinh toàn trường từ năm 1999 đến nay, thu giữ điều tra điện thoại cô ấy, tra khảo tất cả giáo viên cùng nhân viên trong trường.

- Vâng, sếp.

- Còn nữa choi beomgyu hôm park jeha chết cậu ấy đang trên máy bay về hàn quốc, loại cậu ấy khỏi danh sách nghi phạm.

- Anh vô lý quá ? Nếu cậu ta là đồng phạm ?

- Chuyện này anh sẽ điều tra thêm, chú chỉ cần làm việc của mình thôi. Cúp đây !

Yeonjun khoanh tay đứng bên cạnh cửa sổ, anh đăm chiêu nhìn vào khoảng không trên bầu trời. Có một thứ gọi là linh cảm của anh nói beomgyu không phải hung thủ.

Đầu anh đau lên một trận, não nhức nhói lên từng cơn, một giọng nói phát ra trong đầu anh.

" Nếu gặp lại nhau lần nữa, cậu vẫn sẽ yêu tớ chứ ?

Vẫn sẽ yêu."

Đoạn hội thoại này đã ở trong đầu yeonjun 3 năm, nó cứ đay nghiến trong não anh từng chút, trên bàn yeonjun có rất nhiều giấy tờ, 70% số chúng đều là những dòng chữ đó, nó ám ảnh anh về một tình yêu nhức nhối, ngoài viết nó ra cho thỏa nỗi lòng thì thật sự anh chẳng biết làm gì nữa.

Anh nhấc ly cà phê đã nguội lạnh từ bao giờ lên uống một hơi hết ly để giữ tỉnh táo. Mặc chiếc áo khoác da vào rồi đi đến hiện trường vụ án.

                                   ***

Hiện trường vụ án bị vây quanh toàn lũ học sinh nhao nhao, yeonjun chỉnh lại tóc một chút rồi chen vào trốn đông đúc ấy.

Xác chết đã bị đưa đi từ lâu, yeonjun cầm đống ảnh vừa mới in ra xem xét, lưỡi bị cắt, ý hung thủ muốn cô ta dù có chết cũng không thể nói tên hung thủ ra sao ?

Cách ra tay vẫn tàn độc như vậy, cả gian phòng mùi máu tanh tưởi xộc lên, kì lạ rằng yeonjun thích mùi này, nhưng hôm nay nó quá nồng. Nếu mùi hương này thanh mát một chút thì sẽ thơm hơn.
Có cách nào để làm mùi máu thanh hơn không nhỉ ?

Yeonjun cầm con dao cắt chỉ ở trên bàn lên, anh chỉ tò mò xem mùi máu của mình và mùi máu của người khác có giống nhau không thôi.

Anh rạnh một đường trên tay mình, máu chảy ra chậm rãi, nó bị át đi bởi mùi tanh tưởi của con điếm già chết tiệt. Yeonjun giật mình với suy nghĩ của chính mình, anh tát vào mặt mình mấy cái thật mạnh.

Kai để ý đến anh có mấy hành động kì quặc mới đến bên cạnh hỏi, thấy má yeonjun đỏ ửng vì mấy cú đánh, cậu sốt sắng hỏi :

- Anh có sao không ? Tay anh chảy máu kìa._ cậu chụp lấy tay anh toan làm gì đó_

- Do tôi mệt quá thôi cậu không cần để ý._ yeonjun hất tay ra_

Kai kéo tay anh lại rút từ trong túi ra một miếng ego màu hồng họa tiết hoạt hình melodie gì đó dán lên tay anh.

- Anh cố gắng lên nhé, hãy đòi lại công bằng cho soobin hyung. _ Kai gương đôi mắt to tròn lanh lảnh động viên anh_

Yeonjun gật cầu một cái lấy lệ rồi đến gần hiện trường vụ án, chiếc giường được xác định là nơi xảy ra vụ án thấm đẫm máu, anh chui xuống gầm giường xem còn chi tiết nào bị bỏ xót không. Phải xác định là không còn manh mối nào bị bỏ qua yeonjun mới phủi bụi trên người rồi đứng dậy.

Thấy tên nhóc lai đang đứng lấm lét trong một góc, anh rút túi ra một điếu thuốc châm lên đến gần cậu.

- Sao nhóc cứ quanh quẩn ở đây thế ?

- Tại em nghĩ hung thủ sẽ quay lại hiện trường.

- Về đi nhóc.

- Anh hứa là sẽ bắt hung thủ chứ ?

- Đó là nhiệm vụ của tôi.

- Vậy sao anh lại để choi beomgyu nhởn nhơ bên ngoài như thế, cô giáo Hwa đã mất rồi, anh muốn tiếp theo là ai hả ?

- Anh không được tiết lộ vụ án cho người ngoài nhưng tốt nhất chú nên câm miệng trước khi anh điên lên.

- Vậy chắc anh không muốn biết thêm manh mối nhỉ ?

- Tin gì ?

- Thầy hiệu trưởng có thể đã biết trước việc cô giáo Hwa chết, ừm em đi báo với ông ấy, em không nói xác cô Hwa ở đâu nhưng ông ta tự chạy đến đây trước. Và em nghe học sinh trong trường nói trường này có hai phòng y tế.

- Vậy ý chú ông ta có thể là hung thủ của vụ này.

- Em nghĩ vậy hoặc ông ta biết rất nhiều về vụ án.

Yeonjun dùng ánh mắt sắc lẹm liếc đến phía ông già béo núc ních đang cho lời khai ở bên ngoài, lại có thêm việc cho anh rồi đây. Bộ tên sát nhân không nghỉ ngơi ngày nào hả,vụ án của soobin và cô giáo Hwa cách nhau chỉ 3 ngày.

Thời gian hung thủ vội vã giết người bịt đầu mối là khi hung thủ dễ để lại nhiều dấu vết phạm tội nhất phải nhanh hơn anh ta một bước mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro