Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

.1

Los angeles, 290320xx.

Phồn hoa.

.

Lạch cạch.

Đĩa than xoay vầng, ở đâu đó trong khu phố xa hoa bật mở một bài nhạc cổ điển. Cuộc sống về đêm hoà tan cùng hiệu ứng truyền lan, rất nhanh thành phố LA diễm lệ như mơ đã chìm vào màn đen du dương lấp lánh.

"Chú đã nghe về chuyện của một tên sát nhân yêu nhạc jazz bao giờ chưa?"

Gã hơi nhíu mày, ánh sáng trong đôi mắt sói chợt ngưng tụ.

Người đàn ông vắt chân ngồi trên chiếc ghế sa lông màu thẫm huyết, khí tức ưu mị tỏa ra khắp không gian âm u. Khớp ngón tay trỏ thô dài xỏ chiếc nhẫn bạc trơn gõ nhẹ lên đầu gối, khẽ nhếch môi im lặng dõi theo đứa trẻ tầm hơn mười tuổi đang rong ruổi khắp phòng mình.

"Chú thích nhạc jazz không?" Nó đột nhiên bật hỏi, có lẽ cả vì thành phố đang dần chìm trong những bản nhạc jazz mộng mơ.

Gã đàn ông không thèm trả lời.

Đứa trẻ đeo balo đen, miệng nhai nhóp nhép mẩu kẹo cao su đứng bên cạnh tủ gỗ quay lưng về phía gã, tay không ngừng mân mê mấy thứ trang trí nhạt toẹt cách một tấm kính kéo.

"Người LA thích bán linh hồn cho một cơn mộng tận California nhỉ? Thay vì nhìn nhận thực tế, họ lại muốn được nghe kể về một nơi còn chưa nhìn thấy hết bao giờ, tham vọng, ngu ngốc quá trời."

Thằng nhóc bĩu môi xỉa xói.

Thay vì bỏ qua câu nói nghe có vẻ bâng quơ, gã đàn ông thừa biết thằng nhóc không thực sự nói về một LA hay một California nào cả. Yeonjun quét mắt đánh giá nó, dáng vóc bình thường ăn mặc bình thường, khuôn mặt chuẩn người Châu Á, riêng chỉ có tác phong hệt như ông cụ già cỗi, lời nói sắc bén chẳng khác gì lão chuyên gia.

"Định thế nào?" Tiêu cự trong mắt gã xa xăm, rồi tạm dừng trên tấm lưng của đứa nhỏ.

"Ý là sao?"

Đàn ông đổi thế ngồi, ở trên bàn thong thả châm lên một điếu thuốc lá. Gã ngã lưng rít vào một hơi, nhả khói rồi lặp lại câu hỏi ban đầu, ngón trỏ vừa kéo lê gạt tàn đến trước mặt, hình như việc giao lưu với em đối với gã không mấy quan trọng, cho nên tác phong mới hệt như một tên kiệm lời lề bệt.

Đứa nhỏ vểnh vểnh môi trên, khinh bỉ xí một cái.

Bên ngoài trời đang sập tối, trong căn phòng rộng rãi đầy đủ tiện nghi và chỉ thắp đúng một cái đèn mờ, phía cửa sổ chốt đã khóa kín, rèm kéo hờ. Khuôn mặt Yeonjun dưới lớp màu xám xịt yên tĩnh nhả khói. Hơi thở của gã đều đặn, mờ mịt trước mắt chưa kịp tan, vô tình khiến cho thân ảnh tí xíu đang loay hoay đằng ấy lấm lem thêm mấy phần.

Xem ra thằng nhỏ rất có hứng thú với căn phòng của gã, nó đi khắp nơi vật gì cũng sờ chạm. Có vẻ nó rất thích mấy thứ đồ linh tinh decor xung quanh cái tủ gỗ, thò tay chọt quả cầu đồng trên lưng tượng thần Atlas, giống như đang nghịch ngợm mà cố tình đợi lâu thật lâu mới chịu trả lời, đến khi nói chuyện còn không thèm nhìn mặt gã lấy một lần.

"Sao cũng được, tính trước bước không qua thì tính làm gì."

Nó cất tiếng cười, chất giọng non choẹt của một thằng nhỏ xa lạ phá vỡ cả không gian tịch mịch:

"Ở thời điểm nhạy cảm này, những hành động của tôi không còn là chuyện riêng tư nữa rồi, chú nghĩ, tôi có thể làm được những gì nào?"

Cuối cùng nó cũng quay đầu nhìn gã, đáy mắt nó châm chọc, chu mỏ thổi lên quả bong bóng cao su bằng tất cả sự ngạo nghễ và khiêu khích, với cái thứ tròn vo đang căng to lên rồi vỡ phụp, nó cười khằng khặc lè lưỡi cuốn vào. Yeonjun rít thêm hơi thuốc xong lại phả ra, gã nhếch môi, cảm thấy lời nói lẫn suy nghĩ của đứa nhỏ đều không ăn nhập gì với thân xác nó.

"Nhóc muốn gì?"

Thằng nhỏ có mục tiêu mới, nó khều khều con người máy bằng sắt treo lơ lửng bởi chục sợi dây kẽm mỏng tanh gần như là trong suốt. Nó đánh giá thiết kế này thực điên rồ vì nó cảm nhận được sự tê liệt lập tức truyền vào đầu ngón tay mỗi khi chạm đến. Mỗi sợi dây mang theo tia điện từ mức độ nhẹ, khiến chúng lúc nào cũng rung lên theo từng nhịp cử động của người máy.

Cậu nhỏ không khỏi hiếu kì khi phát hiện được điều này, xác định không có nguy hiểm nên vừa chọc vừa hỏi đểu:

"Muốn gì?"

Yeonjun trầm mặc, gõ điếu thuốc lên gạc tàn:

"Ngay từ đầu đã không phải dạng ngây thơ, sao lại muốn đánh lạc hướng phía cảnh sát, lúc nãy nhóc vẫn có thể nói ra những gì nhóc thấy."

Thằng nhỏ quay mặt về phía gã, nhưng không trực tiếp nhìn gã, nó tựa lưng vào cạnh tủ, bắt chéo chân chơi vật tiêu khiển mới tìm trên tay.

"Thì không thích."

Nó đã thành công tạo dựng hình tượng là một thằng nhóc ngang ngược và du đãng, ít nhất là nó không thèm ngăn cản lí trí của gã đàn ông đang cho là thế. Bởi cái nết lạ đời chẳng thể chối bỏ, trước giờ nó đều bị người ta nhìn từ góc độ của một kẻ nông cạn đã thành quen, mà ngay cả chính nó cũng không buồn phủ nhận cái lí tưởng chết tiệc đó.

Gã xoa xoa cằm nhớ tới bộ dạng cố tỏ ra sợ hãi đáng thương của cậu nhóc lúc ở đồn hình sự, lại so với thái độ dửng dưng của nó lúc bấy giờ, thầm cảm khái nhân sinh cũng có đôi chuyện vốn dĩ đã không hợp với lẽ luân thường cho lắm.

Giống như.

Gã tên thật là Choi Yeonjun, một gã đàn ông 28 tuổi, trên danh nghĩa là một luật sư tài ba và thành đạt, gã chấp nhận loại nghề nghiệp hợp pháp và khá dư thừa đối với khả năng, nhưng vẫn đủ để che giấu thứ khoái cảm khi gã lén lút kiêm luôn cái nghề thứ hai, đó là lí do duy nhất khiến Choi kiên trì với công việc nhàm chán mà cũ rít liên quan đến các phiên tòa.

Hôm qua, gã nhận được một đơn hàng bí ẩn đến từ email mật, mục tiêu là ngài Jethro Donald của tập đoàn CFeso danh giá, kèm theo là một tệp tin nhỏ có chứa các địa điểm theo trình tự di chuyển sắp tới của ông ta. Luật sư Choi nhìn tài khoản 'ting' một tiếng, phát hiện người phía bên kia đang rất nóng lòng khởi động bằng một con số cực kì đẹp mắt.

Hà, đối tượng này rất có tư duy kinh doanh, vấn đề tiền nong coi như chẳng cần phải đàm phán.

Mười đầu ngón tay lả lướt trên bàn phím máy tính, những thao tác tự nhiên diễn ra trong vòng chưa đầy năm phút.

Trên màn hình hiển thị toàn bộ lí lịch của ngài đối tác, ồ, hoá ra là ngài Nathan, ngài Alex Nathan quyền quý của thương hiệu đá quý Reflíen nổi tiếng khắp cả nước, là đối thủ có sức uy hiếp bậc nhất so với ngài Donald Jethro.

Bản năng cạnh tranh của con người thường được vực dậy vào phút chót, hoặc, là sự cầu tiến và tham vọng cao xa nhất thời xúi giục họ nên đánh nhanh thắng nhanh. Ngài Alex Nathan đã và đang làm điều đó cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen. Gã biết thừa, việc này có liên quan mật thiết đến vụ cá cược có quy mô hồi nửa tháng trước, giữa hai cái tên đầu sỏ sở hữu hai thương hiệu nhất nhì tại Châu Âu.

Và ngài Alex kính yêu đã có động thái đáp trả âm thầm vào những giây phút cuối của cuộc chơi, khi mà phần thắng nghiêng về phía ngài ta khá khiêm tốn. Cách giải quyết này có vẻ không mấy ồn ào khi ngài chủ động liên lạc với một gã luật sư bé nhỏ.

Thú thực thì Yeonjun đã phát ngấy khi phải động tay vào những buổi tiệc không có tí vui sướng giống thế này rồi.

Nhưng nhìn xem, gã được đích thân nhân vật tai to mặt lớn gửi thư mời, đây cũng coi như là thành tựu lớn lao khi mà lần đầu gã tung hoành trên thánh địa Châu Âu xa hoa. Yeonjun nghĩ chắc chắn phải có điều gì đó thôi thúc bản năng ham muốn của gã.

Gã xoa cằm, bày ra điệu bộ trầm tư suy nghĩ.

Không phải là gã suy nghĩ có nên nhận phi vụ này hay không, mà là phải tính toán sắp xếp sao cho công việc hợp lí, chóng làm chóng xong để sớm về nhà nghỉ ngơi, ừm nhỉ, dạo gần đây gã thấy có chút mỏi mệt trong người rồi.

Email lại gửi tới thêm một tin, Yeonjun lắc cổ, có phần lười biếng mở ra xem.

to daniel.ct.

'Chúng tôi trông chờ tin tốt từ ngài. Hi vọng tối tốt lành.'

Gã bẻ bẻ mấy ngón tay, thầm cho rằng người bên kia đang cố vây gã vào phi vụ lần này.

Về phía Yeonjun cũng chẳng sao, làm hay không, chỉ phụ thuộc vào một lần quyết định chủ quan. Hơn nữa đóa hoa hồng nọ cũng không phải nhỏ, hiển nhiên khi mà mọi việc giống như đã được xếp vào một khuôn khổ không thể cự tuyệt thì nó vẫn có sức hút mãnh liệt, và nếu gã muốn từ bỏ cũng không chút hề hấn gì đâu mà.

Thôi, kệ chơi đi vậy, tuy thân thể có phần suy nhược vì mấy hôm nay phải liên tục thức trắng đêm tra cứu thông tin để đứng ra đàm phán hợp đồng doanh nghiệp cho một lão già khá ngu ngốc, nhưng cuối cùng gã cũng giúp lão thắng kiện, vậy nên hiện giờ xem như là gã rảnh rỗi rồi.

Yeonjun đốt điếu thuốc kê lên miệng, đi vào phòng lấy ra khẩu súng trường yêu thích, gã ngồi trở lại sofa, moi khăn tay lau tới lui thân và nòng súng thon dài.

Đêm đó dựa trên những thông tin khách hàng cung cấp, gã xác nhận sân thượng của ngôi trường đại học Hebrew nằm đối diện tòa nhà Britwes - nơi ngài Jethro Donald ghé qua vào ngày thứ tư - sẽ là địa điểm làm việc tuyệt vời nhất.

Ngủ một giấc, sáng mai lại phải bắt tay kiếm tiền thôi.

______________

Sau hai ngày thu thập các tư liệu cần thiết, Yeonjun đã vô cùng tự tin nắm chắc phần thắng đến chín mươi tám phần trăm.

Đồng hồ vật lí trong thành phố điểm đúng 9 giờ, tiệc đêm trên toà thượng phía đối diện bắt đầu vào đoạn kết, dây đèn, tháp nước, những vũ công hay nghệ nhân đàn violon mắt xanh da trắng, xinh như búp bê được sắp xếp ở giữa một đám người thượng lưu, cả mấy chiếc sponge và gateau ngọt lành đang được người ta bày lên từng đĩa một. Yeonjun đặt cằm lên gàn súng rồi hớp nhẹ ngụm bia híp mắt nhìn khung cảnh sang trọng, đây đã là lon thứ ba kể từ lúc gã quyết định mai phục ở chỗ này hồi chạng vạng chiều.

Gã đeo găng tay, chỉnh sửa airpod trên tai khi có tiếng người vọng tới và bảo rằng gã hãy chuẩn bị.

"Hửm, xem ai vừa thưởng thức miếng sponge thơm ngon cuối cùng trong đời kìa."

Đặt mọi sự thận trọng vào điểm đỏ đang nhấp nháy, tầm ngắm được định vị, con mồi thông qua lớp kính ống nhắm đang nhe răng cười, thân phận bạc vàng ngồi trên ghế hoàn toàn không chút phòng bị.

"Hi?"

Âm thanh đột ngột truyền tới từ phía sau lưng khiến gã cũng phải giật mình, lời chào hỏi chó chết bật lên cùng lúc với tiếng len ken của vỏ đồng bị hất văng ra.

Mẹ nó! Lệch đạn rồi!

Nụ cười ngạo nghễ trên môi gã đông cứng, phát cáu rít mạnh qua kẽ răng.

Tính tới thời điểm hiện tại, phát đạn này chính là một nỗi nhục nhã to lớn trong sự nghiệp vẻ vang của gã, là do gã quá sơ suất và chủ quan.

Cú bắn hỏng đã làm phía bên kia nháo nhào lên một trận, mấy tên thị vệ ngu dốt đến tận bây giờ mới ý thức được chủ nhân của mình đang gặp nguy hiểm. Phát hiện có người muốn ám sát ngài thủ lĩnh, chúng bắt đầu nghểnh cổ tìm kiếm rồi can tay ngăn chặn hệt một lũ vịt đần độn vô dụng.

Trước kia đã có tìm hiểu qua, ăn may sân thượng toà Britwes là nơi chuyên dụng và riêng tư, hay nên nói nó là một địa điểm độc lập mà các đơn vị cấp cao chỉ có thể tới lui bằng đường trực thăng, không lối lên xuống, không thang thoát hiểm, khu vực được bảo mật trên không và dành riêng cho các ông lớn hoặc địa điểm diễn ra các cuộc trao đổi chính trị, những sự kiện quan trọng nằm trong kiểm soát của lực lượng cầm quyền.

Nhưng đó không bao gồm việc những bữa tiệc thịnh soạn được đánh đổi bằng đô la này được bảo đảm an ninh một trăm phần trăm bởi nhà nước, tựa như một cuộc rửa tiền công khai nhưng không phạm pháp, cũng chẳng nằm trong chức trách hay phạm vi pháp luật.

Điều đó đồng nghĩa, con mồi không còn khả năng chạy trốn ngay lập tức, tất cả chỉ có thể trông chờ vào năng lực của đoàn thị vệ.

Và tia hi vọng cụt lủn kia có thể vỡ gánh dễ dàng hơn bất cứ lúc nào nếu trong đàn châu chấu có lẫn một hai chú cào cào tham chiến, Yeonjun không được lơ là, gã kệ mẹ, nhìn kĩ động tác tay của một thị vệ lẫn trong đám người hỗn loạn trên sân thượng.

"Hey, có nghe thấy không vậy? Can you hear me?"

Người đàn ông trong trang phục bảo vệ đứng ở thành lan can kia, hành tung của gã thật đáng ngờ. Beomgyu híp mắt, cầm cái bánh macaron thơm ngon vừa ăn vừa tiến tới:

"Chờ đã, tôi đang nói chuyện với bác đó, wait, wat da shit, waittt!"

Yeonjun nhép miệng chửi bậy, nóng nảy giật phăng cúc áo trên cùng, đợi đi, sau khi gã hoàn thành xong nhiệm vụ sẽ tiện tay đưa kẻ phá hoại này xuống gặp Diêm vương ngay.

Kê cao họng súng sâu chòng chọc vẫn còn nóng hổi, gã vào sẵn tư thế tập trung, ghì mũ lưỡi trai thấp xuống, hậu quả từ sơ hở vừa rồi đã làm độ khó của vụ này tăng lên gấp mấy lần. Hàng chục người tình nguyện bán mạng vây quanh ngài Jethro, ngó thấy khuôn mặt trắng toát hoang mang của ngài, thái dương gã tuôn ra trận mồ hôi mặn.

Gã chỉ còn nhiều nhất là chưa tới 1 phút.

Để WIN.

Tầm nhìn tinh anh chợt nhận thấy thứ gì đó, gã chuyển dời điểm tử, nổ súng bắn cực kì chuẩn vào đùi của tên vệ sĩ đang hộ tống quý ông lịch lãm âm mưu rời khỏi hiện trường.

Thêm ba loạt đạn liên hoàn, từng tên một giơ súng bắn lung tung tứ phương. Yeonjun quan sát từ xa, gã chậc lưỡi vì tình trạng thiếu tổ chức của đám lính thuê mang tiếng là có đào tạo bài bản. Nhìn chúng bây giờ chả khác gì một đám chó săn bị người ta đánh úp, liều mạng xả đạn một cách vô kế hoạch, những thanh súng lục có giới hạn bi sắt rất cao, cũng không tài nào đối lại với khẩu súng cưng gã chỉ cho phép nạp năm viên mỗi lần.

Không gian gọn gàng thơ mộng, lộng lẫy sang hoàng thoang thoảng hương thơm của nến sáp và rượu vang, bây giờ là một đống ngổn ngang ngập tràn mùi thuốc súng.

Và một đám ruồi nhặng bắt chước loài người mới tắm táp thơm tho, khoác lên bộ cánh tuyệt vời đang nhao nhao vì đấng cao siêu nào đó mới vừa ban xuống một đặc ân sáng chói.

Gã ngừng tầm ba giây để tâm đắc cho cái tuổi nghề ưu tú của mình, sau đó nắm bắt thời cơ bọn áo đen ngã khụy, khi bọn ruồi còn lành lặng thiếu cảnh giác, gã lần nữa lên đạn, nhanh chóng kết liễu mạng sống của một nhân vật máu mặt trong thương trường giờ đây đang hèn nhát chui dưới gầm đàn piano đáng giá hàng trăm nghìn USD.

Hiện trường vỡ òa qua tầm nhắm ống kính, và pong, con kiến vàng ngồi trên ngai đã bị tiêu diệt. Gã thõa mãn.

Ấy cũng là lúc tay Beomgyu vừa vặn đặt lên eo ông bác khều khều.

"Êy."

Gã dứt khoát gạt tay Beomgyu, động tác điêu luyện cởi bao tay nhét vào túi quần, cúi xuống nhặt vỏ đồng rơi vương vãi, gỡ bỏ bộ trang phục màu xanh dương quăng vào miệng ống thông gió, lộ ra lớp bên trong là bộ trang phục đen thui từ đầu đến đít.

Còn chưa kịp phản ứng Beomgyu cảm thấy miệng mình bị bịt chặt, cái bánh mới cắn vài miếng nhỏ đã rơi ra đất, eo bị người ta luồng qua, xách bổng cơ thể em chạy về phía lối thoát hiểm.

Trong lúc kẻ lạ mặt đang vội vã xách mình chạy xuống bằng thang bộ, Beomgyu định hét toáng lên, ai biết sau đó nghĩ gì lại im bặt, len lén trố mắt lên nhìn người kia. Bởi vì gã đang mang khẩu trang, nhưng với một người có khả năng thưởng thức nghệ thuật thần sầu như em, Beomgyu vẫn thấy đôi mắt nhuộm sát khí của gã thật đẹp.

Chợt em nghe một chuỗi âm thanh điếc tai ngay khi gã vừa đổi thế đỡ lấy em, âm thanh của những mẫu kim loại va chạm với những cổ máy bằng đinh thép.

Em liếc mắt nhìn mấy cánh quạt vẫn đang xoay đều trên bức tường dần bị che khuất, Beomgyu thật tâm muốn khen gã ta rất có bản lĩnh. Trong tình thế cấp bách vẫn đủ bình tĩnh để thủ tiêu hung khí một cách khôn ngoan, vừa hay đang khiên theo một nhân chứng, gã ta cũng không hề có dáng vẻ dây nhợ lằng nhằng.

Nhớ ra trong miệng vẫn còn một ít bánh ngòn ngọt, cộng thêm việc giá cả của cái bánh kia không nhỏ khiến Beomgyu đau đứt ruột, em thè lưỡi, tiếc uổng liếm liếm môi.

Cái lưỡi mềm mại ươn ướt chạm vào tay gã, gã liền trừng mắt xuống khiến em đứng tim một phen. Tay vẫn không buông em và chân vẫn chạy, khi Beomgyu cảm nhận được ánh mắt kia chứa đựng sự lạnh lẽo và tiếng gầm gừ gai góc, em mới bắt đầu thấy hơi đáng sợ.

Không cho thì thôi, mắc gì lườm?

Cái tay của chú cứng ngắt, tôi cũng đâu có ăn được, bày đặt hung dữ.

Thế là Beomgyu mặc xác để gã bứng đi, vừa đi vừa trầm trồ mắng mỏ.

...mắng ở trong lòng.

.

Vừa ra khỏi trường đại học liền nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát, âm thanh om sòm thu hút đám người bâu lại hóng chuyện không phải không có. Beomgyu bị vắt ở bên hông nhẹ nhàng lắc đầu, mấy thằng cha cảnh sát đúng là luôn thích vào vai quần chúng mờ nhạt, toàn tới ngay những lúc chuyện đã xong, cứ như vậy mà dọn dẹp tàn cuộc chứ chẳng phải để cứu người hay làm một điều gì đó có ý nghĩa.

Nhưng mà bọn họ danh xưng là tay chân của đấng công luận, được quyền và do chính loài người ban quyền, phàm những kẻ phạm pháp thường sợ vướng vào rắc rối hơn là phải đền bù tội lỗi bằng một hình phạt tương đương.

Cho nên tránh chạm mặt bọn họ có lẽ là một ý tưởng tuyệt vời.

Cơ mà, người đàn ông mới làm chuyện mờ ám trên tầng thượng bồng em chạy khắp ngôi trường, giờ đây đang tự giác tiến về phía đoàn người dần đen nghịt?

Em năm nay 13 tuổi rồi, lúc nãy ở trên sân thượng vẫn biết gã vừa mới làm chuyện động trời chứ, ngặt cái nhận ra thì muộn quá rút chân chẳng kịp, cơ mà em cứ làm bộ giả ngơ đấy, tại vì em sợ gã giết em diệt khẩu.

Ui chào, ai mà ngờ được gã là một kẻ sát nhân có đạo đức, bây giờ còn định đi đầu thú đây này.

Còn đang suy nghĩ mông lung em phát hiện gã buông em xuống, mở khẩu trang ra dùng ngôn ngữ tiếng anh vô cùng thành thạo:

"It appears it happened in the direction of Britwes Court, we just saw a very suspicious person leaving Hedrew."

"Có vẻ chuyện xảy ra ở hướng tòa Britwes, chúng tôi vừa thấy một kẻ rất khả nghi rời đi từ Hedrew."

Beomgyu trố mắt nhìn gã thản nhiên tung hoành diễn xuất trước mặt mình: "He's walking in that direction, about 1m6 tall, with a big backpack on his shoulder, I think there's a gun inside."

"Hắn đi về hướng đằng kia, cao tầm 1m6, trên vai đeo balo to, tôi nghĩ bên trong là súng."

Tên cảnh sát bụng bự mặt căng như dây đàn, trao đổi với gã mấy điều gì nữa đấy mà em không có quan tâm, chỉ biết sau đó ông ta quay lưng gào thét với đám lâu la của mình. Đại loại kiểu như phân chia công việc vậy đó.

Tiếng còi cảnh sát không ngừng réo lơn in ỏi, Beomgyu bịt lại lỗ tai, thầm mắng mấy người này đi bắt tội phạm hay là đi bắt đoàn lô tô vậy, phô trương hết sức, tới nơi rồi còn bật còi làm gì, hung thủ nghe xong cũng đâu có sợ.

Biết đâu, hung thủ đang đứng trước mặt mấy người đấy, đã không nhận ra thì thôi vậy mà còn nghe theo vài lời cong vẹo từ gã, rồi đối xử như vị cứu tinh hay một nhân vật anh hùng vĩ đại lắm vậy đó.

Beomgyu bĩu môi, mắc mệt, em khinh hết.

Beomgyu đợi mãi mấy chú cảnh sát mới dìu lên xe. Em bận ngắm mấy chú còn trẻ trẻ tuổi và hơi điển trai, trông có phần nghiêm nghị nhưng rất ưa nhìn, em không hay biết kẻ nào đó ở bên cạnh đang ra sức mà đề phòng quan sát em.

____________________

Ở cục cảnh sát, bọn họ yêu cầu em và gã cung cấp thông tin vì cho rằng cả hai người đều là nhân chứng quan trọng. Được biết, người đàn ông kia tên là Choi Yeonjun, là người Hàn Quốc, em ngạc nhiên một tiếng, quào, hèn gì lúc nãy khi gã gỡ khẩu trang xuống là em đã thấy nghi nghi rồi mà, tại khuôn mặt người này chững chạc lắm, có nét của người Châu Á và quan trọng đẹp trai giông giống em.

Cho nên em mới không có vội mách cảnh sát chuyện của gã đó.

Và còn một điều nữa là màn trình diễn ngay sau đó của gã cực kì ấn tượng và lôi cuốn, khiến em ngồi nghe mà vô thức ngỡ rằng sự tình mình chứng kiến hồi ban ngày chính là do tự em mộng du mà ra.

Em chống cằm nhìn gã thuật lại diễn biến đầy tội lỗi, mắt em long lanh, thầm khen ngợi ông chú thật điển trai.

"Hey boi, s'he right?"

"Còn cháu, người này nói có đúng không?"

Beomgyu giật mình, thấy Yeonjun cũng đăm đăm nhìn em, ông cảnh sát bụng bự vừa hỏi em, à mà ông ta hỏi cái gì mới được?

Em nghệch mặt ra, hửm một tiếng.

Lão ta giữ kiên nhẫn, hỏi lại một lần nữa.

Em vỡ lẽ, cảm thán một tiếng rõ to.

"Ohh, uhm, maybe?"

"Òoooo, chắc đúng đó."

Gã đàn ông tên Yeonjun gì đó hình như vẫn luôn nhìn em, ông bác bụng bự gõ viết lên mặt bàn, yêu cầu em nghiêm túc phối hợp.

"So I confirmed it was correct, just like this, as he said."

"Thì cháu xác nhận đúng mà, y như lời chú này nói nè."

Beomgyu biết, ông ta phải hỏi lại em vì bác tin tưởng em hơn, đằng nào con nít cũng không có biết nói dối đâu, đúng không?

Cảnh sát bụng bự ngã lưng ra ghế, hỏi trổng:

"Can you see the face?"

"Có nhìn thấy mặt không?"

Coi bất lịch sự ghê hông.

Em bắt đầu thấy không mấy hài lòng rồi nha:

"Who are you asking? Me or him? But I don't understand the question. I mean, did I see the murderer's face or did the murderer see my face?"

"Chú hỏi ai ạ? Hỏi cháu hay chú ấy ạ? Mà câu hỏi làm sao cháu chưa hiểu ạ, ý là cháu có nhìn thấy mặt hung thủ không hay hung thủ đã thấy mặt cháu chưa ạ?"

Yeonjun cười khẩy, đánh giá miệng lưỡi thằng nhóc cũng không đến nỗi dở tệ.

Cảnh sát bụng bự hơi bực mình, nhưng bị một thằng nhỏ nhắc khéo là mình đang thất thố đương nhiên khiến ông rất xấu hổ. Ông ta nhìn sang gã luật sư trẻ, lập tức sửa lời:

"I asked, if the killer saw both of their faces?"

"Tôi hỏi hung thủ có nhìn thấy mặt của hai chú cháu không?"

Yeonjun thầm phán đoán trong lòng, gã thừa biết câu hỏi này mang tính chất bảo vệ an toàn cho nhân chứng, mà gã thì lại càng không muốn bị ràng buộc với cái cục cảnh sát khốn kiếp này, cho nên định trả lời là không.

"Uhm i'm not sure, but it seems so."

"Hình như là có ạ."

Yeonjun quay ngoắt sang nhìn Beomgyu, phần em thì miệng chu ra ăn nói khí thế, còn giơ ngón tay chỉ chỉ gã.

"And he carried me ran very fast, as fast as he uhm... escaping? runaway? Oh sorry, i dunno what to say."

"Nhờ may chú này bế cháu chạy lẹ ạ, nhanh như kiểu... Ổng trốn á? Phải hông, ổng chuồng? Khoan cháu xin lỗi, cháu không biết phải diễn tả sao ấy."

Yeonjun giẫm bàn chân, đay nghiến xoay xoay dưới nền gạch. Gã thực sự muốn ngay lập tức dạt mồm cái thằng nhỏ rắc rối này.

Beomgyu giở trò, vô tội vô tình run vai hoảng sợ:

"I'm so scared, have we seen each other? Will the killer ever come back to take revenge on the two of us? Will it harm me?"

"Cháu sợ lắm, hắn thấy rồi hay gì í, có khi nào hung thủ quay lại trả thù hai chúng ta không? Có gây hại tới cháu không ạ?"

Gương mặt nhỏ nhắn tỏ ra ngây thơ và tội nghiệp, nhưng Yeonjun thì chả nghĩ thế, gã thấy nó đầy rẫy sự xảo quyệt và ranh ma, xem ra là không thể dùng một tay mà vứt đi thằng nhóc này rồi.

Đôi co đến gần một tiếng đồng hồ thì cảnh sát bụng bự bị thuyết phục hoàn toàn, hợp lí để giải thích chuyện sau đó Beomgyu về ở cùng nhà với gã, ở dưới khu chung cư là cảnh sát trực 24/24, nhân xưng là bảo vệ an toàn cho nhân chứng có khả năng sẽ bị bắt làm con tin.

"Chú vẫn đang nghĩ tôi sẽ thành công khi không có sự hợp tác của chú à?"

"Đừng đùa, chú tệ khoản đó lắm."

Beomgyu cởi balo ra quăng đại xuống ghế salong đơn, đặt mông ngồi cạnh gã mà nói móc.

"Chứng cứ ngoại phạm có lẽ không quá khó nếu như chú tin tưởng tôi tuyệt đối đúng chứ? Hoặc là kịch bản của chú hoàn toàn thuyết phục, lời nói của tôi căn bản sẽ không được họ tín nhiệm dù chỉ là một phần trăm."

"Mặc kệ là bọn họ có nghi ngờ hay không, với chú thì tôi nghĩ được."

Chân mày nhướn lên cùng lúc với điệu cười láu cá, Yeonjun nhìn cũng không nhìn nổi nữa, gã cau mày gạt phăng bàn tay đang vỗ vỗ vai mình:

"Quá tùy tiện."

Beomgyu cười, trật tự nhìn theo bóng lưng gã đang rời đi. Em thoải mái nằm dài ra ghế, thở ra nhẹ nhõm.

"Èo, một tên luật sư cơ đấy."

Sắp rồi, em sắp có một đêm không cần lo nghĩ, ở một nơi hoàn toàn xa lạ.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro