.3
Beomgyu phì phò nhìn bát đồ ăn của Yeonjun bỏ lại, chiếc bụng rỗng tuếch rất biết hợp tác, vừa vặn réo lên hai tiếng rồn rột.
Em quyết định rồi, em sẽ kiếm gì đó ăn trước, no bụng xong mới có sức mà chiến đấu với cái ông chú không biết dùng mặt mũi kia chứ.
Beomgyu lội vào trong bếp, bắt gặp tủ lạnh trống trơn. Trống trơn ý em là không có cá mắm hay thịt thà gì sất, chỉ vẹn vẻn có mấy nắm rau củ quả héo queo héo quắt nằm trơ trọi trong góc tủ thôi.
Ngoài ra còn có hộp yến mạch khô và chai sữa tươi gắn trên ngăn mát nữa.
Cái thứ lạt lạt lõng bõng lợn cợn mà ông chú mới húp đó phải không?
Mà Beomgyu thì trước nay ăn mấy thứ này không quen, đường ruột của em yếu ớt nên việc tiêu hóa khá kĩ lưỡng và phức tạp, em chỉ ăn được những món mới nấu xong còn nóng hổi bốc khói nghi ngút thôi.
Ừ thì, lúc còn ở nhà cũ Beomgyu cũng là người phụ trách cơm nước, nhiều khi bị ngộ độc hay khó tiêu hoài do không có điều kiện nấu nướng, cho nên nói về công chuyện ăn uống luôn được em quan tâm sâu sắc.
Beomgyu đi qua khu bếp, em nhìn xuống miếng thớt có chằng chịt vết chém, đưa ngón tay quệt lên một đường rồi xoa xoa. Vẻ mặt Beomgyu đăm chiêu, nghiêm túc như một thám tử tư thực thụ. Theo kinh nghiệm nhiều năm vào bếp của em thì cái này khá mới, còn ướt hẳn hoi, bên trên mặt thớt còn lưu lại vài mẩu gì đó màu cam xanh đỏ nữa. Theo quán tính em liền đảo mắt tìm kiếm khắp xung quanh, phát hiện có một sọt rác nhỏ ngay dưới góc tủ, bên trong chứa đủ thứ các loại rau củ quả trên đời.
Mà chúng rất đáng thương, sau khi chết thi thể còn không được nguyên vẹn, bị băm dằm cho nát bấy luôn mới khổ chứ.
Beomgyu xuýt xoa, cảm thán đúng là ông chú người Trung pha kè này chỉ được cái đẹp mã.
...
Em quanh quẩn trong nhà bếp một lúc thì nghe tiếng mở cửa, liền vội vã chạy ra.
Trên tay Yeonjun ôm một chiếc thùng carton to tướng, gã bỏ dép qua một bên, bê vào đặt ngay ngắn trên bàn.
"Dọn cái này đi, ra đây có chuyện."
Yeonjun quét mắt nhìn chỗ thức ăn dở dang của gã, rồi huếch cằm với em.
Nhưng mà gã vẫn không có nhìn em, hiển nhiên vẫn dùng y cái lối nói chuyện trọc lóc mà ỷ mình quyền lực ra lệnh cho người khác.
Em nhếch mép, thở nhẹ một hơi, cực kì muốn hỏi chú ơi chú là đang sai vặt tôi đó hở?
Sai tôi mà đếch thèm ngó tôi, nôm thuận mồm mát miệng ghê nhỉ?
Không thấy Beomgyu có động tĩnh gì, Yeonjun nghiêng đầu đảo mắt nhìn. Thứ đầu tiên gã thấy là cái sự ngáo ngơ của một thằng nhóc chưa lớn, nó cứ đứng trân trân đấy, khuôn mặt búng sữa đừ ra, ngón tay tự chọt chóp mũi mình.
Sau đó là hình ảnh bé maltese phải thủi lủi bưng bát đĩa của chú Choi đem vào bồn xả nước. Em không dám hó hé một tiếng nào kể từ khi bắt gặp ánh mắt ngập tràn sự đe dọa kia của gã ta. Trời ơi em nói thiệt là nhìn nó vừa kinh khủng vừa ác độc còn hơn cả mụ già Ursula luôn đấy.
Thôi, tự dặn lòng về sau sẽ làm mọi cho gã hết luôn, mai mốt muốn sai cái gì thì sai đi tôi làm tất, chú cũng không cần phải nhìn tôi đâu, việc tôi đòi hỏi chú nhìn tôi là tôi sai rồi.
Lát sau Beomgyu trở ra, thấy thùng carton đã được khui bung.
"Chuyện lúc nãy không có lần sau đâu."
Gã đột nhiên nói, Beomgyu đang đi tới cũng phải dừng bước, tự ngẫm xem chuyện lúc nãy là chuyện gì.
"Ồ, chuyện đó á hả." Em cười cười: "Bộ shipper nói gì chú à? Hay hiểu nhầm chú dụ dỗ trẻ con? Hay tưởng chú là bố trẻ, không chăm nổi đứa con trai đáng yêu 13 tuổi hửm?"
Beomgyu làm mấy cái aego liên tiếp, định dí tới chỗ Yeonjun.
"Câm miệng." Nhàn nhạt nhìn em, nhưng lời cảnh cáo trong mắt lại không thèm che giấu: "Chỗ này không phải nơi để cậu tùy tiện muốn làm gì thì làm, đừng quá phận, cũng đừng nghĩ là trẻ con thì tôi không dám làm gì, muốn biết cứ thử xem."
Vốn dĩ chỉ định đùa chút cho vui thôi ai ngờ gã ta không hài lòng thật, vẻ nghiêm trọng kia khiến Beomgyu hơi rén, em ấn vùng thịt dày ở trũng ngón cái để tự trấn an, mím chặt môi đứng yên tại chỗ.
Qua một lúc lâu cả hai vẫn không ai chủ động nói gì, Yeonjun chú tâm vào việc tìm đồ, Beomgyu vẫn ở đó ngắt véo lòng bàn tay, nửa không biết phải làm gì nửa không biết nên nói gì để phá vỡ sự ngột ngạt ngoài ý muốn này. Thực sự Beomgyu cũng không cố ý, tính em hoạt bát nghịch ngợm nên muốn thông qua mấy trò quậy phá để kết thân với gã, ai ngờ Yeonjun lại thuộc kiểu người hướng nội tiêu chuẩn, dễ cọc nhưng chẳng dễ kết thân.
Thêm tầm năm phút nữa trôi qua, gã ngoắt tay ra hiệu cho Beomgyu đi tới, thái độ như muốn cho đồ em. Mặc dù em còn ngờ ngợ, hình như chưa hoàn toàn thoát khỏi chuyện ban nãy nhưng vẫn cứ mon men đi tới, em nhón chân nhướn cả người cố nhìn vào bên trong.
"Cái gì vậy?"
Yeonjun không trả lời em, gã mở thùng moi móc mấy lớp đồ, lôi lên cái gì đó dài thòng được quấn vải đen, gã sờ sờ rồi quay lưng bỏ vào phòng. Trước khi đi còn không quên ra hiệu cho em, ý bảo em đã được phép tới xem rồi.
Beomgyu xoa hai bàn tay non choẹt vào quần đùi, chuyển từ đi sang chạy tới chỗ chiếc thùng, hứng thú trở lại, em cực kì muốn biết thứ đầu tiên chú Choi cho em sẽ là cái gì.
Và em đã biết, chú mua đồ cho em.
Đồ bận ấy, là mấy bộ đồ để em bận vô người đấy.
Đúng lúc này Yeonjun mở cửa trở ra, kéo ghế khoanh tay ngồi bên cạnh.
Beomgyu mải mê lục tìm, đồ cực kì nhiều nhưng kiểu cách không được 'mốt', cũng chẳng đa dạng là bao, hình như là do mỗi một kiểu có tới tận sáu bảy bộ, còn full đủ size đủ màu sắc. Beomgyu một tay cầm áo thun một tay cầm quần giơ cao trước mặt, ngây thơ hỏi:
"Boxer đâu?"
Nhìn khuôn mặt trẻ con đang ngốc đần, Yeonjun không chịu được đưa tay gãi gãi sống mũi:
"Tìm chưa đã hỏi?"
Beomgyu nghe lời bới sâu xuống, tầm nửa phút sau em lôi lên một sấp boxer dày bằng một gang tay, xanh đỏ tím vàng không sót một màu sáng tạo phổ thông nào.
Thằng cha này mắc chứng ocd nè chắc luôn.
"Thay đồ đi."
Em giấu lẹ nét khinh bỉ chớp nhoáng, vui vẻ lật xem một chút, nghe Yeonjun hối thúc nên móc đại một chiếc màu trắng trong đó ra. Lấy thêm chiếc áo thun và quần dài sọc màu be, hí hửng báo với gã một tiếng là bây giờ em đi tắm thay đồ đây.
Yeonjun vẫn giữ im lặng nhìn bóng lưng phấn khởi của thằng nhóc, trầm ngâm thở ra một hơi.
Điện thoại trong túi quần ting ting tin nhắn đến.
"Tao đợi mày kể cho nghe chuyện thằng nhóc ló đầu ở cửa sổ tầng 3 đó nha~"
"Ẻm vẫy tay chào tao là ẻm thích tao rồi ý~"
"Anh Choi~ cuối tuần này ở chỗ cũ nhaaa~"
___________
Beomgyu tắm xong mình mẩy thơm tho thoải mái rời khỏi nhà vệ sinh. Mùi bạc hà thanh mát phảng phất cùng phần hơi nước vẩn đục, em tự ngửi mình một hơi, hình như nhầm dầu gội đầu thành sữa tắm mất rồi he he.
Song, việc làm đầu tiên là đưa mắt tìm kiếm thân ảnh ông chú đẹp trai của em, quay đầu nhìn ngó khắp nhà vẫn không thấy gã đâu, nghĩ đông tây một hồi bộ não non dại của em xì ra mỗi một kết quả duy nhất, có khi nào ông chú bốc hơi khỏi cuộc đời em mất rồi không?
Phải chăng ngài là Đế, hay là Bụt phái xuống sửa sang cái đời giẻ rách của con?
Ấu trĩ cũng có cái vui vẻ của ấu trĩ, tin vào một loại niềm vui phi khoa học còn hơn đối diện với hiện thực tàn khốc mà đúng không? Chả ai đánh thuế giấc mơ loài người bao giờ cả, thế thì tội gì mà không mơ, tơ tưởng cho tới những gì mình mong chờ? Nhiều khi còn được chó ngáp phải ruồi, vận may tự tìm đến thì chớ?
Còn chưa kịp mừng được năm giây, em phát hiện có bóng người lấp ló ngoài ban công, ngay lập tức tấm mành màu than tre khẽ động đậy một chút, Yeonjun miệng ngậm điếu thuốc tay bỏ vào túi quần, dáng vóc tiêu sái quay ngược trở vào.
Rít vào hơi thuốc cuối cùng, Yeonjun dùng bộ dạng của một tên tội phạm chuẩn mực kẹp đầu lọc thuốc còn đang phát sáng, vứt ra ban công.
Thực ra gã muốn ra ngoài đó xem mấy tên cảnh sát quèn kia một chút, nhìn bọn họ đang cực khổ gặm hamburger mà Yeonjun cười trừ, ánh mắt mang theo vẻ trào phúng lắc đầu, đúng là những kẻ kém thông minh đều tình nguyện đi làm chó mèo cho xã hội hết rồi.
Beomgyu dòm dòm để xác nhận chú Choi còn chứ không biến mất, xuýt xoa chẹp miệng bảo đúng là đời không ai cho không ai cái gì, xong liền quay gót trở về gian bếp nãy giờ đã định đến từ lâu.
Beomgyu chọn lọc lại những thực phẩm còn tươi như cà rốt, dền tím và mấy cọng cần tây. Kiểm tra trên tủ đông còn ba cây lạp xưởng và một gói xúc xích Đức, trong cái đầu nhỏ bé rất nhanh liền nhảy số, con ngươi đen tròn đảo đảo, Beomgyu đột nhiên cười lớn, vỗ tay cái bép rồi vui vẻ tuông đồ ăn ra rã đông.
Yeonjun ngồi đằng sofa lướt ipad, nghe tiếng Beomgyu cười cũng ngẩn lên liếc nhìn, xong rồi lại cúi đầu xem tin tức.
Hà, hôm nay tin tức của ngài Jethro Donald lấp kín các trang báo đầu não từ trong nước tới quốc tế. Xem ra đối với những loại tin giật gân như vậy vẫn là ngoài sức tưởng tượng của phần lớn công chúng nhỉ?
Nhưng ai bảo vở hài kịch này sẽ dừng ở mức đó thôi, chuyện vui nằm ở đoạn cuối, kéo xuống một tí, một bài báo độc quyền với lượt tương tác tăng hơn 36k trong hai tiếng đồng hồ. Truyền thông rầm rộ truyền tay nhau đoạn ghi âm bí mật mà ngài Alex dùng để đi cửa sau, kể cả toàn bộ email gửi hôm trước ngày xảy ra vụ án cũng được treo công khai trên chính đường dây nóng của cục hình sự thành phố. Sự thật được phanh phui, tuyệt nhiên cho dù cố đến mấy cũng chẳng thể tìm ra nguồn gốc những chứng cứ chấn động này.
Như một trò đùa, người phía sau màn nhởn nhơ nhấp tí rượu vang.
Hạ, trung hay thượng, có lẽ cũng chỉ khác nhau dăm ba con chữ, thứ khiến đám người giẻ rách này phải cuống cuồng lên một phen chỉ có mỗi tiền, không những thế, một số còn sẵn sàng chơi thêm một ván bài sấp để mua về tí danh dự và nhân phẩm, dơ bẩn tồi hèn nhưng cuối cùng lại có hiệu quả hơn cả.
Dù sao hơn nửa đời trước đã đấu đá vì tiền, mất đi đối thủ cũng như mất trắng động lực đấu tranh, nửa đời sau coi như gã trợ giúp một tay loại bỏ mối lo lớn nhất, về sau sống cuộc sống chẳng còn vướng bận, cũng như mất sạch lí do để đấu tranh.
...
Yeonjun tựa lưng ra ghế, sảng khoái rít một hơi thuốc dài. Đầu thuốc bỏng nóng mạnh mẽ bốc cháy, tham lam ăn sâu vào thân điếu, để lại một chút tàn dư nhuyễn nhuyễn rơi xuống đầu gối gã. Khói từ miệng và mũi nhẹ nhàng trào ra, len lõi quyện vào tạo nên một phản không gian trắng toát tiêu linh.
"Ông già này hút thuốc tối ngày."
Hễ gặp không hút thuốc thì cắm mặt vô điện thoại, điện thoại hết pin thì chuyển sang ipad, ipad sập nguồn lại lôi laptop ra, vừa nghiện thuốc vừa nghiện internet, thằng cha ấy tập toàn mấy thói hư tật xấu làm Beomgyu bắt buộc phải trưởng thành trước tuổi, nhìn gai cả mắt mà cằn nhằn: "Trông khác gì cái lư hương di động không."
Yeonjun phì phèo thêm mấy hơi nữa trước ánh nhìn bất mãn của Beomgyu, em khoá lavabo rồi bưng đĩa rau xanh mới rửa đặt lên bàn bếp, xong chống hông bất động nhìn gã đàn ông đang híp mắt nhìn mình.
Yeonjun: "..."
Beomgyu: "..."
Như nước đổ lá môn.
Beomgyu mặc kệ, có ý tốt nhắc nhở mà không nghe thì thôi, người dưng nước lã với nhau ai rảnh nói hoài, sau này mang bệnh vào người thì đừng có ở đó khóc.
Em phất tay, quay về loay hoay ôm nồi đi tìm chỗ để gạo, sau đó xả nước vo gạo rồi đem nồi đặt vào nồng điện. Trong suốt quá trình đó trên đôi môi nhỏ liên tục ngâm nga một giai điệu xưa cũ vừa quen thuộc lại huyền thoại.
"Đây thực sự là gu âm nhạc của một thằng nhóc 13 tuổi à?"
Không trêu nữa, gã dụi tắt điếu thuốc còn hơn nửa vào gạt tàn khi nghe thằng nhỏ thỉnh thoảng ho hắng.
"Sao cứ thích nhấn mạnh con số 13 nhỉ? 13 là không biết thưởng thức âm nhạc hả?"
"Xin lỗi, 13 tuổi còn biết kiếm tiền, biết nấu cơm, thậm chí còn biết tống cổ một ai đó vào tù nữa kìa."
Lần đầu tiên bị ai đó uy hiếp mà lại buồn cười tới mức này, Yeonjun có phần hiếu kì nhìn bóng lưng gọn gàng của Beomgyu, thằng nhỏ không biết đào đâu ra nhiều thứ khiến gã kinh ngạc như vậy nữa.
"Trong tay không bằng chứng thì 13 cũng chỉ là một con số."
Beomgyu nhón chân ghim chuôi điện, bật cười xảo trá: "Uầy thế à, thế mà vẫn có kẻ lo mất lo còn đấy thôi."
Yeonjun: "..."
Nhìn sắc mặt gã ta buồn cười chết được, chắc là không nên trêu tội phạm nữa:
"Nhà cũ cạnh trạm phát thanh, sớm nào vừa tỏ mắt ra mà không nghe." Em tự nhiên nhìn về phía Yeonjun, ngón tay gõ gõ lên thái dương, giọng điệu khá khiêu khích: "Trừ phi ở đây có vấn đề, không thuộc thì tôi là cái đồ bỏ đi."
Yeonjun vô thức lưu ánh mắt trên thân hình nhỏ nhắn lanh lợi của em.
Beomgyu đột nhiên quay phắt lại, tay túm đại cái muôi nhỏ đưa lên mô phỏng micro, thần thái trong chớp mắt hoá thành một deva, một vedette trong bộ trang phục tầm thường dưới ánh đèn led trắng, hai chân đung đưa qua lại hát bằng cả nội tâm.
Look at the night~ and i dont seem so lonely~ we fill it up with only two~
Em nháy mắt, đưa tay về phía gã khi vừa hát câu này.
Yeonjun: "..."
And when i hurt, hurtin' runs off my shoulders~ how can i hurt when holdin' you~
Sweet Caroline~ has someone found Caroline in their life~?
Beomgyu tinh nghịch tự sửa lời, như đang mượn bài hát trêu chọc ai đó vậy.
Yeonjun lắc đầu, mặc kệ nó.
Phản ứng nhạt hơn nước ốc, Beomgyu hết vui bĩu môi xí một cái rồi cất muôi, chú maltese cụp tai xuống, quay về tiếp tục làm chuyện dang dở.
"Đừng có nghĩ tôi thôi học sớm là mù chữ, mấy chương trình bên trường quốc tế tôi lỏm được hết đó, có khi còn giỏi hơn mấy đứa được ăn học đàng hoàng."
"Học chữ thôi mà, khó khăn gì đâu?"
Trên thực tế thì Yeonjun cảm thấy Beomgyu rất thông minh, là kiểu trẻ con lanh lợi và biết cách ứng xử, tuy rằng nó khá ranh, nhưng chung quy ở độ tuổi này nếu được chăm lo đàng hoàng khả năng cao lớn lên sẽ trở thành một nhân tố vượt trội.
Yeonjun lại rít vào một hơi theo thói quen mặc dù không còn điếu thuốc, híp mắt suy nghĩ.
Ở bên này em chu chu mông ấn bừa mấy cái nút cảm ứng màu xanh đỏ vàng hệt như cây đèn giao thông trên chiếc nồi trắng bóng. Beomgyu nheo mày, thắc mắc sao chẳng có dấu hiệu gì cho biết cơm đang được nấu chín vậy nè?
Beomgyu với tay chỉnh sửa chuôi điện, cái miệng không quên nhờ nhỏi sự trợ giúp đến từ phía chủ nhà:
"Chú chú, cái này xài sao?"
Yeonjun phát giác ra điềm không lành, đôi chân mày đẹp đẽ chầm chậm vồ về phía nhau, gã buông laptop, nhấc mông rời khỏi chiếc đệm vuông trên sofa đang trong giai đoạn dần nóng lên.
Đến nơi, gã thấy có một tên ngốc vẫn đang khổ sở rướn người chỉnh sửa dây điện, Yeonjun bỗng thấy hơi buồn cười, không nói không rằng thò ngón tay bíp bíp hai cái đã thành công khởi động bộ máy nấu cơm. Và gã thì nhẫn tâm quay lưng rời đi trước sự ngỡ ngàng, mắt to mắt bé của thằng nhỏ đeo tạp dề vàng.
Không để bản thân phải "rớt mạng" lâu, em giật mình vội vàng nắm lấy vạt áo của gã kéo lại, rất thuận tiện chạm vào eo gã một cái.
Nhanh như cắt, thân thủ Yeonjun cực kì nhanh nhẹn bắt lấy cổ tay Beomgyu khóa ngược ra đằng sau, bản thân đứng ở sau mông em chế ngự. Lưng Beomgyu bị bẻ cong không thương tiếc, hai tay bị trói ngược, em ré lên một tiếng vì đau, nhưng gương mặt Yeonjun vẫn một sắc như thế, không có ý buông tha.
" A a a a a ô ôh-, đau đau đau đau!"
"Đau quá, làm gì thế!!!?"
"Xương con nít yếu xìu à chú, kéo lát nữa hông chừng đứt cái tay ra luôn, chú buông raaa, buông ra coiii!"
Giọng Yeonjun vẫn luôn trầm khàn, sở dĩ em rất thích nghe cái giọng gảy lên cảm xúc kia của chú, nhưng coi bộ bây giờ Beomgyu cũng không còn hơi sức đâu mà thưởng thức cái thú vui ấy nữa:
"Vừa định làm gì?"
Beomgyu rối rít:
"Tính kêu chú chỉ tôi cái cách nấu cơm thôi mà, nãy chú làm nhanh quá tôi chưa kịp xem."
Bản thân là một tên sát nhân có đào tạo, sự cảnh giác trong con người gã lúc nào cũng phải được nâng cao:
"Không còn gì?"
Cơ tay và dây chằng bị kéo căng, Beomgyu đau muốn từ bỏ cánh tay luôn rồi, vội vã la ó:
"Trời ơi còn gì nữa!? Còn gì nữa!? Ai thèm làm gì mà hỏi kiểu đó!?"
"Buông raaa, đau chết tôi rồi!!!"
Em bắt đầu ồn ào, chịu nhịn đau đôi co nãy giờ vẫn chưa tin, thằng cha này là đang lo sợ cái đếch gì vậy, có phải làm việc xấu riết rồi bị ám ảnh cho rằng ai cũng có ý đồ xấu với mình đó chứ? Điên à mà thế?
Yeonjun bình tĩnh buông tay Beomgyu ra, vừa thoát khỏi sự kiềm cập ác liệt em liền vung tay xoay xoay vài cái, tay còn lại đưa lên xoa bóp từng khớp xương, hên là còn cử động được. Trên khuôn mặt ưa nhìn nhăn lại thành một đống, cảm giác này thực sự chả dễ chịu một chút nào.
Yeonjun lại xỏ tay vào túi quần, bình tĩnh nói:
"Động chạm lung tung."
Beomgyu chu mỏ rên hừ hừ, xem ra vẫn còn tức giận dữ lắm.
Yeonjun vô cảm quăng qua một ánh mắt, chỉ nhìn thấy một con gấu đang xéo xắt ôm vai nắm chặt móng vuốt, vểnh tai liếc:
"Vô ý thôi gì mà căng thế?"
"Dùng sức cả đời ra tay với một đứa nhỏ, ông, đáng ghét, nhớ cái mặt ông đi."
Yeonjun thở hắt ra, gã không hề tư lự dứt khoát bỏ đi, phía sau bóng lưng cao ráo gã để lại lời nhắn như vậy:
"Lát nữa đèn đỏ chuyển sang xanh là cơm chín, cách dùng tôi sẽ chỉ sau, giờ tôi đi ngủ, đừng làm phiền."
Beomgyu cắn răng nhìn theo một đoạn, trong bụng vẫn đang có vài ngọn lửa hầm hập không cách nào dập tắt. Chỉ biết lén lút vươn nắm đấm ra vờn mấy cái sau lưng gã, chửi vài câu ngoài môi cho hả dạ, Yeonjun đi được vài bước thì đột nhiên dừng lại, khiến sự sống trong não Beomgyu suýt thì đình trệ theo:
"Chỗ đồ đó có bao nhiêu size chọn cái vừa với mình mà mặc, bộ cậu thay ra cứ đem vắt trên bồn, lát nữa tôi tự tay giặt, cấm động chạm lung tung."
Khi thấy bóng dáng của gã đã khuất hẳn sau cánh cửa gỗ nâu sờn, em vùng vằng giẫm chân uỳnh uỵch, nheo nheo bắt chước lại cái chất giọng khó ưa của gã, em thầm nghĩ, trưa nay chú mà mò ra tìm đồ ăn là chú coi chừng tôi đó! Tôi cắn tôi cắn tôi cắn chết cho mà xem! Hừ!
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro