.2
Tối nay Yeonjun kiểm tra tài khoản thấy đối phương đã chuyển qua thêm một số tiền lớn, đôi tay thoăn thoắt gõ phím laptop, miệng gặm thuốc lá cười cười.
Lặp lại những thao tác cũ kĩ tựa như đã trở thành thói quen có sẵn, lúc nào cũng vậy, người đàn ông trên chiếc giường lớn đang say sưa chìm trong ánh đèn ngà mờ đục, bóng lưng khoát lên vẻ hững hờ cô độc hệt lớp áo của một con sói già. Móng vuốt nhịp nhàng lướt trên touchpad, dã tâm kéo cao khóe môi gã, tích tóc tích tóc, là âm thanh khoan khoái đang nhảy múa cùng những đồng tiền rơi vươn vãi.
Đồng tử co giãn chăm chú nhìn vào màn hình, con số tăng nhanh khiến gã càng hưng phấn, càng muốn hoan hô cho cái sứ mệnh vĩ đại của mình.
Tiếng động của cửa phòng bị vặn mở cắt đứt sự nhịp nhàng trong chính linh hồn gã, Yeonjun lật mặt, trong một khắc đã đắp lên vẻ bất cần ngày thường, ánh mắt lạnh lẽo ngẩn đầu liếc nhìn.
"Ayo oppa, cho ngủ chung với."
Cái đầu bé xíu thập thò qua khe cửa, nó làm bộ đơ đớ nói vài chữ tiếng Hàn. Phải mất hết vài giây sau Yeonjun mới hiểu ra nó đang nói gì, ngó cái gương mặt nhỏ nhắn đã lộ vẻ khoái chí, gã vô thức quan sát nó, thấy đôi gò má non non phủ lấy một tầng hơi nước ẩm mềm, vô tội chớp mắt.
Đầu tóc thằng nhỏ còn ướt nhẹp, nước còn nhiễu lem nhem, bất đắc dĩ gấp laptop lại, ngoắt nó vào.
Bộ cánh thùng thình trên người nó, nhìn phát là biết ngay không phải của nó rồi.
Với phần dáng nó thấp bé quá, tay chân còn ốm tong gầy gộc, áo quần mặc lên như muốn tuột hết ra.
Beomgyu không rành lắm mấy thứ mình đang mặc, chỉ biết lúc nãy em có đòi đi tắm, chú ta liền chui tọt vào phòng lôi ra bộ này quăng cho em. Em hỏi là đồ của chú hay gì, chú mắng em không nên nhiều chuyện.
Rồi, mắc tự ái tới nơi rồi đấy.
Mà tính ra cũng không nên nhiều chuyện thật, tại em thấy bộ đồ này rộng với em, nhưng có vẻ khá nhỏ hơn so với chú, cho nên chắc không phải của chú đâu. Biết đâu phía sau còn có ẩn khúc gì, chú không nói em cũng không ép chú, mắc công mất cảm tình thì lại không hay.
Outfit là chiếc áo thun trắng, quần đùi đen. Có điều, em bận vô lại thành áo tay lửng trắng và quần ngố đen.
Đã vậy eo em còn nhỏ quá, Beomgyu một tay nắm lưng quần, một tay vịn chặt chiếc khăn bông vắt trên cổ. Em bẽn lẽn mở cửa bước vào, trước khi lên giường ngồi kế gã, em đã rất ngoan mà khép cửa lại rồi.
"Không định nói gì?"
Yeonjun vừa mở máy sấy tóc cho em, vừa mở miệng hỏi. Tiếng động cơ ù ù lấp kín chất giọng trầm khàn cuốn hút, hơi nóng len qua chân tóc mang theo cơn ẩm ướt từ các đầu ngón tay thô to chạm vào da đầu, em rụt cổ một cái, lén lút che miệng cười. Đối với sự phục vụ quá mức dễ chịu của người đàn ông quen chưa tới hai mươi tư giờ, tuy nhiên vẫn khiến em sinh ra cảm giác thật an toàn:
"Sao chú cứ thích nói tiếng anh thế?"
Beomgyu nghe gã thở hắt một cái:
"Người Hàn à?"
Cái phát âm củ chuối này, Beomgyu nghe xong rất là không ưng bụng:
"Gì đây, đừng nói quên tiếng mẹ đẻ luôn rồi nha? Là Hanguk, h-a-n-g-u-k hanguk đó chứ không phải k-o-r-e-a-n Korean!"
Beomgyu nghiêng đầu chu mỏ nói một tràng nghe muốn không kịp, đôi mắt to tròn đanh đá liếc xéo Yeonjun ở đằng sau.
"Đợi đã? Mà sao chú biết?"
Yeonjun chụp lấy đỉnh đầu cứ ngọ nguậy không yên vịn cố định lại một chỗ, tiếp tục công cuộc sấy khô tóc:
"Đoán."
Có lẽ Yeonjun đã gặp vô số người ngoại quốc trong cuộc đời, để phục vụ cho công việc và một số sở thích cá nhân, số người Châu Á nói chung và người đồng bào sính ngoại nói riêng mà gã đã từng tiếp xúc qua không phải là ít. Gã nhận ra lỗi sai ngữ pháp trong lời nói của Beomgyu tương đồng với phần lớn đối tác là tốp người thuộc vế sau, kể cả một vài tác phong nhỏ nhặt của người bản xứ mà Yeonjun đã vô tình để ý nữa.
Với cả, khuôn mặt thằng nhóc này rặt người Đông Á rồi còn gì.
"Tính ra chú thông minh thế? Có mỗi vậy cũng nhìn ra, đỉnh ghê." Beomgyu trố mắt há miệng, trông ngô ngố giơ ngón cái.
"Mà nghĩ cũng lạ thật, chú là người Hàn mà đúng chưa? Thế mà lại trông giống người Trung phết đấy! Người Hàn xuất hiện ở Mỹ, dùng tiếng Anh nói chuyện với người bản địa, giờ lại dùng giao diện người Trung giao tiếp với đồng hương trên đất Mỹ? Ồ, siêu thế!?"
Thằng nhỏ này nói gì mà cái miệng không ngơi, lanh cha lanh chanh cả một buổi trời, Yeonjun thấy phiền lần nữa dứt khoát chỉnh lại cái đầu cứ thích xoay tới xoay lui của nó:
"Chuyện quái nào mà chẳng thể xảy ra, cho dù là xác suất cực thấp thì vẫn có khả năng, đến cả một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch tự xưng là người Hàn, nói chuyện chưa sỏi đã có thể ở trên đất Mỹ chỉnh sửa phát âm cho người khác, rồi lại yêu cầu người ta giao tiếp với nó bằng tiếng mẹ đấy."
Beomgyu liếc gã, thấy thái độ đằng ấy không có chút biến đổi nào, lời nói phun ra đều đều lạnh nhạt, nó bặm chặt môi nghiến răng nghiến lợi.
Lão già này được! Rất được!
Yeonjun đẩy nhẹ vai nó, gã vẫn nhẫn nại hỏi lại vấn đề ban đầu:
"Nói được rồi."
Beomgyu cũng không thèm để bụng, tự vọc vạt áo thun hỏi lại:
"Chú muốn nghe cái gì nà?"
Bàn tay to lớn của Yeonjun xoa loạn trên đỉnh đầu Beomgyu, miệng gã vẫn đang ngậm một điếu thuốc, tàn thuốc rực cháy rồi nhanh chóng vụt tắt, một vài mẩu vụn theo sự rung động trong lời nói của gã rơi xuống, trước đôi môi mỏng vô tình đậu trên mái tóc của em:
"Tên gì, hôm nay tại sao lại xuất hiện ở trường đại học?"
Beomgyu híp híp mắt ngước lên, nói chuyện rất tự nhiên:
"Tôi nói chú có tin không mà hỏi?"
Từ khi gặp được thằng nhóc này gã cảm giác như mình đã dùng hết sự kiên trì của nửa đời cộng lại, giá mà có thể quay ngược thời gian, Yeonjun thà bỏ sót một cái gai, chứ không đời nào ngu ngốc mang phiền toái về nhà.
Nghĩ đoạn, gã ấn mạnh đầu Beomgyu:
"Lắm lời quá."
Em nhăn nhó ôm đầu, uất ức ngoái lại nhìn gã:
"Đauuu!"
Yeonjun kéo gạt tàn thuốc trên mặt bàn cạnh giường, mất hứng dụi tắt đầu lọc đang phát sáng.
Gã tắt máy sấy tóc, bỏ vào ngăn kéo.
Beomgyu thấy gã ta không quan tâm mình nữa mà quay về bấm máy tính, với cái tánh trẻ con nên em hơi giận, mặt đanh lại, người gì mà ngộ nghĩnh ghê, chú hỏi em một lần, em không trả lời thì chú liền không thèm hỏi lại em luôn?
Mắc ghét.
Beomgyu ghì lấy cái khăn trên cổ, lau lau vùng gáy vẫn còn vương chút ẩm ướt.
"Chú hỏi nữa đi, hỏi cái nữa tôi trả lời cho nghe."
Yeonjun vẫn bày ra bộ mặt bất cần, lịch kịch bấm máy tính.
"Beomgyu nhé, vừa qua Tết là tròn mười bốn tuổi."
Đến đây gã hơi dừng tay, lóng tai tiếp tục lắng nghe.
Trên gương mặt chưa trưởng thành xuất hiện nét đùa, em lại muốn chọc chú đẹp trai thêm chút nữa. Cái vẻ tò mò nhưng vẫn cố chính chắn giữ hình tượng kia của chú lại kích thích em một cách hoàn toàn có sắp đặt.
"Hứng thú rồi phải hông? Muốn nghe nữa hông? Qua đây đi nói tiếp cho nghe."
Yeonjun lạnh tanh, tiếp tục thứ hành động ấu trĩ.
Gã ấn bừa.
"A a a nói hết cho nè, người lớn gì chơi dỗi con nít hoài."
Beomgyu chỉnh đốn tư thế ngồi, em xếp bằng ngồi một cục tròn vo, tay chọc xuống nệm:
"Việc tôi xuất hiện ở trường đại học sáng nay là chuyện bình thường thôi, tôi hay lui tới chơi với mấy anh chị ở đó mà, họ cho tôi bánh kẹo."
Lúc nãy tắm không cẩn thận bị nước trảy vào lỗ tai, giờ tai em lùng bùng chết được, còn bí bí ù ù khó chịu nữa.
"Tôi tên Beomgyu, cùng họ với chú á, nhưng mà nếu chú thấy khó chịu thì gọi tên thôi không cần quan tâm họ, nói cho biết vậy thôi."
Yeonjun nhíu nhíu đôi lông mày, trên mặt viết đầy nghi vấn:
"Tại sao?"
Beomgyu ngạc nhiên: "Tại gì? Ý là muốn hỏi gì?"
Yeonjun: "Khó chịu cái gì?"
Beomgyu nhìn vào màn hình LCD đang mở khung excel không thể nào vô tri hơn, chậc lưỡi phất tay: "Thôi kệ đi, muốn gọi gì thì gọi, khỏi gọi cũng được luôn."
Beomgyu đưa ngón út ngoáy ngoáy lỗ tai, nói tiếp:
"Trẻ mồ côi, hiện tại đang sống ở bang A, ăn ngủ với một mụ phù thủy và một tên thái giám."
Yeonjun nghiêng đầu, cuối cùng gã cũng chịu đặt mọi sự chú ý lên em rồi.
Beomgyu cũng xoay đầu dùng đôi mắt cún con thương hiệu nhìn Yeonjun, em bĩu môi, hai ngón trỏ hôn nhau trước ngực, điệu bộ âm mưu muốn làm nũng:
"Đấy, thế mà chú bảo tôi cứ hỏi là nói ra liền à? Trẻ con cũng có lòng tự ái chứ bộ."
Gã gấp laptop lại bỏ qua một bên, thận trọng hỏi:
"Nói chuyện cho rõ ràng."
Beomgyu bật cười khanh khách:
"Là ai nào, cái bọn người không ưa tôi và tôi cũng chán ghét họ." Em vẫn tươi cười, tựa như đang nhắc tới một chuyện gì rất hài hước, xong còn không quên giả vờ nghịch ngợm nháy mắt: "Nghe không kể cho nghe?"
Yeonjun không nói, nhưng gã vẫn biết cách biểu đạt ý muốn của mình thông qua đôi mắt một mí đục ngầu.
Được biết, bọn họ trong tiếu phẩm của Beomgyu là đàn ông và đàn bà lai Tàu, bọn họ từng là tội phạm nguy hiểm bị xã hội truy nã vào ba năm trước do tham gia vào tổ chức buôn người trái phép. Và em chính là một trong những nạn nhân của đợt buôn người qua biên giới bằng đường biển hồi đó.
Bấy giờ, nạn buôn người trên thế giới không còn là chuyện gì hiếm lạ nữa, chẳng qua nó vẫn được loài người 'ưu ái' lên án như một tệ nạn xã hội tự nhiên, bình thường hoá đến mức sức nóng của một vụ còn chưa kéo dài đến hai ngày, có khi báo chí còn lười đưa tin, sau dần, những cuộc giao dịch trái đạo đức như thế vẫn diễn ra tuy nhiên có phần hạn chế hơn với mục đích để tránh bị loại trừ. Ba mẹ ruột của Beomgyu là người gốc ngoại, mẹ em là người miền sâu nên tư tưởng có phần cổ hủ và độc đoán, cộng thêm gia cảnh khó khăn lại thêm sanh đẻ không có kế hoạch. Khốn khổ chồng chất gánh nặng, cuối cùng đi tới quyết định bán đi đứa con đầu lòng lấy tiền trang trãi cuộc sống, cũng xem như hi sinh đời anh củng cố đời em, đem số tiền sau khi đánh đổi cơ thể một đứa con nuôi sống ba bốn đứa con cùng máu mủ khác.
Lúc em mười tuổi bắt đầu lên thuyền làm nô bọc, triệt để trở thành một món đồ để người ta mài tiền. Sau nữa là đường dây mua bán tàn ác bị phát hiện, cuộc càng quét chủ quyền xảy ra ngay trên biển, vì nửa đường bị gãy gánh cho nên bọn chúng như kiến vàng vỡ tổ, mặc kẻ kẻ chạy mặc người người dông, mặc khác cũng làm chết đi không ít người. Đa số người lớn đều đổ máu bỏ mạng, trẻ em thì bị rà soát mang đi hết. Số phận của chúng vẫn không thay đổi, chính vì những kẻ khốn khiếp kia cũng là những kẻ buôn người máu lạnh, chỉ khác ở chỗ nằm trong bầy đàn khác mà thôi.
May mắn làm sao lần nọ em và vài đứa trẻ khác còn nấp dưới khoang thuyền lao động khổ sai, vô tình ở nơi tối tăm bẩn thỉu lại cứu rỗi đời em một mạng. Thời điểm kẻ địch đã rời đi hết em và bọn trẻ trèo lên khoang trên, nhìn những cái xác máu me tanh rình đang nằm rãi rác trên con thuyền rách nát, sắc mặt của em vẫn không đổi, vẫn dửng dưng và lạnh nhạt. Mặc dù biết đều là mạng người nhưng chúng là một lũ xấu xa, một đám ác quỷ đột lốt phàm nhân, Beomgyu cảm thấy bọn họ đúng thật rất xứng đáng đi xuống địa ngục.
Tiếp đến là công cuộc kéo dài sinh mạng lắt léo của đám nhóc tì và hai kẻ hầu còn sót lại nằm trong tổ chức cũ. Đó cũng chính là bọn họ ở hiện tại. Đoạn đó cùng với một lượng thức ăn được dự trữ mà đám người an ổn trôi qua hơn một tuần gì đó. Thời gian sau vì không còn đủ lương thực nên không được ăn uống đầy đủ nữa, đứa nào cũng ốm o gầy mòn, cả xương cũng sắp lồi hẳn ra, ngày phơi nắng đêm phơi sương khiến cơ thể chúng nó như biến thành xác khô, tựa như ranh giới giữa sự sống và cái chết chỉ còn cách vẻn vẹn một lớp da vậy.
Một thằng nhóc mặt mày hốc hác lem luốt với hơi thở yếu ớt ngồi trên mũi thuyền, dưới ánh chiều tà miễn cưỡng đón nhận cái vỗ về từ thiên nhiên, nó trân mắt thẩn thờ nhìn gam màu ấm áp loang lổ phía cuối trời, tự dưng hình dung tới quãng tương lai tối tăm mờ mịt.
Nhớ tới khoảng thời gian cách đó một tháng, một đám con nít khờ khạo ôm balo đựng một ngàn giấc mơ sắc màu lóc cóc chạy lên thuyền. Lúc đó, hầu như đứa nào cũng có da có thịt, chúng mang theo vẻ hồ hởi với cặp mắt long lanh, những đứa trẻ ngây thơ vô tội vẫn chưa hay biết điều gì sắp xảy đến với mình.
Vì chúng bị lừa, bị chính cha mẹ chúng lừa, kể cả Beomgyu, nhưng có điều em khác với chúng nó ở chỗ là em thừa biết bản thân đã bị người ta bán rồi, bán ngay trong đêm khi em nghe được cuộc mặc cả giữa ba mẹ và tên lái buôn bặm tợm vào tối hôm qua.
Họ nói trước mặt bọn trẻ, rằng cho các con đi tham quan với các cô chú.
Và cũng từ chính miệng bọn họ, lạnh lùng giằng co giữa 10000USD lấy người nguyên quốc tịch và 15000USD phải tiêu hủy tất cả các giấy tờ chứng từ liên quan vào rạng sáng mai.
Mười tuổi, ở cái ngưỡng mà hầu hết các đứa trẻ trên thế giới đều đang tận hưởng một cuộc sống hồn nhiên hạnh phúc tràn đầy tình yêu thương, thì ở phía mặt trái của xã hội vẫn còn những đứa trẻ hiểu chuyện đến đau lòng sau những bài học đớn đau, em phải trả cái giá quá đắt để hiểu ra trên đời này công lí và tiền tệ là hai định nghĩa hoàn toàn khác nhau và chẳng thể ở chung một chỗ. Phiền phức được lục tìm trong chính nghĩa mà ra, và đô la luôn là điều kiện tiên quyết để người tạo quan hệ mua về ích lợi.
Em vẫn còn nhớ như in cái cảnh em đến tận đồn cảnh sát trung ương, hoảng sợ báo rằng em sắp bị người ta bán thì bọn họ lại nói gì, họ cười trên cơn run rẩy của em, bảo rằng nít nôi nhà ai mà lậm phim tới cỡ này cơ chứ.
Họ có thể giả vờ không tin em, nhưng chẳng thể che đậy nổi sự vô tình máu lạnh sâu trong ánh mắt, cái cách họ từ chối lời cầu cứu, chặn đứng mọi đường sống rồi bôi đen tương lai một đứa trẻ nó tàn nhẫn xiết bao, huy hiệu lấp lánh trên vai như đang lên án những tội ác kinh hoàng của họ trong quá khứ, và hiện tại cũng như vậy, họ đang sống và tạo ra những ngày rồi sẽ cũ, nỡ lòng ra tay với một đứa nhỏ vô tội còn chưa kịp vào đời.
Trên đời này tồn tại luật nhân quả nhưng chẳng nhất thiết phải trả cho đúng người, càng không có khả năng báo ứng tức thời để người gặp nạn ôm lòng cầu khấn.
Sau vụ việc lần đó em bị lôi về nhà, và ba mẹ em cũng chẳng cần phải giấu giếm gì em nữa.
Có một số thứ thay vì chối bỏ thì ta nên học cách chấp nhận nó thì hơn, em đã quá mệt mỏi khi phải ngoan cố chạy ngược rồi, thôi thì cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên, đi được tới đâu thì tính tới đó.
Ngày qua ngày, số trẻ con còn ở lại đã chết đi quá nửa, có một sự thật tàn nhẫn nữa là, trên thuyền vẫn còn hai con quỷ dữ đang sống sót.
Ai chết cũng được, chỉ cần bọn chúng còn sống số thức ăn ít ỏi còn lại sẽ không được chia đều.
Chiếc thuyền lớn xác lênh đênh trên biển thêm vài ngày nữa mới trôi dạt tới bãi cát vắng, ngay khi bước chân khỏi thuyền, em mới hay mình đã lưu lạc tới tận đất Mỹ phồn hoa rồi.
Trong đám con nít Beomgyu là đứa lớn nhất, đồng thời cũng bị hai kẻ lớn xác hơn đày đọa nhiều nhất. Năm em chập chững trổ mã dậy thì, thân thể em xinh đẹp lại khiến gã đàn ông đang nuôi em nảy lên ham muốn xác thịt. Hắn ta muốn làm mấy trò bẩn thỉu với em, hắn tấn công em khi người tình của mình đi vắng, thế nhưng Beomgyu không hoảng sợ cũng không cuống, cầm cây chày đâm tiêu trong góc bếp quết hai cái vào bộ phận mang đậm hương vị đàn ông đang lủng lẳng trước mặt em, khiến hắn ta thừa sống thiếu chết mà ôm hạ bộ nằm lăn lốc trên sàn nhà. Kể từ sự kiện lần đó, đám trẻ ngỗ nghịch trong nhà bắt đầu dè chừng em một chút, lão thú đực cũng được em thân ái gọi là thái giám tính từ thời gian đó.
Còn người đàn bà kia, ả ta được gọi là phù thủy âu cũng phải kể công của đám con nít, bọn nó thích gọi ả như thế song Beomgyu cũng cảm thấy điều này hợp lệ, kể từ lúc ấy không nghe em gọi bọn họ một tiếng đàn ông đàn bà nữa.
"Có thực sự nhóc chỉ mới 13 tuổi?"
Yeonjun nghe xong đột nhiên thấy trong lòng lạnh lẽo thêm một mảng, gã đen mặt nghi vấn lại đứa trẻ đang bình thản như nêm.
"Lão ta là một kẻ ấu dâm bệnh hoạn, tôi kinh tởm lão. Chú biết không, lần ấy tôi đã bị lão đập đến chết đi sống lại, nhưng tôi chẳng thấy hối hận tí nào đâu, ngược lại còn cảm thấy bản thân thật ngầu."
Em nhướn mày, giọng điệu càng tự hào.
Gã im lặng một lúc, dùng đôi mắt him híp nhìn em từ trên xuống dưới, sau đó mới thấp giọng hỏi:
"Đang học lớp mấy?"
Beomgyu giả vờ ngẫm nghĩ, nó đáo để bảo thế này:
"Hỏi làm gì? Nhìn mặt giống được cho ăn học à?"
Gã gật gật đầu, bỗng nhiên thò tay tới ý đồ cởi áo em.
Em luýnh quýnh đưa tay chế ngự, miệng cười toe toét:
"Nào nào tôi hiện đang là nhân chứng gặp nguy hiểm đó, phía dưới có cảnh sát, chú không thể cứ như vậy mà đuổi cổ tôi khỏi nhà đâu."
Khuôn mặt gã tựa than đá, không chút biến sắc:
"Không nói thì cút."
Em đưa tay vỗ vai gã, động tác thoạt nhìn như vai vế ngang hàng:
"Nói chứ, nói để không phải cút này."
Gã chán ghét buông em ra, Beomgyu chỉnh trang lại áo trắng, em nói:
"Thôi học 3 năm rồi, mới học tới lớp 4 thôi, cũng chưa tính là xong lớp 4?"
Yeonjun nhếch nhẹ chân mày, đa nghi:
"Có liên quan gì đến việc nhóc bám theo tôi về tận đây không?"
Beomgyu đốt pháo ngón tay một phát, nháy mắt:
"Nói thật thì chú nghĩ hơi nhiều rồi, nhưng được cái nghĩ đúng nên cứ nghĩ tiếp đi, tôi lười giải thích lắm."
Đã từ rất lâu rồi trong nhà không có tiếng trẻ nhỏ, bỗng dưng hôm nay lại xuất hiện một thằng nhóc lắm lời, điều này khiến Yeonjun cảm thấy vừa lạ vừa phiền.
"Còn nữa, chính chú mang tôi về chứ tôi nào có bám theo, ê không chơi ụp nồi nha, tự dưng đổ hết cho người ta là sao?"
Yeonjun: "..."
Thế đứa nào là người bật mood Hollywood ngay đồn cảnh sát rồi kiên quyết rằng mình cần một mối cam kết an toàn? Đứa nào là người giả vờ ngây thơ thả tép bắt tôm giữ lại hung thủ thật sự ở bên mình, thà giằng co mấy tiếng đồng hồ với bên pháp lí cũng không chịu đem chân tướng bày ra mổ xẻ một lượt?
Chắc gã nhỉ?
Đồng ý rằng Yeonjun là người xách nhiễu sự về trước, chính gã cũng không thể giải thích lí do vì sao mình lại làm thế thay vì túm cổ nó quăng xuống từ tầng thượng để diệt trừ hậu hoạn. Có lẽ vì lòng trắn ẩn trong thâm tâm gã đột nhiên trỗi dậy, không loại trừ khả năng gã muốn cùng mấy viên cảnh sát chơi đùa một trận, thử phong độ của một luật sư nức tiếng có uy tín là bao nhiêu phần trăm.
Ai ngờ chưa cần làm gì thì thằng nhóc đã xoay mấy con rối mặc cảnh phục mấy vòng cho choáng váng, cuộc thăm dò trong phút chốc biến thành một mối phiền hà tạm thời chẳng thể cắt đứt.
"Nhóc mới nghĩ nhiều, tôi không tốt bụng đến thế."
"Thì tôi có nói chú tốt bụng đâu? Nhưng mà này, người giỏi chưa chắc đã ác, nhưng người ác chắc chắn là người giỏi luôn."
Yeonjun giật giật khoé mắt, nói vậy là ý gì đây?
"Khen đó." Beomgyu chúm chím cười, em hiểu gã đang nghĩ gì.
Nói đoạn rồi se se vạt áo, em vốn đã không nghĩ rằng việc mình làm hoàn toàn đúng, nhưng dù sao thì trước giờ em vẫn luôn là một thằng nhóc thông minh lanh lợi, ít nhất đó là những gì tốt nhất mà em có thể làm trong trường hợp khẩn cấp như vậy. Em không muốn về lại căn nhà đó, Yeonjun cũng xem như người cùng quê, có phần không nhịn được cảm thấy vô cùng thân thuộc nên muốn ở gần với gã, hi vọng nhỏ nhoi đời em sẽ có kì tích. Beomgyu xụ mặt tựa lưng nửa nằm nửa ngồi trên giường, giọng em có phần mềm đi:
"Không biết theo chú có đúng không nữa, nhưng mà không còn sự lựa chọn nào khác."
Yeonjun: "..." Lần đầu tiên Yeonjun bị người ta đặt vào thế lựa chọn, gã cảm thấy nắm đấm tay ngưa ngứa.
Beomgyu len lén ngó lên vầng trán khôi ngô, nở nụ cười lấy lòng:
"Đùa chứ không phải chú vừa đẹp trai vừa có tiền hả? Đùi chú ôm là sướng nhất còn gì!"
___________________
Sáng hôm nay Yeonjun thức khá sớm, để tránh phải đánh thức thằng bé đang còn ngủ nướng bên cạnh, gã nhẹ nhàng tuột khỏi giường, đi vào nhà vệ sinh tắm táp rồi rửa mặt đánh răng, tính toán trong đầu sẽ đi chuẩn bị đồ ăn sáng.
Phần là do nhà chung cư cho nên phòng ngủ được liên thông với nhà bếp, gã qua loa sọt áo thun đen và quần xà lỏn sọc, tay day day trán đi ra mở tủ lạnh.
Nói thật gã cũng không phải là hạng người tốt đẹp gì cho cam, đơn giản là vì gã biết một khi nó thức giấc thì lại nhiều lời lắm cho xem, gã sợ đến lúc gã chịu không nổi, sẽ bộc phát bệnh nghề nghiệp mà bóp mồm giết chết nó.
Tối qua Beomgyu nằng nặc đòi ngủ trong phòng gã, em nói ngoài kia lạnh lắm, và không đủ an toàn cho tính mạng bé bỏng của em.
Đồng ý cho vào phòng rồi thì em lại bảo nằm ở dưới sàn cứng lắm, với lại em cũng còn nhỏ, sức đề kháng còn yếu, việc ngủ dưới sàn nhà sẽ khiến em ngủ không ngon, trẻ con ngủ không đủ giấc sẽ dễ sinh ra bệnh hoạn.
Ỉ ôi suốt cả một buổi tối, xem ra là em rất kiên quyết mà lên giường với gã.
Yeonjun không cản em nữa, bởi vì gã không muốn chấp nhặt với con nít.
Rất vướng víu.
Hôm nay Yeonjun có tí lười nên không chịu đi mua đồ ăn bên ngoài. Phần nữa là do đã cam kết với bên cảnh sát sẽ hạn chế đi lại đồng thời không cho kẻ khác lui tới nên người giúp việc gã thuê không thể đến làm việc. Gã loay hoay một lúc, thấy ở trong nhà còn cái gì đều tuông ra đưa lên thớt bằm bằm xắt xắt.
Chưa biết sẽ nấu nướng món nào, nhưng theo kinh nghiệm của những người một năm vào bếp chưa đếm hết một bàn tay thì trước tiên cứ bổ hết ra rồi tính tiếp.
Beomgyu nằm ở trong phòng ôm gối chăn ngủ ngon lành, cả người em ủ sâu trong chăn bông mịn mịn, đỉnh đầu đen tuyền ngọ nguậy dụi vào gối êm, dưới tầng ánh sáng tinh tươm vàng hực chợt bắt gặp khóe môi chậm rãi khuếch sâu, không khó để nhận ra sự dễ chịu đang vây khắp người em, bao bọc em trong khu vực an toàn, khiến em không tài nào giấu nổi vẻ hạnh phúc ửng trên hai gò má hơi ngâm rám, hiện rõ qua cả chút rung động nhỏ nhặt vô tình bỏ quên trên mi mắt em.
Ai mà biết, Beomgyu đang ở trạng thái đơn thuần nhất, buông bỏ lớp phòng bị yếu ớt của chính mình mà tận hưởng giây phút thâm tâm em thư thái.
Giấc mơ ngọt ngào khi em được chu du nơi biển hoa bát ngát bị đánh cắp, có người nào đó đang đuổi theo em, trên tay còn cầm theo chiêng trống, liên tục khủng bố em bằng âm thanh.
Bên tai nghe thấy thứ thanh âm không hề có sắp đặt truyền đến từ hư vô, một cái gì đó đinh tai nhức óc, em nhíu nhíu đôi lông mi đen dài mềm mại, há mồm ngáp một cái rồi dụi dụi đuôi mắt hồng hoe.
Beomgyu nhão nhão ngồi dậy, chân vẫn còn quấn quýt chăn bông.
Tia nắng vàng rộm xuyên qua tấm cửa kính ngoài ban công, lộng theo một tí gió miên man. Beomgyu nheo mắt trông ra, ngờ ngợ nhớ lại những sự việc diễn ra vào ngày hôm qua.
Em khẽ cười, thầm đoán mụ phù thủy và tên thái giám bạo lực bây giờ chắc đang tức đến điên đi, cuống cuồng lên rồi rộn ràng tìm em khắp cái bang A rồi chăng?
Dẫu sao cũng không có mò đến đây được, hơn nữa bên cạnh em còn có một ông chú tay to ngực vạm, hai người bọn họ mà dám bén mảng tới thì chỉ có nước tè ra quần mất, vì thế Beomgyu đã thẳng thắng bảo mình là em đếch sợ họ đó.
Em nhìn quanh căn phòng sạch sẽ trắng toát, cảm thấy nơi này thực tốt, cho em một đêm ngon giấc đến như vậy.
Mới đêm trước còn phải chịu cơn lạnh cóng nằm co ro trong góc bếp lót đan vụn sập xệ, qua hôm nay lại được nằm giường êm, được đắp chăn ấm, Beomgyu cảm giác như mình đang trong mơ vậy.
Mơ màng hồi sau em chực tỉnh ra, để ý cái âm thanh làm em thức giấc nãy giờ không có kêu nữa, không biết là cái gì vậy ta?
Beomgyu rời khỏi giường, len lén mở chốt cửa.
Em lại thò đầu ra, thấy Yeonjun lãnh đạm ngồi ở bàn ăn, vừa ăn vừa bấm điện thoại.
Beomgyu cười tươi nhảy vồ đến, tự nhiên như nhà mình:
"Chú! Ăn cái gì thế?"
Trước mặt Yeonjun là bát yến mạch và hai lát bánh mì. Beomgyu ngó ngó rồi đơ mặt ra, em đang nghĩ xem kia là món gì.
"Trời đất! Sao ăn đạm bạc quá dạ?"
Yeonjun không màn tới Beomgyu, múc thêm muỗng yến mạch đưa lên miệng sụp. Tay vẫn y cũ lướt điện thoại đều đều, nghe nó 'ting' lên một tiếng.
"Đồ ở trong tủ lạnh tự lấy mà ăn, tôi mới liên hệ với phía cảnh sát, họ nói trong vòng hai đến ba tháng nếu không có gì mới sẽ xem xét gỡ lệnh khẩn cấp, tạm thời không cần giám sát chặt nữa."
Beomgyu vui vẻ ngồi vào ghế, vị trí đối diện với gã:
"Này chú, vậy là tôi ở đây tận 3 tháng đúng không, hay-"
"Hai đến ba tháng, có thể ít hơn."
Yeonjun cắt lời Beomgyu, toàn bộ quá trình đều không thèm liếc nhìn em một cái, chỉ đăm đăm nhìn vào màn hình điện thoại thôi.
"Ừ sao cũng được, mà chú, trong khoảng thời gian sống chung tôi đề nghị chú vụ này được không?"
"Không."
"..."
"Còn nữa, là cậu sống nhờ."
Beomgyu tự nhiên tắt nắng, tất cả cảm xúc đều hiện hết lên trên mặt, nhưng mà em cũng không muốn chịu thua, trề môi gõ cốc cốc lên mặt bàn:
"Ừm ừm, sao cũng được, nhưng mà chú chưa nghe luôn."
"Hồi hôm mới kể cho nghe mà còn không thương hoàn cảnh người ta nữa, cứ kiếm cớ đuổi hoài."
"..." Này, gã không hề nói tiếng đuổi nhé.
Nghĩ thế nhưng Yeonjun không nói gì, mắt luôn nhìn chằm vào màn hình điện thoại. Trong miệng chứa đầy sữa lẫn cốt yến mạch béo ngậy cũng không hề nếm ra chút tư vị, gã cũng chẳng có động thái biểu thị cho việc gã chú ý đến em cả.
Ngay lúc em giận hết sức giận định giở giọng trách cứ thì điện thoại của Yeonjun reo chuông. Nhưng mà em thấy gã không nghe, dứt khoát ấn từ chối cuộc gọi rồi xách đít ra khỏi nhà.
Một chú gấu con bị bỏ lại ngơ ngác trông theo, khẽ gừ: "...?"
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro