Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4 cô giáo Hwa

Taehyun đang điên đầu vì vụ án này, cậu biết chắc hung thủ là Beomgyu, anh ta có mặt ở hiện trường vụ án thứ 4, nạn nhân đều có mối liên kết, và tại sao anh ta lại chọn những nạn nhân này ?

Cậu cầm cả bộ hồ sơ dày cộm đánh vào tên bạn mới quen và sắp thân ai nấy lo của mình, như cách trút giận xấu xa mà nói :

- Nè, ta phải đến trường cấp 3.

- Giấy điều tra.

- Không được thông qua.

- Vậy là cậu đang trốn việc sao ?

- Thế còn cậu tên nghiệp dư.

- Này, cậu đang mơ hồ phải không, chính xác chúng ta phải đi đến trường của nạn nhân rồi mới đi điều tra tình nghi.

- Yeonjun hyung là nhóm trưởng, và tôi cũng chỉ là cảnh sát thực tập thôi.

Taehyun nắm bàn tay thành một cú đấm nhỏ, rất chặt, răng hơi nghiến lại vì tức giận. Nhóm trưởng bỏ lại cậu và không tin những manh mối cậu để lại, phía trên không thông qua giấy phép điều tra mà giao cho một bên khác, còn lại cậu chỉ có một tên đầu trứng gà.

Taehyun vuốt tóc một cái đầy bất lực, được thôi dù sao cũng chẳng có việc.

- Đi thôi

Hai người đến thẳng phòng nhân sự của trường, không có giấy phép hay thẻ cảnh sát nên họ chỉ có thể nói dối là về tìm bạn cũ.

- Em muốn tìm ai ?

- Em muốn tìm Choi Beomgyu, uhmm, cậu ấy với em khác lớp, em không nhớ lớp cậu ấy nữa.

Cô ấy trở lại từng trang giấy nhưng chẳng hề có một người nào tên Choi Beomgyu, cô cố gặng hỏi một lần nữa.

- Không có ai tên Choi Beomgyu cả, em chắn là không nhầm chứ ?

- À, vậy cho em tìm bạn học Kim Suho ạ ? Người đó đã từng được nhận tấm gương giúp đỡ bạn học.

- Đúng rồi, con trai chủ tịch... à cô xin lỗi nhé.

- Kim Suho lớp 11-4, số liên hệ ....

- Em có thể gặp giáo viên chủ nhiệm của cậu ấy chứ ?

- Cô giáo Hwa sao ? Cô ấy nói mệt nên đã xuống phòng y tế rồi.

- Nếu không phiền cho em xin phép gặp cô ấy một chút.

Cả hai đi tìm phòng y tế mấy vòng liền cũng không thấy, tên đầu trứng gà lại làm nũng :

- Yaaa, tui mún ún nước nho.

- Đi về dùm !

- Sao cậu ngốc vậy hả ? Nếu nói ta là cảnh sát thì đã được dẫn đi rồi.

- Cậu có thật là thám tử không tên ngốc.

Sau khi lượn 2 vòng như tên ngốc trong trường thì họ tìm được một căn phòng bên hông trường, nơi sụp xệ như này mà là phòng y tế sao.

- Đây rồi, vào đi.

Căn phòng ở hông của ngôi trường lớn, nên đất chất đống đầu thuốc,tàn thuốc cùng mui khai sộc lên mũi, cái biển để nhận biết căn phòng cũng sắp rụng ra đến nơi, tường ẩm mốc hôi thối kì lạ, đến cả cái tay nắm cửa cũng rỉ sét. Taehyun bỏ qua bệnh sạch sẽ mà nắm lấy tay nắm cửa rồi xoay, được hai vòng cánh cửa bật ra. Trong phòng chỉ có duy một chiếc giường đơn và một cái bàn làm việc, tủ thuốc ngổn ngang, chất đống thuốc, trên bàn bám một lớp bụi dày. Kai nhỏ giọng gọi, mãi không thấy cô trả lời cậu vén tấm rèm che giường bệnh lên.

Mắt cậu mở tròn lên nắm chặt tấm rèm rồi khụy xuống, taehyun nghe thấy tiếng thì buông mấy tầm hồ sơ bệnh trên tay xuống nhìn qua. Cả cậu cũng chết trân trước cảnh tượng hãi hùng này, trước mắt là một người phụ nữ trung niên, cô ấy nằm trên giường bệnh, lưỡi bị cắt đứt hoàn toàn đang treo lủng lẳng trước mặt xác chết, máu từ chiếc lưỡi ấy nhỏ giọt xuống gương mặt, mắt không khép lại mà vẫn mở to ra trừng trừng nhìn vào chiếc lưỡi phía trước, từ hai đuôi mắt chảy ra dòng máu đỏ lừ.

Kai tuy sợ nhưng cậu lấy được bình tĩnh trước, ngay lập tức gọi cho cảnh sát và lay người thằng bạn đang sượng trân kia.

- Này, đừng có tè dầm ở hiện trường vụ án.

- Câm miệng, mời hiệu trưởng xuống, xác định danh tính nạn nhân.

Thầy hiệu trưởng có hơi quá khổ, chạy ục ịch trên hành lang, ông ta cố hỏi dò Kai về nạn nhân, cậu cũng thành thật trả lời các đặc điểm.

Ông ấy đến thẳng căn phòng y tế rách nát bên hông trường, không có điều gì nghi ngờ cả, chỉ là Kai chưa hề nhắc đến thi thể người phụ nữ bị sát hại ở đâu.

Taehyun rất nhanh mà hỏi về tên của người phụ nữ, ông ta lắp bắp trả lời lại.

- Cô... cô giáo Hwa.

Nghe xong trong lòng taehyun nổi lên một cơn lửa giận, thầm chửi thề vì muộn hơn hung thủ một bước.

Cô giáo Hwa là người duy nhất biết hung thủ là ai, cô ấy đã làm gì để hắn ra tay tàn độc như vậy.

- Chết tiệt tên psychopath, ông còn giữ hồ sơ học sinh của lớp cô giáo Hwa chứ ?

- Tôi... còn.

- Mang lại đây.

- Đó là hồ sơ mật.

- Chúng tôi là cảnh sát.

- Cậu là cảnh sát thực tập.

Kai lên tiếng nói giúp cho thằng bạn đang chật vật với cái nghề lương ba đồng khổ sở săn bắt mấy tên tâm thần.

- Chúng tôi có thể mời ông về cục cảnh sát ở vài năm vì tội che giấu tội phạm.

- Đây là việc của cảnh sát, thực tập Kang.

Taehyun không được phép sử dụng súng, trong khẩu súng này không hề có đạn," cách " tiếng súng nạp đạn. Taehyun giơ lên chuẩn xác nhắm vào thái dương hiệu trưởng.

- Bây giờ ông lấy ra được rồi chứ ?

- Cậu uy hiếp tôi ?

- Tôi sẽ làm tất cả để bắt được hung thủ nhanh nhất.

Ông ta vò đầu bứt tai một lúc rồi đứng lên.

- Được, cậu có bản lĩnh, vậy bắt được hắn cho tôi.

- Cậu ở lại đây được chứ Kai ?

- Được.

- Giữ nguyên hiện trường, cục cảnh sát cách đây 800m, khoảng 3 phút nữa sẽ tới, trong 3 phút nếu ai bén mảng lại thì còng nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro