Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

.4

Bữa ăn hôm nay, sau khi Beomgyu ăn uống no nê xong liền ngã ra kêu lên một tiếng đầy thõa mãn, lấy tay vò vò cái bụng căng tròn rồi nặng nề bò tới mở tủ lạnh tìm nước uống. Em ừng ực nốc hết chai suối lạnh, ánh mắt liếc đến phần thức ăn em để chừa lại cho gã, khóe môi khẽ cong vì nghĩ rằng mình quả nhiên là một người đàng hoàng tốt bụng.

Tuy đồ ăn là của gã, dùng tiền của gã mua, dùng bếp của gã nấu, ăn bằng bát đũa nhà gã, nhưng em có công nấu, người nấu là người mang công sức lớn lao nhất. Em cực khổ hì hục trong bếp một tiếng đồng hồ, người khác là bỏ đói luôn chứ không phải còn chút lương tâm như em đâu.

Nghĩ bụng Beomgyu cười ha hả lên một trận, chạy ra dọn dẹp đóng bát đĩa đã sạch bóng thức ăn nằm ngổn ngang trên bàn. Miệng nhỏ vui vẻ huýt sáo, đeo tạp dề lên bắt đầu pha xà bông rửa bát.

Vừa làm vừa chơi đùa với bọt bong bóng xà phòng, hình ảnh đẹp đẽ tưởng chừng khiến thời gian ngưng động.

Los Angeles mùa này không bao giờ gắt nắng, gần một giờ trưa nhưng không khí vẫn khô ráo ôn hoà. Nhìn ra bầu trời bên ngoài cửa sổ, sắc màu gradient ráng vàng bao trùm cả thành phố tráng lệ mộng mơ, Beomgyu chợt nhớ về nơi cũ, những người cũ.

Cái nơi mà em muốn mãi mãi chôn vùi vào dĩ vãng, xé toạt những kí ức tệ hại mà em từng phải trãi qua.

Và còn những đứa trẻ có số phận đen đủi giống em, nếu như có một ngày chúng có thể thoát khỏi chiếc kìm của lòng dạ con người, phải chăng đời chúng sẽ bớt khổ hệt như những ước mơ rách rưới yếu hèn mà chúng đã từng mộng tới.

Tuy sự uy tín của em đối với mấy thằng nhóc ở đó đều được đồng bộ bằng con số không, nhưng những đứa trẻ không cùng chung huyết thống, xuất thân khác nhau và quen nhau qua bi kịch, cho nên Beomgyu đều một mực xem đó là sự mất mát, ôm chúng vào lòng và coi chúng như em trai ruột mà đối xử bảo vệ. Bây giờ tình hình xảy ra cấp bách, em lo lắng chúng có bị thằng điên đấy đem ra làm bia đỡ để trút giận hay không? Mặc khác có sợ hãi mà khóc bù lu bù loa lên réo cả họ nhà mình mà trách cứ hay không?

Beomgyu thở dài chu môi thổi bay bọt xà phòng trong lòng bàn tay. Em rầu rĩ rên lên vài hơi, đột nhiên cảm thấy lòng ngực hơi bế tắc.

Cái gì cũng không kịp nghĩ, hôm đó tự dưng bị ông chú đẹp trai bứng gốc đi đối chất với bọn người cảnh sát đã làm em khiếp đảm đã đành, một chút tỉnh táo cuối cùng cũng bị lòng tham vọng phá nát. Đột nhiên em có suy nghĩ muốn trở về quê hương, muốn được tự do và sống một cuộc đời độc lập không xiềng xích.

Sống trong cảnh bị cảnh sát giam lỏng nhưng đủ ăn đủ mặc, không phải sáng tỏ mắt ra đã nghe mắng nhiết chửi bới, cũng không phải chật vật dãi nắng dầm mưa kiếm từng đồng bạc lẻ, trôi theo dòng chảy tù tội nhưng bắt buộc phải đeo lên chiếc mặc nạ yêu đời.

Ở đây sung sướng thì có đấy, hồi hộp cũng có đấy nhưng mối lo lắng thì không khắc nào em buông xuống được.

Lại thở dài thườn thượt một hơi, em thầm nghĩ, cái gì cũng không thể gấp gáp được. Tiếp cận tạo một chút lòng tin tưởng cũng không phải chuyện hai hồi ba bận là xong, huống hồ gì cuộc sống của bản thân em còn chưa lo ổn, em có thừa hơi sức đâu mà tính chuyện hộ người ta. Beomgyu lắc đầu, em vơ vội nắm bùi nhùi ngập trong nước xà phòng quơ túi bụi lên mấy cái bát, hòng bật bay mớ suy nghĩ đang chèn chặt não bộ em.

Vừa rửa bát vừa suy đoán đông tây đã khiến công việc vốn chỉ mất nhiều nhất mươi phút kéo dài không biết bao lâu. Đến lúc chất bát đũa lên giàn thì em mới phát hiện, đồng hồ treo trên tường đang hiển thị hai giờ ba mươi ba phút chiều, điều này đồng nghĩa với việc ông chú đẹp trai kia bỏ bữa cũng được gần hai tiếng rồi đó.

Em lật đật cởi tạp dề ra, bước chân nhỏ bé phi thẳng đến trước cửa phòng.

Em phân vân có nên gõ cửa hay không. Trước khi đi hút vào trong này, gã đã dặn em không được làm phiền. Nhưng gã vào đấy rất là lâu rồi âm thầm cosplay thành con hến, đến cả cơm trưa cũng không thèm ló mặt ra ăn, lỡ như đột quỵ mà chết trong đó, có phải em tự dưng trở thành nghi phạm số một hay không?

Nhưng em vẫn còn ám ảnh cái bẻ tay khốn nạn kia của gã lắm, thề là đau thấu gan thấu ruột luôn đấy.

Beomgyu lắc đầu, đưa tay vả nhẹ bên má, em vực dậy tinh thần một lần nữa dùng hết can đảm mà đưa tay gõ cửa phòng.

Còn chưa kịp chạm vào cánh cửa, em nghe kịch một tiếng, tấm gỗ màu nâu đỏ đã tự động mở ra.

Gã ở trần sừng sững đứng trước mặt em, gã cao ráo, đẹp trai. Đỉnh đầu em vừa hay chỉ hụt tầm ngực gã, em ngẩn đầu trông lên, làn da màu lúa mạch khỏe khoắn phô bày trước mắt, cơ bụng ẩm ướt đập vào giác mạc non nớt của em, mái tóc đen hơi dài ướt sũng bê bết xuống vầng trán cao cao, bắp tay, trái cổ rồi bờ ngực nở nang, xương quai hàm sắc lẹm cứa vào nghị lực của em một nhát không đường đỡ.

Mắt em bắt đầu không tự chủ được mà ứa lên một tầng nước mỏng, em há mồm cứng họng, vội vã đem bàn tay nhỏ nhỏ bịt kín lấy miệng, tránh bản thân phải phát ra loại âm thanh xấu hổ nào khác, đồng thời cũng chặn đứng tuyến nước đang trực trào dưới tấm lưỡi mềm mềm.

Nhưng mà... ông chú sao mà ngon zai quá thể đáng luôn dạ? Muốn sờ ghê, muốn cắn ghê...

Uầy, Choi Beomgyu, mày mới có mười ba tuổi thôi đó trừ ư là trừ!!!

Em tự tát vào má mình một cái rõ kêu, Yeonjun đứng đấy cũng bị hành động của em dọa cho một phen hú vía.

"Tìm làm gì?"

Em ngốc ngốc ngẩn đầu, đau thì có đau đấy, nhưng tỉnh thì có vẻ vẫn chưa thể tỉnh ngay đâu.

Quan sát một Beomgyu ngáo ngơ trước mặt khiến Yeonjun bắt đầu mất kiên nhẫn, gã liếm môi mỏng hỏi lại:

"Tìm tôi làm gì?"

Beomgyu vẫn còn tham luyến thân thể cường tráng đầy đặn đàn ông kia của gã, em lắp ba lắp bắp nói, ánh mắt vẫn bị những địa vùng đẹp như tạc kia níu kéo sự quan tâm:

"A... à... ừm..."

Yeonjun nổi quạu trong mình, nhưng bằng một cách nào đó gã vẫn giữ được tác phong bình tĩnh vốn có:

"Chỉ vậy?"

Beomgyu hấp tấp xua tay, bàn tay có xu hướng tiến về chỗ những chiếc cơ bụng đang cuồn cuộn chảy nước:

"Không... không phải... tôi... tôi kêu chú ra ăn cơm để mà sờ...-"

Yeonjun: "???"

Beomgyu: "!!!"

Em hoảng loạn hoảng loạn, vô cùng hoảng loạn, ngoài hoảng loạn ra thì đầu em chỉ toàn là hoảng loạn.

Em rút tay lại, đan nhau ôm ra sau gáy, thân thể như muốn giãy nảy lên, gương mặt đỏ rần nóng bừng bừng, em vội vàng giải thích:

"Không... không phải thế! Tôi có để phần cơm cho chú, đi gọi chú ra ăn cơm!"

Em như con rô bốt, một hai quay gót chạy đi trong sự xấu hổ tột cùng.

_______________________

Beomgyu ngồi chống tay lên cằm nhìn Yeonjun đang từ tốn ăn bát canh cải thảo củ dền, hai mắt đều nổi sao, cái môi chúm chím nở một nụ cười tế nhị.

Gần đây em nhận ra một điều, nói trắng ra là em phát hiện được một thói quen cực kì lạ của chú Choi là, khi ăn uống chú ấy nhất định phải làm song đương một chuyện gì đó, ví dụ như lúc sáng gã vừa ăn vừa chơi điện thoại nè, lúc trưa vừa uống cà phê vừa đọc báo nè, lúc tối vừa cắn hạt khô vừa hút thuốc nè... wtf, nói thật thì em thấy vụ này là lạ lùng nhất, ui chào, vừa ăn vừa hút thuốc cơ đấy.

Và bây giờ cũng không ngoại lệ, chú hình như không cho phép bản thân rảnh rang được giây phút nào, ổng vừa sụp canh vừa lật sách đọc ngon lành, không hề chịu để ý đến em một giây nào cả.

Nhưng em thì vẫn rất là hâm mộ cái body cực bốc của gã, thích cả cái gương mặt đẹp mà sáng y như minh tinh mắc bệnh ngôi sao của gã nữa. Cho nên mới luôn bám bên cạnh, trưng ra bộ mặt u mê mà ngắm nghía cho đủ.

"Chú, hình như chú vẫn còn suy nghĩ về lời đề nghị của tôi đúng không?"

Em nháy mắt:

"Uầy, nói thật là suy nghĩ hơi lâu rồi nha."

Yeonjun hình như cũng rất thích cố tỏ ra bản thân cool ngầu, cũng có thể gọi là thói quen đi, cái thói quen duyên dáng là hễ ai nói chuyện là im thin thít cả ba bốn năm trời mới trả lời, đã vậy còn không thèm nhìn vào mặt người ta, vô tình tạo cho đối phương cảm giác cực kì là gì và này nọ. Nếu không biết còn tưởng gã này lạnh lùng thượng đẳng lắm, và nếu là người không rành đường bắt chuyện hay nói thẳng ra là da mặt mỏng nhưng tự ái cao thì, cuộc đối thoại khẳng định sẽ bị gã làm cho cáng sỏi mà đứng dừng lại ngay lập tức.

Và thực chất, đó cũng là cách để gã cắt đứt những cuộc trao đổi phiền toái, kẻ như gã luôn ưa chuộng sự yên tĩnh.

"Bỏ đi."

Beomgyu giãy nãy lên:

"Bỏ bỏ cái gì? Chú đã nói cái gì đâu mà bỏ?"

Down smile trên môi Yeonjun đầy ẩn ý, gã nhìn Beomgyu kiểu, thế nhường đấy, nói tiếp đi.

Khách sáo là chuyện vô ích và giả tạo nhất trần đời, Beomgyu là đứa trẻ có thể rút ra những đạo lí chân ái của cuộc sống điển hình. Sinh ra làm người vốn đã rất mệt mỏi rồi hà cớ gì cứ tự chuốt thêm phiền não vào người, nhân loại sống nhờ các điều kiện thực tiễn đến từ môi trường tự nhiên chứ đâu phải theo sắc mặt, em sẽ chẳng thấy ngại khi phải tranh nói với đối tượng còn chẳng thèm đôi co với em.

Không chịu nói khác với câm điếc bẩm sinh, một khi hai tai vẫn còn hoạt động theo đúng chức năng của nó thì em vẫn sẽ còn nói cho mà nghe.

"Quy luật giao tiếp tất yếu giữa người với người chú biết là gì không? Người nói nhiều hơn là người có lập luận hơn, họ có tư duy, suy nghĩ và đặc biệt là sự tôn trọng tối thiểu dành cho người nghe, những câu như "ừ, ò, vậy à, vậy hả, thế sao" sẽ làm họ cảm thấy bị xúc phạm cực kì."

Gã lật thêm một trang sách, đẩy bát canh ra xa ý không muốn dùng nữa:

"Vậy à?"

Beomgyu: "..." Vậy à cái cm chú chứ vậy à.

Triết lí trong sách vở lúc nào cũng dài dòng nhưng được cái còn dễ khiến mấy người không thấm nổi lười tiếp nhận. Một số còn cố tình hỏi lại như một thói quen thường tình, chủ yếu là vì theo lối giao tiếp quá rập khuôn.

Gã này là trường hợp tệ hơn mức tệ, đến việc giao tiếp cũng không có trong từ điển luôn.

Nhưng Choi Beomgyu là ai? Là ông hoàng giải quyết tình huống mà, dựa trên tình hình đánh giá khách quan, đà này cứ nói mé ngoài gã ta chắc chắn sẽ vào vai câm điếc mãi, người tốn công phí sức cũng chỉ có thể là một mình em thôi:

"Giờ chú nói đi, chú chịu không?"

Yeonjun vẫn dửng dưng, sau mọi thứ đã xảy ra gã vẫn dửng dưng, chẳng chịu cho em một danh phận, chẳng chịu chịu trách nhiệm với hành vi của bản thân gì cả, Beomgyu cảm thấy uất ức kinh khủng. Sau ngần ấy những việc làm đó, em đã tổn thương và thất vọng rất nhiều, em ngàn lần thấy cách cư xử của gã thật tệ bạc, thật không công bằng với em!

Đến nước này thì Beomgyu cũng mặc kệ tất cả, mặc kệ gã có chịu cho đó là vấn đề hay không, với đôi mắt được rèn luyện qua mười ba nhân bốn năm mươi hai lần trãi qua các mùa xuân hạ thu đông, em chắc chắn trực giác của mình là hoàn toàn đúng.

"Ông già! Đừng có quá đáng vừa thôi! Rốt cục chú định giả mù đến khi nào vậy? Rồi có chịu thuê tôi làm osin không thì bảo một tiếng?"

"Cứ im lặng thế rồi tôi biết đường đâu mà lần? Ba ngày rồi đó, chú ăn thức ăn tôi làm, mặc đồ tôi giặc, ở nhà tôi lau, ăn bát tôi rửa, người có lương tâm thì không chỉ cắn rứt thôi đâu, ít nhất cũng phải trả công cho tôi đi chứ?"

Yeonjun với tay lấy cốc nước lọc đặt bên cạnh, hớp một ngụm nhỏ:

"Sao nghe nói cậu tự nguyện?"

"Oh god, lạy chúa tôi lạy luôn cả chú, nghĩ làm sao mà tự nguyện được, trên đời này tìm đâu ra kẻ điên nào lại chấp nhận ở đợ mà không có lấy một đồng tiền công, chưa kể dịch vụ tôi mang lại quá mức ok với một kẻ sống bẩn như chú, tôi không đòi thêm thì thôi chú còn không hài lòng chỗ nào?"

Beomgyu bộc lộ bản chất là một thằng nhóc nóng nảy, đứng hẳn dậy chống hông nói đạo lí ngay.

Yeonjun rời mắt khỏi cuốn sách, liếc nhìn Beomgyu một cái. Gã không cần nói gì nhiều cũng đã khiến cái mỏ lắm điều kia phải ngậm lại, ngoan ngoãn chắp tay khép chân ngồi trở lại ghế.

Beomgyu giở giọng mật ngọt, cười hi hi như chưa hề có cuộc chia ly:

"Nàooo, xem như chú bỏ tiền ra thuê tôi đi, nể tình đồng hương... ờm mà cũng không phải lắm ha, mà kệ đi, tôi lấy giá mềm cho."

Yeonjun lại làm ra vẻ mặt gợi đấm, mặc dù nó rất đẹp trai và không chọc ghẹo gì ai cả, nhưng Beomgyu vẫn thấy muốn đấm cho vài phát.

"Tôi đồng ý bao giờ?"

"Tôi cung cấp cho cậu chỗ ở, cậu đem công sức đổi lấy nhu cầu, bất công với cậu chỗ nào?"

Nghe xong Beomgyu tuột mood trầm trọng, mặt ngây trơ ra, nụ cười không có lấy một tia cảm xúc, thật mẹ nó muốn lật cả bàn, khốn kiếp cái bọn đàn ông.

"Bất công ở chỗ khi không lại bị dính líu tới pháp luật, bất công ở chỗ hàng ứ hai ba ngày nay, bán ra không được còn y thinh trong ba lô kia kìa!"

Để ý sẽ thấy tay lật sách của Yeonjun hơi khựng lại, thằng nhỏ này vừa bảo nó có giấu hàng trong ba lô?

Gã cau mày, biểu cảm thoắt cái trở nên nghiêm trọng:

"Hàng gì?"

Beomgyu đảo lưỡi trợn trắng một vòng, đúng là tư duy của bọn chuyên làm chuyện ác không hề tồn tại bốn từ tích cực và bình thường, em gõ lên mặt bàn, bất mãn nói:

"Kẹo cao su, con bán kẹo cao su thưa ông nội."

Em liếc gã, trề môi khinh: "Bộ chú tưởng sống trên cái đất này dễ dàng lắm, tôi phải làm thì mới có miếng ăn, chứ đâu như ai đem hàng nóng đi dạo vòng vòng trong trường đại học ba bốn tiếng là tiền tự ting ting vào tài khoản đâu."

Nói rồi em lườm nguýt, đứng dậy lôi balo ra kéo tuya vạch mở quăng lên bàn, để lộ bên trong là mớ kẹo cao su đầy ắp:

"Mới lấy về bán được mỗi hai hộp, đáng lẽ tôi chả có liên quan gì đến chuyện này cả nhưng lại bị ai liên lụy thì chú cũng biết, giờ chú chọn đi, một là bồng hết số này và đền bù tổn thất tinh thần đồng thời thiệt hại tài sản cho tôi, hai là thuê tôi, chú coi, này là quá dễ dãi với chú rồi đó."

"..."

"Nhìn gì? Cắn rứt rồi chứ gì? Có muốn cho thời gian suy nghĩ không? Xin đi."

"..."

Beomgyu đắc ý lắm rồi, kèo này em nhất định phải trên cơ.

"Nếu tiền dễ rửa vậy thì tôi đã tống cổ cậu đi từ lâu rồi, thằng nhóc rắc rối."

Beomgyu hở một tiếng, nhìn theo thân ảnh gã ta nhấc mông đứng lên.

"Thử việc ba ngày, làm được thì làm, không thì cút."

Beomgyu hở thêm hai tiếng, trên đầu xuất hiện năm dấu chấm hỏi xếp thành vòng liên tục chạy nhảy xung quanh.

Ngó sang nhìn hai tờ tiền nằm lăn lốc trên mặt bàn, Beomgyu lại chậm tiêu, hể, vậy rốt cuộc là được thuê hay chưa thế? Thời gian thử việc này có được tính công luôn không? Hay phải làm miễn phí 3 ngày cho gói tháng 30 ngày thế???

____________________

"Hoãn bay rồi, tuần sau không thể về."

"Sao vậy anh? Không phải anh nói là đã xong việc rồi ạ?"

"Có khách hàng đột xuất, anh nhận vụ của họ rồi."

"Thế anh tự lo liệu được không vậy? Có cần em sang đó với anh không?"

"Không cần, anh đâu phải con nít."

"Ừm, chăm sóc tốt cho bản thân nhé!"

"..."

"Mà khi nào anh về thế, vụ kia có rắc rối không ạ?"

"Tầm 2 tháng."

Đột nhiên lại bị tông cửa, Beomgyu đứng tồng ngồng giữa khuôn hình chữ nhật, hóp hơi vào ngực định mở miệng nói.

Yeonjun đang nghe điện thoại lập tức nhìn ra, còn cố ý trừng mắt, đưa ngón trỏ lên môi ra dấu cảnh cáo em không được phát ra tiếng động.

"À vậy chắc căng thẳng lắm ha, anh ở bên đó lâu như thế..."

"Không lâu, anh sẽ tranh thủ về sớm."

Beomgyu chôn chân trước cửa, em căng mắt thật to thể hiện rằng em đang rất sốc, miệng mở tròn, đặt tay lên ngực để trấn an cơ thể đang phấn khích vô cùng. Tựa như đang trông thấy một việc gì đó cực kì cực kì lạ lùng, ông chú cứng ngắt kệch cỡm ấy vậy mà cũng biết nói chuyện dịu dàng, biết cách dỗ ngọt người ta nữa đấy.

Yeonjun lại liếc ra ngoài cửa, sau khi xác nhận Beomgyu thực sự không bày trò thì mới an tâm trao đổi qua điện thoại.

"Em không sao mà, anh cứ tập trung lo cho công việc đi, bạn trai em rất có tiềm năng, đây là cơ hội để bạn trai em nổi tiếng nước ngoài đó nha~"

Yeonjun mỉm cười chẳng nhìn ra ý tứ.

Beomgyu ở bên này hận mắt mình không thể căng to hơn được nữa, cho nên liền cúi người kéo cao ống quần rộng, với tay nhổ vài cọng lông chân nhỏ xíu mỏng tanh chưa có trưởng thành, để cơn đau be bé nhắc em rằng chú Choi ổng mới vừa cười là sự thật.

Em ngước lên, lại thấy Yeonjun đang chăm chú quan sát em từ hồi nào.

Em vội vã đứng thẳng lưng, chắp hai bàn tay nhỏ nhắn để trước bụng, bắt chước tác phong của mấy anh chị phục vụ trong các nhà hàng lớn làm ra loại hành động cực kì trang trọng khôn ngoan. Đôi mắt long lanh chung thủy một đường, em cứ ghim vào bức tranh ở trong góc phòng mà đăm đăm nhìn, vẻ mặt gồng lên thể hiện sự tôn trọng tuyệt đối.

Có trời mới biết bây giờ tim em đang đập nhanh thế nào, Beomgyu sợ rằng mình vô tình phá hoại đoạn tình tứ nào đó của gã và gã sẽ giết em diệt khẩu. Cũng đúng thôi, ở với một tên sát nhân đương nhiên việc này em phải cần rào trước rồi.

"Thôi anh lo làm việc đi, em không làm phiền nữa, liệu mà xong việc còn sớm về với em đó."

"Ừm."

"Yêu anh~!"

"Tạm biệt."

Gã buông tầm mắt, ấn nhẹ lên chiếc airpod đang đeo trên lỗ tai, liếc qua thân hình gượng gạo nãy giờ đang bất động trước cửa phòng, quyết định không quan tâm mà kéo chăn nằm xuống giường đi ngủ.

Beomgyu sực tỉnh, trong lòng quát lên ông chú này quá đáng thiệt sự luôn á!

"Hey! Tôi chưa có tàn hình nha!"

Yeonjun nằm im trên giường, không có phản hồi.

"Trước khi nhắm mắt thì nghe nốt cái này đi, tôi có chuyện quan trọng muốn trình bày với chú." Beomgyu hùng hổ bước hẳn vào phòng, tới bên cạnh giường không kiên nể mà lắc lư người gã.

Một thằng nhóc mới mười ba tuổi đầu mà mỗi lần mở miệng ra là khiến người ta máu dồn lên não muốn kẹp cổ dạy dỗ lại ngay, Yeonjun mở mắt định dọa gì đó, thế mà phát hiện thằng nhỏ thay đồ rồi, còn khoác thêm áo khoác, hình như là muốn đi ra ngoài.

"Định ra trung tâm mua thêm đồ ăn, nhưng anh cảnh sát ở dưới không cho đi."

Yeonjun giật mạnh mép chăn ra khỏi cái ghì của Beomgyu, nằm quay về phía bên kia, bỏ lại cho em một tấm lưng trơ trọi:

"Không liên quan."

Beomgyu chống nạnh, vừa bất lực vừa khích đểu nói:

"Vậy tối nay nhịn đói nhé?"

Yeonjun im lặng một lúc, không biết suy nghĩ như thế nào lại phun ra một câu xúc tích ngắn gọn:

"Trừ lương."

Như động tới mụt nhọt còn đang mưng mủ trong lòng, Beomgyu lúynh quýnh tay chân, vồ tới ngồi bên giường, nhẹ nhàng lắc bắp tay ông chú:

"Tôi đùa đấy chú đừng tưởng thật, cũng đừng động tới chuyện tiền bạc làm gì, dễ mất hòa khí lắm, hì hì."

Cái này không nên gọi là hèn, mà phải gọi là biết thức thời mới là trang tuấn kiệt.

"Giờ chú chỉ cần theo người ta đi xuống dưới, xác nhận với họ một tiếng là cho người ta ra ngoài thôi à~"

"Họ nói nếu có sự đồng ý của chú, họ mới chịu đưa tôi đi đến khu trung tâm."

Giọng Beomgyu mềm hẳn đi, có xu hướng biến thành giọng mũi:

"Lần này tôi đi tôi mua đồ chất đầy tủ lạnh luôn, lần sau hứa sẽ không phiền đến chú nữa mà, được hông~?"

Trước mấy lời nài nỉ muốn vắt ra nước kia Yeonjun vẫn nằm im như chết. Đợi Beomgyu đong đưa thêm vài chục lời ngon ngọt nữa thì gã đột nhiên ngồi dậy gạt phăng tay em ra khỏi người mình, mắng em một câu phiền phức rồi xách mông đi ra khỏi phòng.





...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro